Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát

Chương 87: : “Chít Chít Chít!”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Yếm đi tới, bước chân dừng lại trước cửa xe.

Anh ta đè nhẹ vành nón, nới lỏng mũ cảnh sát, ánh mắt dò xét không che không cản trực tiếp xuyên qua cửa sổ xe rộng mở của Khúc Nhất Huyền nhìn vào bên trong. Lúc ánh mắt chạm đến Phó Tầm ngồi ở ghế phụ xe, ánh mắt Cố Yếm hơi ngưng lại nhưng nhanh chóng lướt qua, cực kỳ tự nhiên nhìn Thượng Phong ngồi ở ghế sau.

Anh ta chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thu tầm mắt lại, theo thông lệ mời Khúc Nhất Huyền xuất trình giấy đăng kí xe và bằng lái.

Khúc Nhất Huyền vô thức muốn lấy thẻ đặt ở trong áo jacket, tay vừa rời tay lái, chỉ nháy mắt trong đầu sáng lên, cơ hồ là ngắn ngủi trong mấy giây cô đã đạt thành ăn ý nào đó với Cố Yếm.

Cô ung dung đặt tay lên cửa sổ, quay người hỏi Thượng Phong ngồi ở phía sau: “Giấy đăng kí lái xe đâu?”

Thượng Phong giống như là vừa lấy lại tinh thần, môi cậu ta trắng bệch, dùng sức mấp máy mới có chút huyết sắc: “Ở ở ở phía trước… Phía trước phụ xe.”

Cậu ta nhéo chóp mũi đang toát mồ hôi lạnh, cà lăm mà nói: “Hộp, hộp để đồ. . . phía trước phụ, phụ xe.”

Khúc Nhất Huyền làm theo chỉ thị của cậu ta, nghiêng người đi lật. “Bên trong, có một túi nhựa bịt kín… Trong suốt, đúng, chính là nó.”

Trong một đống đồ linh tinh bừa bộn, Khúc Nhất Huyền lật ra cái túi trong suốt nhăn nhăn nhúm nhúm được bao kín.

Cô mở túi lấy giấy đăng kí đưa tới. Cố Yếm lật ra nhìn, lúc mở miệng, ngữ khí tỉnh táo lạnh nhạt: “Ba người là đi làm gì đấy?”

Khúc Nhất Huyền trả lời: “Du lịch, tự lái xe đi du lịch.”

“Du lịch?” Cố Yếm cười khẽ một tiếng, lại hỏi: “Đi từ đâu đến?”

“Tây Ninh.”

Cố Yếm khép giấy đăng kí lái xe lại, ngữ khí trở nên nặng nề: “Bằng lái đâu?”

Khúc Nhất Huyền: “. . .”

Cô giả vờ cười khan hai tiếng, nói: “Không mang.”

Cố Yếm nhíu mày, lại hỏi: “Chứng minh nhân dân đâu?”

Khúc Nhất Huyền mặt không đỏ thở không gấp nói dối: “Để cùng giấy lái xe đó. . .” Cô đưa tay chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau Thượng Phong: “Chúng tôi đi du lịch, xe là của người bạn ngồi sau kia, dùng giấy phép lái xe của cậu ta được không?”

Cố Yếm nhăn mày, hình như hơi phiền: “Cô lái xe, lại đưa giấy lái xe của cậu ta cho tôi?”

Khúc Nhất Huyền bị kháy cũng không giận, lúc đang tìm từ lại nghe Cố Yếm hỏi: “Vị ngồi phía sau bị sao vậy?” Anh ta hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn Thượng Phong ngồi ở phía sau, mi tâm nhíu lại, có mấy phần dò xét nói: “Cậu xuống xe để kiểm tra đi.”

Sắc mặt Thượng Phong vốn đã trắng bệch nay càng trắng hơn.

