Chương 20: Tôi bị lạc hậu rồi
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Khoé miệng Phượng Phi kéo kéo, không hiểu gì nhiều nhịn không được nói: "Cô về nhà chi bằng cứ xem bộ tiểu thuyết 《Chiến Đông Phong》này đi, dù sao việc này cũng có ích với cô…"
"An Đoá!" Lời còn chưa nói xong, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, giọng nói của Phượng Phi dừng lại, theo ánh mắt nhìn thấy Ngô Song Song đang hùng hổ đi tới, phía sau cô ta là Hồ Phong với vẻ mặt âm u.
"Cô được lắm!" Ngô Song Song đi lên phía trước cười lạnh một tiếng, ánh mắt ghen ghét bất mãn muốn đâm thủng cô, cắn răng the thé nói: "Tôi thật sự không biết từ bao giờ kỹ thuật của cô đã tốt như vậy rồi, có thể diễn vai Minh Hoàn? Chỉ sợ là tự mình lén lút đọc bộ tiểu thuyết kia mấy chục lần rồi hả."
Đang đắm chìm trong lời nói của Phượng Phi, An Đoá không hiểu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Ngô Song Song, một gương mặt không lạnh không nhạt, ngạo mạn kia lại nói rõ không để Ngô Song Song vào mắt làm cho cô ta tức giận vô cùng, hận không thể đi lên cào nát gương mặt chói mắt của An Đoá, cười lạnh buông lời tàn nhẫn: "Đóng phim không đơn giản như cô nghĩ đâu, đừng tưởng rằng cô thông minh vượt qua thử vai đã an toàn, tôi thật sự mỏi mắt mong chờ dưới sự quan sát đông đảo của đoàn phim cô sẽ diễn như thế nào." Nói xong cô ta sải bước xoay người đi.
An Đoá không hiểu nổi nhìn cô ta một cái, mày nhăn lại khó chịu như nuốt phải một con ruồi.
Hồ Phong lạnh lùng nhìn An Đoá, không hề khinh bỉ khıêυ khí©h cô như trước kia, nhưng lúc này ánh mắt âm lãnh càng làm người sởn tóc gáy hơn trước kia.
"Tốt lắm!" Hồ Phong nở nụ cười, híp mắt nhìn An Đoá không biết được trong ý cười đó có cảm xúc gì: "Được lắm, cô thật sự rất có bản lĩnh, vậy thì chúc cô sau này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió." Nói xong anh ta cũng quay người rời đi, khí thế kia càng làm lòng An Đoá kêu gào "chết tiệt".
"Hai người kia có bệnh có phải không!" Trải qua thời gian suy nghĩ trong lòng những câu nói không nên lời tiêu tán, chỉ còn lại không biết nói gì và ghê tởm. Cả ngày không có việc gì làm cứ đi nhìn chằm chằm một người trong suốt như cô, đây không phải có bệnh thì là gì!
"Đừng sơ suất." Phượng Phi nhàn nhạt nói: "Dù sao Hồ Phong cũng làm người đại diện của cô nhiều năm như vậy, không có khả năng không có thủ đoạn gì, trong khoảng thời gian gần đây nhất định phải tự mình chú ý."
An Đoá gật đầu, đột nhiên nghĩ tới lời nói vừa rồi của Ngô Song Song, nghi ngờ hỏi: "Ngô Song Song nhắc tới tiểu thuyết gì đó, là gì vậy?"
Bên môi Phượng Phi trong nháy mắt có xu hướng nứt toạc, thở sâu cúi đầu quỷ dị nhìn An Đoá, nhàn nhạt hỏi: "Đừng bảo với tôi là cô chưa từng xem qua tiểu thuyết 《Chiến Đông Phong》?"
An Đoá mờ mịt chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn kịch bản trong tay mình: "Cái này sao, tôi về sẽ xem."
Phượng Phi nhìn cô chằm chằm, nửa ngày mới phun ra một chữ: "Cô thật sự là hai mươi tuổi à?"
Gặp quỷ rồi!
Một cảm giác quỷ dị mà tất cả mọi người đều biết lúc đang thử vai lại bao phủ khắp nơi, An Đoá có chút đau đầu: "Hay tôi đưa cho chị xem chứng minh thư của tôi nhé?"
"Không cần." Phượng Phi không chút do dự mà tuyệt, xoay người đi về văn phòng: "Lên mạng search đi, tôi hiện tại rất hoài nghi cô làm sao qua được thử vai đấy?" Vốn dĩ nghĩ rằng cô thật sự đi xem tiểu thuyết trước, kết quả hiện tại mới biết được ha hả...
An Đoá mang theo tràn đầy nghi hoặc mở di động ra tìm ba chữ "Chiến Đông Phong" trên giao diện, vứt bỏ những tin tức đoàn phim muốn khởi quay hay là suy đoán ai sẽ gia nhập đoàn phim, liếc mắt nhìn bộ tiểu thuyết 《Chiến Đông Phong》này.
