Chương 29: Ý tốt của Ôn Lăng
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
"Ngài đây là đang nói cái gì chứ?" Lý Việt sờ sờ mũi cười khổ hai tiếng, cằm hướng về chỗ An Đoá rời đi: "Tôi biết tính tình của ngài nhất định sẽ không để một cái "bình hoa" vào đoàn, nhưng vừa vào đoàn phim đã đối diễn với tôi, đây không phải là chèn ép người ta à?" Một cô nhóc ngoan ngoãn, xinh đẹp hiểu chuyện như vậy, gặp gỡ một ông già như thế, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh.
Nếu lát nữa quay phim thật sự bị anh ta ép cho không thể thở nổi, chẳng phải sẽ chứng minh cái tên tuổi "bình hoa"? Nghĩ như vậy, Lý Việt thật sự có chút lo lắng, thậm chí đang suy nghĩ xem có nên thả lỏng một chút cho cô không.
"Còn cần cậu bận tâm à?" Đạo diễn Vương uống một ngụm nước, vừa phất tay bảo người phụ trách chuẩn bị cảnh tiếp theo, vừa trả lời: "Cậu cũng không nhìn xem trên mạng đã loạn thành cái dạng gì rồi, cô ấy vào đoàn phim bao nhiêu người nghĩ lão tử trâu già gặm cỏ non, hôm nay không áp không khí xuống cho tôi thì sợ sau này mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ!"
Vừa mới nói xong, Lý Việt không nhịn được mà cười khúc khích, thấy ánh mắt đạo diễn Vương quét ngang qua vội vàng câm miệng, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra sự lấy lòng: "Thanh danh của ngài trong giới có ai không biết, cũng chỉ có những người há mồm bôi xấu mới có thể nói năng bừa bãi, những lời này chỉ nghe thôi là được rồi, ngài cũng đừng để ở trong lòng, trên mạng mấy hôm trước còn truyền ra tin đồn tôi có năm đứa con riêng đấy, loại tin tức này nghe cái đã biết là giả, ngài làm gì phải cùng người ta phân tranh cao thấp?"
"Việc này có thể giống nhau à?" Đạo diễn Vương tức giận phồng mang trợn má, buông ly nước xuống, cầm kịch bản trong tay hận không thể gõ vào đầu của Lý Việt: "Những tai tiếng đó của tên nhóc nhà cậu là trừng phạt đúng tội, ai bảo cậu cả ngày chỉ biết lắc lư chơi bời? Anh cho rằng tôi giống cậu à, nếu quỳ xuống xoa quần áo cho cậu…" Vừa nói được đến đó đạo diễn Vương đột nhiên ngậm miệng lại, cảnh cáo trừng mắt nhìn Lý Việt, cắn răn gằn giọng: "Nhanh chóng lên, chuẩn bị lên sân khấu!"
“An Đóa.”
An Đoá ở bên phòng này đang định đưa Roman rời khỏi phim trường, thì nghe thấy có người gọi mình ở cách đó không xa, xoay người lại nhìn thấy Ôn Lăng mặc một bộ trang phục cổ trang màu vàng nhạt đang đi tới chỗ cô.
Ôn Lăng mặc như vậy, nhan sắc kiều diễm nõn nà nhìn qua nhu hoà sạch sẽ, cánh môi phấn nộn mỹ lệ như hoa anh đào nở rộ, vô cùng tương xứng với nữ chính trong tiểu thuyết.
Ôn Lăng đã đi tới, đảo mắt nhìn bên cạnh An Đoá chỉ có một người trợ lý lẻ loi: "Tôi đã sớm nhìn thấy cô, nhưng thấy cô đang nói chuyện với đạo diễn Vương, nên không tới quấy rầy. Đây là lần đầu cô đến Dung Thành đúng không? Nếu có yêu cầu gì thì cứ tới tìm tôi."
"Cám ơn chị Ôn đã quan tâm." An Đoá được yêu quý mà lo sợ vội vàng đáp một tiếng, chợt thẹn thùng kéo khoé môi khẽ cười: "Mỗi ngày chị đóng phim đều rất mệt mỏi, nhưng chỉ là những việc nhỏ làm sao có thể làm phiền chị được."
Ôn Lăng không tỏ ý kiến gì cười cười, không để ý tới lời từ chối của An Đoá, nhẹ giọng cười nói: "Những lời đồn đãi trên mạng kia tôi cũng thấy rồi, cô đừng để trong lòng, đóng phim cho thật tốt. Là vàng thì sẽ sáng lên, chờ sau khi bộ phim được công chiếu, chân tướng sự thật sẽ làm cho những người đó câm miệng lại."
An Đoá đồng ý gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuật này làm cho Ôn Lăng không có du͙© vọиɠ nói thêm gì, khoé mắt nhìn về phía cách đó không xa, chống cằm xin lỗi: "Chờ chốc nữa là đến suất diễn của tôi, tôi đi đối diễn trước."