Khúc Nhất Huyền sợ diễn quá hóa dở, vội nói: “Người bạn này của tôi thân thể khó chịu, có chút phản ứng cao nguyên. Chúng tôi đi doanh địa xa xôi, tất cả đều là khu không người. Ngoại trừ chiếc xe này còn có một xe bảo hộ đang chỉnh đốn tại chỗ. Tôi cùng bạn tôi dẫn cậu ta đến phòng khám bệnh Ngũ Đạo Lương truyền nước, làm dịu phản ứng cao nguyên.”

Cố Yếm mím môi, cặp mắt ở dưới vành nón kia yên lặng nhìn cô mấy giây: “Vậy thì đừng chậm trễ thời gian,” Anh ta nắm vuốt tờ đăng kí lái xe kia, trước khi quay người để lại một câu: “Xuống xe theo tôi xử lý chút tình huống trừ điểm.” (Mấy chương trước có nhắc đến việc vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm)

Khúc Nhất Huyền ngượng ngùng cười hai tiếng, mắt thấy Cố Yếm đi xa. Quay người, ánh mắt hung ác trừng Thượng Phong ngồi ghế sau lòng vẫn còn sợ hãi, ép giọng trách mắng: “Thành thật một chút, không thì đến Thiên vương lão tử cũng không cứu được cậu.”

Dứt lời, cũng không đợi Thượng Phong đáp lại. Cô liếc mắt trao đổi ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau với Phó Tầm, xách túi tiền lẻ xuống xe.

** ** **

Cố Yếm một đường vượt qua chướng ngại vật trên đường đi đến trước xe cảnh sát giao thông mới dừng lại, thấy Khúc Nhất Huyền cũng đến anh ta lấy thiết bị dò số trên giấy đăng kí lái xe của Thượng Phong. Lúc anh ta không mở miệng, Khúc Nhất Huyền cũng yên tĩnh đứng thẳng, không dám lên tiếng.

Lúc trước khi cô lâm thời quyết định kế hoạch này, Cố Yếm duy trì thái độ phản đối, anh ta cảm thấy kế hoạch này ẩu tả, mạo hiểm, có sự không chắc chắn và tính nguy hiểm cực cao. Nhưng lúc ấy thời gian có hạn, lực lượng có thể chi viện đến chậm, cũng chưa kịp lại tham khảo ý kiến đã phải vội vàng định kế hoạch.

Cô còn đang xuất thần, Cố Yếm không ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Số căn cước.”

Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình, buồn bực nói: “Anh làm thật à?”

Động tác trên tay Cố Yếm dừng lại, nâng mắt nhìn cô.

Lúc anh ta im lặng trầm mặc nhìn chăm chú luôn khiến Khúc Nhất Huyền có cảm giác không rét mà run, cô xoa xoa đôi bàn tay, lúc ánh mắt rơi xuống chiếc xe cảnh sát giao thông ở bên trái, thuận miệng giật một câu: “Xe của anh còn rất đầy đủ.”

Cố Yếm cất thiết bị trên tay, nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Lúc đó cô chỉ cho tôi một kế hoạch đại khái và tọa độ làm nhiệm vụ, nói mất liên lạc là mất liên lạc. Tôi có thể làm sao?”

“Chuyện Giang Doãn mất tích ở núi Minh Sa đều được cảnh khu Đôn Hoàng và cục công an cực coi trọng. Kết quả chưa kịp triển khai, vừa có chút manh mối có tính đội phá, ngay tiếp theo lại mất tích hai người, đồng thời thành vụ án bắt cóc.”

Khúc Nhất Huyền tự biết đuối lý, không rên một tiếng nghe anh ta giáo huấn.

“Vì phối hợp hành động của cô, bên này tôi báo cáo lên lãnh đạo cục cảnh sát, điều động hơn phân nửa lực lượng cảnh sát, bố trí cạm bẫy dọc đường đi. Mỗi thành thị tiếp tế đều an bài tối thiểu một cảnh sát quen biết cô, hai mươi bốn giờ phòng thủ, tùy thời nắm giữ động tĩnh của cô.”