Chần chừ một chút mới ấn vào, cô mắt đảo qua nhìn mấy vạn bình luận ở phía dưới. Dưới sự kinh ngạc ấn lại vô số lần, vài phút sau mới đen mặt vì biết tại sao mình bị xem thường.
Bởi vì bộ tiểu thuyết 《Chiến Đông Phong》là một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng! Vô cùng nổi tiếng! Có thể nói rằng thế hệ những người có tuổi tác không sai biệt với cô lắm đều đã xem qua bộ tiểu thuyết này. Mà bộ phim《Chiến Đông Phong》được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, cô lại nhìn những bình luận nói về Minh Hoàn ở phía dưới, nháy mắt bừng tỉnh hiểu tại sao trước kia mình lại nhận nhiều tín hiệu không tốt như vậy.
Tuy Minh Hoàn trong tiểu thuyết không lên sân khấu quá nhiều thậm chí là một vai phụ rất nhỏ, nhưng mỗi lần nàng lên sân khấu đểu đoạt hồn nhân tâm, nàng mạnh mẽ mà bỗng nhiên mất cả đời giống như một truyền kỳ, mà việc nàng qua đời lại làm cho đoạn truyền kỳ tăng thêm vầng sáng bi thương, cho nên một vai phụ như vậy trong tiểu thuyết lại nhận về rất nhiều nhân khí.
Trách không được ánh mắt của đạo diễn nói cô không tự lượng sức mình, trách không được các nhân viên công tác nhìn mình phẫn nộ và khiển trách, giống như là cô cướp con của bọn họ vậy, hoá ra là có chuyện như thế!
An Đoá cầm di động nhịn xuống những lời mắng chửi trong lòng, thở dài click mở giao diện tiểu thuyết nhìn một cách nghiêm túc. Đã có nguyên tác, tất nhiên là cốt truyện hoàn chỉnh đầy đặn của tiểu thuyết so với kịch bản khô cằn lời ít mà ý nhiều càng có thể làm cô có thể hiểu biết trực quan về bối cảnh nhân vật.
Ban đầu An Đoá mang theo ý muốn hiểu biết cốt truyện để xem tiểu thuyết, nhưng sau khi thâm nhập cốt truyện, đủ các loại âm mưu dương mưu, tính cách của các nhân vật loáng thoáng trên sân khấu lại càng làm cô mê mẩn, lúc nhìn thấy Minh Hoàn lên sân khấu, đột nhiên cô hiểu được vì sao nhiều người coi nhân vật 2D Minh Hoàn này là nữ thần, thậm chí không chấp nhận được người khác vấy bẩn nàng.
Nghĩ như vậy, lo lắng kỹ thuật diễn xuất sắp tới của mình khi diễn Minh Hoàn sẽ làm cô có áp lực lớn!
Mà lúc đó ở một văn phòng không xa, Hồ Phong lấy di động gọi đi một cuộc điện thoại, lúc này mới thích ý dựa vào ghế, híp mắt cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về Ngô Song Song đang tức giận vô cùng, mày nhăn lại nhàn nhạt nói: "Được rồi, chuyện này đã có anh giải quyết, em cứ chuẩn bị tiến tổ đóng phim cho thật tốt, cơ hội lần này không hề dễ nên đừng có lãng phí."
《Chiến Đông Phong》là một bộ tiểu thuyết dài hơn mấy trăm vạn chữ, để nghiên cứu nhân vật, bối cảnh, tình tiết thật tốt, sau khi cùng Phượng Phi bàn bạc, ngày hôm đó sau khi về nhà cô cứ cầm điện thoại đọc truyện qua ngày qua đêm.
Từ buổi sáng đến buổi tối, cứ như thế lặp đi lặp lại, tầm ba ngày An Đoá đã đọc hết bộ tiểu thuyết này, yên lặng nghĩ sẵn trong đầu tất cả những tình tiết sau đó mới mở kịch bản ra. Đang đọc ngoại truyện của tiểu thuyết, lại mở kịch bản ra lần nữa càng có thể nhập tâm hơn vào vai diễn.
Ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, tay trái cô cầm kịch bản, tay phải theo thói quen cầm một cái bút, vừa định đánh dấu giải thích trên kịch bản, một tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, linh cảm bị đánh gãy, cô nhăn mày lại nhận điện: "Chị Phi, chị không phải đã nói mấy ngày nay chị tìm cho tôi những nhân vật thích hợp, bảo tôi đừng quấy rầy chị à, sao…"
Phương Phi lạnh giọng đánh gãy lời của cô: "Cô không thấy tin tức trên mạng à?"
An Đóa sửng sốt: “Tin tức gì?”