"Chị Ôn, chị cứ bận việc của mình đi, tôi không quấy rầy." An Đoá nháy mắt, vội vàng tránh đường, nhìn Ôn Lăng đã đi xa, nụ cười tươi trên mặt trở nên nhạt dần, nghi hoặc nhìn bóng dáng của Ôn Lăng.
"Chị An, chị Ôn Lăng thật tốt, rất dịu dàng, giống y hệt trong tưởng tượng của em." Roman cầm một túi đựng đồ vật cá nhân nhìn bóng dáng của Ôn Lăng, hai mắt sáng lấp lánh nói.
An Đoá cúi đầu nhìn cặp mắt chưa bị xã hội vấy bẩn trong suốt của Roman, chớp mắt hỏi: "Em mới tốt nghiệp Đại Học đúng không?"
"Đúng vậy!" Roman nghi hoặc ngẩng đầu, có chút cảm khái nói: "Hiện tại tìm việc rất khó, nếu không phải chị Phi vừa ý với em, chỉ sợ hiện tại em vẫn còn đang mơ hồ chạy đi tìm việc khắp nơi."
An Đoá hiểu rõ gật gật đầu, đôi tay cầm túi nhẹ nhàng đi về phía trước: "Cho nên, những cô gái trẻ vẫn luôn đơn thuần."
Roman chớp mắt một cái, đột nhiên phản ứng lại, trách móc nói: "Chị An, em nhớ rõ chị còn nhỏ hơn em đấy."
Nhưng cái gì cũng có luật lệ của nó, nhìn người có bối phận cao hơn mình, hầu hết mọi người đều cung kính gọi anh, chị, tiền bối, Roman là trợ lý của cô cũng không thể gọi tên cô, đơn giản thuận theo số đông.
An Đoá hừ một cái, nghe thấy thế bước chân cứng lại mới nhớ ra tuổi mình hiện tại, ho nhẹ một tiếng: "Chị nói là cái tuổi tâm lý, chị đã lăn lộn ở trong giới giải trí hơn một năm vẫn hơn người mới ra trường như em."
Lời này đương nhiên nói như vậy, nhưng Roman lại cảm thấy có chút kỳ quái. Không kịp hỏi, An Đoá ở phía trước đột nhiên quay người lại, hai mắt đào hoa dưới ánh nắng phản chiếu vô cùng xinh đẹp, cong lên hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt hứng thú bừng bừng vẫy tay với cô ấy, dung nhan tinh xảo, nhẹ nhàng cười động lòng người: "Đi thôi, một đường đi tới đây còn chưa ăn gì đâu đấy, nơi này có không ít món có hương vị không tệ lắm, đưa em đi nếm thử."
Roman vội vàng đi theo cô, chờ đến sau khi đi đến những quán ăn có hương vị không tồi ăn uống no say, đột nhiên nghĩ đến: "Chị An, em nhớ rõ đây là lần đầu chị tới đây, sao chị lại biết nơi này có đồ ăn ngon?"
Miệng nhỏ của An Đoá đang ăn một miếng da cá cuốn đậu hũ, nghe thấy vậy thần bí chớp chớp mắt: "Bí mật." Sau đó mới thoả mãn nuốt một miếng mỹ vị lâu rồi không được ăn.
Roman ôm chiếc bát hồng nhìn chằm chằm An Đoá nửa ngày, cuối cùng mới nhận ra từ lúc ở chung đến giờ, bởi vì An Đoá luôn luôn thể hiện ra sự ổn trọng thành thục, làm cô ấy luôn ngước lên nhìn cô. Mà lúc này mới chỉ ở chung hơn một tiếng, An Đoá giống như cá gặp nước, cả người đều thả lỏng, gương mặt bình tĩnh nhàn nhạt càng trở nên tươi đẹp nhiều vẻ, cuối cùng cũng lộ ra sức sống dào dạt nên có của một cô gái trẻ.
"Nhìn gì vậy?" An Đoá đã ăn một nửa đĩa đậu hũ cuốn đến mức ăn không vào, cầm lấy ly nước trái cây nhìn Roman đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, hoang mang sờ sờ mặt: "Lớp trang điểm của chị trôi rồi à?"
"Không có." Roman lắc đầu như cái trống bỏi: "Chỉ là đột nhiên phát hiện chị An thật xinh đẹp?"
"Chỉ vì cái này á?" An Đoá dở khóc dở cười, thấy gương mặt nhỏ của Roman tỏ vẻ nghiêm túc, gõ gõ bàn ho nhẹ một tiếng: "Nếu chị không xinh đẹp sao có thể vào giới giải trí? Về sau em có rất nhiều cơ hội để ngắm nhìn, ăn nhanh đi, chiều nay có suất diễn của chị, em phải bắt đầu làm việc, ăn no mới có sức lực, đoàn phim cũng không đơn giản như em nghĩ đâu." Dứt lời, cô bỗng nhiên nhớ tới việc Ôn Lăng tự nhiên có ý tốt với mình. Khẽ lắc đầu vứt hết phiền toái ra sau đầu, cô ta rốt cuộc có mục đích gì, sau này cũng sẽ biết thôi.