Anh ta cúi người, cầm bao thuốc trong xe, ngón tay vừa chạm vào hộp thuốc lá, nhớ tới thân phận bây giờ là cảnh sát giao thông, còn đang trong phiên trực, lại buông tay ném hộp thuốc lá trở về, tay không đóng cửa xe.

“Ở cứ điểm quân sự đã sắp xếp một bộ phận lực lượng cảnh sát, không nhiều, chỉ có mấy người, tất cả đều là người trong đội của tôi.” Anh ta híp mắt, thấp giọng nói: “Đều quen biết cô, cũng thuận tiện phối hợp.”

Khúc Nhất Huyền ‘ừ’ một tiếng, không yên lòng cười cười: “Tôi cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy tình huống kia, tôi không đi được. . . Cũng không thể mặc kệ Giang Doãn đúng không? Những người của Bùi Vu Lượng kia đều là kẻ liều mạng, Giang Doãn rơi vào trong tay bọn họ. . .” Cô dừng lại, chợt nhớ đến một chuyện, “Người nhà Giang Doãn đâu? Đều sắp xếp cẩn thận rồi?”

“Ở Đôn Hoàng.” Cố Yếm giật giật khóe môi, nói: “Bên này không cần cô quan tâm.”

Khúc Nhất Huyền đoán ý tứ của anh ta, hẳn là người nhà Giang Doãn bên kia không dễ trấn an lắm. Ngẫm lại cũng đúng, hai cô gái trong nhà liên tiếp dính dáng tới cô, không phải mất tích thì là bị bắt cóc, ai chịu nổi. . .

Cô gật gật đầu, thức thời không hỏi tới, ngược lại đổi chủ đề: “Ở cứ điểm quân sự anh nhìn thấy chiếc xe tôi nói đến chưa?”

“Nhìn thấy.” Cố Yếm biểu lộ có chút lạnh lẽo, giống như không muốn nói về chuyện này: “Vì không muốn đánh rắn động cỏ, ngoại trừ để người trong đội thu thập chứng cứ trước thì không có sắp xếp khác.”

Khúc Nhất Huyền khẽ vuốt cằm, không đáp lời.

Qua mấy giây.

Cố Yếm hỏi: “Bên chỗ cô thì sao?”

“Tình hình của Bùi Vu Lượng có ổn định chưa?”

“Trước mắt còn trong khống chế.” Khúc Nhất Huyền nhăn mày, châm chước nói: “Lòng nghi ngờ của hắn nặng, tâm đề phòng cũng mạnh, không tốn chút tâm lực thì không ngoan ngoãn được. Điểm lạc quan duy nhất là đội xe của hắn lòng người không đồng đều, tương đối dễ công phá.”

Cố Yếm ngoắc ngoắc môi, nói: “Cô có thể lộ diện ở đây, đoán tình huống là còn có thể không chế.”

Khúc Nhất Huyền cười cười, mượn kính chiếu hậu liếc nhìn chiếc việt dã đậu ở ven đường kia: “Không khác lắm, nếu anh không có lời gì nhắn nhủ thì tôi về đây. Người phía sau kia là Bùi Vu Lượng kêu tới để theo dõi, bị hắn nhìn ra gì đó sẽ không tốt.”

“Còn có chuyện.” Cố Yếm nói: “Viên Dã cũng ở Ngũ Đạo Lương, muốn tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt một lần không?”

Khúc Nhất Huyền cúi đầu rút tờ tiền đỏ trong bọc tiền lẻ đưa cho anh ta, thấy anh ta nhíu mày đành giải thích: “Diễn trò phải làm cho giống.”

“Có đạo lý.” Cố Yếm thả lỏng mi tâm, như cười mà không phải cười: “Tôi đợi cô mời tôi ăn cơm đã đợi hết hai năm, tờ này tính là tiền đặt cọc.”

. . .

Còn đánh chủ ý này nữa!

Khúc Nhất Huyền ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng: “Chúng tôi sẽ đi trạm phục vụ của đội xe An Tấn, xung quanh trạm phục vụ tương đối đầy đủ, tôi nhớ phụ cận có một xưởng sửa đồ cơ khí, Viên Dã có người quen, anh để cậu ta đến chỗ kia chờ tôi, tôi sẽ đi tìm cậu ta.”

Cố Yếm giật tờ đơn xử lý người phạm luật đưa cho cô, khẽ ‘ừ’: “Được rồi, đã biết, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta.”

Khúc Nhất Huyền nhận đơn, kẹp ở đầu ngón tay phất lên: “Vậy tôi về nhé.”

Cố Yếm đưa hai bước, cảm thấy ánh mắt của người trong xe việt dã kia tựa như âm hồn bất tán nhìn chằm chằm vào anh ta, cười khổ một tiếng, dừng bước trước chướng ngại vật trên đường, đưa mắt nhìn cô đầu cũng không quay lại lên xe rời đi.

** ** **

Vào Ngũ Đạo Lương, lúc đến trạm phục vụ của đội xe An Tấn cũng gần tới giờ cơm trưa. Trên làn đường duy nhất xe vận chuyển đi tới đi lui, cuốn lên bụi mù khắp đường, chướng khí mù mịt.

Từ trạm phục vụ lái vào trạm xăng dầu chỉ có mấy chục mét ngắn ngủi, kính chắn gió của xe việt dã với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy góp nhặt được một tầng bụi đất.

Khúc Nhất Huyền dừng lại trước trạm xăng dầu số 95, xuống xe đổ thêm xăng. Ngoại trừ xăng mà xe cần, cốp phía sau còn có mấy thùng xăng trống không, toàn bộ rót đầy để dự trữ. Lộ trình đến cứ điểm quân sự không xa, ba chiếc việt dã mỗi chiếc xe nhiều lắm là dùng hết một thùng xăng.

Cô mải tính toán lượng xăng sẽ tiêu hao, hoàn toàn không chú ý đến Thượng Phong đã xuống xe.

Chờ đến lúc trông thấy cậu ta, cậu ta lắp bắp đứng cách cô ba bước, cẩn thận từng li từng tí nhìn cô: “Tiểu Khúc gia cần tôi hỗ trợ không?”

Khúc Nhất Huyền lười phí lời với cậu ta, đưa tay chỉ chỉ mấy thùng dầu không trong cốp sau, ra hiệu cậu ta đổ đầy.

Thượng Phong ‘vâng’ một tiếng, nhanh nhẹn mang thùng đi đổ thêm xăng.

Cậu ta chân trước vừa đi, Khúc Nhất Huyền đặt đầu vòi vào bình xăng, vòng qua phụ xe gõ gõ cửa sổ xe. Phó Tầm nhấn cửa sổ xe xuống, ngữ khí hơi có chút lãnh đạm: “Làm sao?”

Khúc Nhất Huyền từ trước đến nay cẩu thả, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ chỉ cửa sảnh rách nát của trạm phục vụ đội xe An Tấn ở phía đối diện trạm xăng dầu: “Đến chỗ rồi, anh không xuống đi một chút?”

Phó Tầm lần theo hướng ngón tay cô nhìn qua.

Ba gian xi măng với cấu tạo thấp một tầng, bên ngoài gạch men sứ vỡ vụn không ít, thưa thớt.

Trên cửa cuốn tích đầy tro bụi ven đường trong thời gian dài, đen nhem nhẻm không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu. Chỉ có giá đỡ của bảng số phòng trên nóc nhà giống như là vừa được đổi mới, trên chất lượng trắng, nền trắng chữ màu đỏ viết “Trạm phục vụ đội xe An Tấn”.

Hai bên trạm phục vụ bổ sung thêm một gian nhà gỗ rất nhỏ, một gian dùng sơn quét mấy chữ “Nhà vệ sinh”, một gian quét “Nước nóng”, đơn sơ không chịu nổi.

“Trạm phục vụ này là trạm tiếp tế của Tinh Huy ở Ngũ Đạo Lương.” Khúc Nhất Huyền giải thích: “Đội xe An Tấn chủ yếu kinh doanh xe vận chuyển, tổng trạm không ở đây, nơi này cũng chỉ là một trạm nhỏ, phục vụ tài xế lái xe vận chuyển. Đội trưởng Bành có quan hệ tốt với người sáng lập đội xe An Tấn, nhờ đó Tinh Huy cũng được nhờ, điểm tiếp tế, cứu viện vật tư, điểm dự trữ đều đặt ở đây.”

Phó Tầm cảm thấy Khúc Nhất Huyền học này nọ rất nhanh. Một chiêu “chiến thuật quanh co” này, anh đã từng dùng mấy lần với Khúc Nhất Huyền, hiệu quả rõ rệt. Anh vẫn ngồi trên xe: “Em mang Thượng Phong tới trạm này không sợ cậu ta nhìn ra cái gì?”

Khúc Nhất Huyền không nói. Khuỷu tay cô bám lấy góc cửa sổ, mỉm cười nhìn anh: “Sợ cái gì, không phải cậu ta dám cầm dao uy hϊếp tôi sao, cùng lắm thì giam cậu ta ở đây, cũng hả giận.” Cô ‘à’ một tiếng, đè thấp giọng, tới gần anh: “Lúc cậu ta cầm dao đi ra anh trông thấy rồi? Cậu ta cầm như thế nào? Mũi đao hướng vào đâu?”

Ánh mắt Phó Tầm rơi vào đôi môi đang không ngừng đóng mở của cô, hầu kết nhẹ nhàng lăn một vòng, dời ánh mắt: “Tôi thấy phản ứng của cậu ta không đúng lắm nên mới một mực để ý.” Anh dừng lại, nghĩ một lát mới mở miệng, thanh âm tựa như thấm rượu, vừa trầm thấp vừa thuần hậu: “Mũi đao hướng vào em, hẳn là muốn để lên eo em cảnh cáo em không nên nói lung tung.”

Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, bất giác nghĩ mà sợ, cũng có chút khen ngợi: “Không nhìn ra cậu ta còn có chút can đảm.”

Chỉ là dùng nhầm chỗ.

Cô chống cằm, ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Phó Tầm tới gần: “Anh qua đây.”

Phó Tầm liếc mắt nhìn cô, không nhúc nhích. Lúc anh không nói lời nào tự sinh ra khí tức che trời lấp đất.

Mới đầu, Khúc Nhất Huyền bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, nhưng bây giờ cảm thấy dáng vẻ anh không vui luôn lộ ra vẻ quyến rũ của đàn ông.

Cô dứt khoát kiễng chân lên, tay chống cửa sổ xe, xích lại gần anh. Cũng không làm gì khác, ánh mắt gắn chặt vào chỗ hầu kết bỗng nhiên trượt lên của anh, dừng lại mấy giây, lập tức hơi nghiêng đầu hôn lên.

Xúc cảm của cậu nhỏ trượt lên trượt xuống này không quá thú vị như trong tưởng tượng của cô, Khúc Nhất Huyền vẫn chưa đã, ngẩng đầu, há mồm cắn cằm anh.

Cô cảm thấy mình cắn không mạnh, nhưng vẫn nghe Phó Tầm “xít” một tiếng đau đớn khó nhịn.

Cô chần chờ, lập tức nới lỏng miệng, cũng hoàn toàn không biết dáng vẻ vô tội của mình nhìn qua càng trêu chọc người khác, sau khi đối mặt mấy giây với Phó Tầm mới hỏi: “Cắn đau?”

Phó Tầm không đáp.

Anh khẽ mím mím môi, có chút ngo ngoe muốn động.

Khúc Nhất Huyền không hề hay biết, cô buông tay ra, đứng ở cửa xe nhìn thẳng ra ngoài trạm: “Cùng lắm thì hai ngày nữa để anh cắn lại.”

Cô còn muốn nói thêm gì đó, tiếng nhắc nhở bình xăng đã đầy vang lên, cô liếc mắt nhìn lại, cắn môi dưới tựa như mèo ăn vụng thịt, chắp tay sau lưng đi treo vòi.

** ** **

Thêm xăng xong, Khúc Nhất Huyền dẫn Phó Tầm cùng Thượng Phong đến nhà hàng sát vách trạm phục vụ ăn cơm trưa.

Trạm phục vụ của đội xe An Tấn mặc dù nhìn bề ngoài lụp xụp nhưng môi trường của nhà hàng lại rất sạch sẽ. Khúc Nhất Huyền quen cửa quen nẻo đi nhận số bàn, gọi mì thịt bò và nước hạnh bì, chờ Phó Tầm và Thượng Phong cũng ghi món ăn xong, cô đi đến một cái cửa gỗ ngăn cách với quầy bán quà vặt dạo một vòng, trực tiếp kêu ông chủ dời năm thùng nước khoáng ra.

Thanh toán xong, cô ngồi xuống ăn cơm. Lúc bưng mì lên cô gắp một đũa, lúc chuẩn bị gắp tiếp, cô ngẩng đầu: “Có chuyện vừa nghĩ ra muốn hỏi. . .” Cô liếc Thượng Phong, cười tủm tỉm: “Lúc nãy cậu ở trong xe muốn làm gì với tôi?”

Thượng Phong thấp thỏm mãi cho tới trưa mặt vẫn nhịn không được tái mét. Đây không phải là vừa nghĩ ra mới hỏi, rõ ràng là nhớ kỹ trong lòng để tính toán nợ nần với cậu ta, để cho cậu ta nuốt không trôi!

Cậu ta đau khổ, tỏ ra thê tham đau thương cùng cực: “Một xe chỉ có tôi là trộm. Nhìn thấy cảnh sát, tất nhiên là sợ đến run rẩy. Tôi không có ý muốn làm hại cô, đây cũng là Bùi ca dạy tôi. . . Nếu như gặp phải chuyện gì, bắt giữ ngài là xong việc.” Không nhìn ra, trong thời điểm then chốt này mồm mép Thượng Phong còn rất lưu loát.

Khúc Nhất Huyền gạt đi, hỏi: “Tôi nhìn giống người thích bị áp chế à?”

Thượng Phong lắp bắp nửa ngày, lắc đầu: “Nếu Khúc gia tức không nhịn nổi hay là đánh tôi một trận?”

Khúc Nhất Huyền còn chưa kịp nói tiếp, ghế trống bên cạnh bị kéo ra, có người vung đao vung rìu đặt mông ngồi xuống, “Ui” một tiếng, hỏi: “Đầu năm nay còn có người xin bị đánh? Thật là làm cho tôi mở rộng tầm mắt.”

Cậu ta vừa dứt lời, Phó Tầm nhẹ huýt một tiếng.

Một bóng tuyết trắng hùng hùng hổ hổ giẫm lên mặt bàn chạy thẳng, trận thế kia, rất có khí thế thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến.

Khúc Nhất Huyền vô thức che mặt bát, đợi cô ngưng thần nhìn lại —— quả cầu trắng bay nhảy với đôi chân ngắn kia đã nhún một cái, chuẩn xác nhào vào trong ngực Phó Tầm: “Chít chít chít!”

Tác giả có lời muốn nói: Chồn muội trở về!
« Chương TrướcChương Tiếp »