- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát
- Chương 44: Cô Thề – Sau Này Đánh Chết Cũng Không Ngồi Xe Phó Tầm!
Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát
Chương 44: Cô Thề – Sau Này Đánh Chết Cũng Không Ngồi Xe Phó Tầm!
Khúc Nhất Huyền hơi híp mắt lại, đánh giá đội xe sau lưng từ kính chiếu hậu.
Khoảng cách hơi xa một chút, bóng đêm lại quá mờ, trắng lóa đến cơ hồ chói mắt dưới đèn pha xa, ngoại trừ có thể phân biệt ra được hình dáng và số lượng xe, còn lại bất kỳ điểm đặc thù gì cũng không thể thấy rõ.
Ở tây bắc, dám trực tiếp đuổi tới tìm cô gây phiền phức, vẫn là lần đầu Khúc Nhất Huyền gặp được.
Cô ghé mắt, mắt nhìn bảng hướng dẫn biển báo giao thông đứng lặng bên cạnh một thân cây – tiếp tục đi thẳng hai cây số, là trạm thu phí cao tốc Đại Sài Đán.
Trạm thu phí cao tốc Tây Bắc cùng thành thị phồn hoa có khác biệt, ở khe núi không trọng yếu ngoại trừ trạm canh gác và nhân viên công tác phụ trách thu lệ phí, có rất ít cảnh sát đóng giữ.
Muốn mượn đường cao tốc bỏ rơi đội xe đằng sau là không quá thực tế.
Ngược lại là đi thêm một cây số nữa, có một ngã tư đường, vòng qua hướng tây, có một đường liên tỉnh có thể đi thẳng tới quốc lộ 315 hoang vắng không dấu chân người.
Quốc lộ 315 xuyên qua khu không người Đại Sài Đán, xưa nay được đánh đồng với Route 66 của nước Mỹ. Hai bên quốc lộ, có hơn gần hai vạn cây số thành Nhã Đan.
Không có ai quen thuộc với đường nơi đó hơn cô.
Khúc Nhất Huyền từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết, cô liếc mắt nhìn lượng bình xăng: “Lượng xăng không đủ đến Đôn Hoàng, lên cao tốc rất có thể nửa đường sẽ bị buộc dừng lại. Trong cốp sau còn có một thùng xăng dự bị, tiến vào quốc lộ, vứt bỏ cái đuôi, bằng không đêm nay phải giao phó ở nơi này.”
Cô từ trong hộp để đồ lấy ống nhòm ra, dáng người linh hoạt bò đến chỗ ngồi phía sau: “Có thể nghĩ biện pháp để cho tôi nhìn đầu xe một chút không?”
Nơi này đã rời xa nội thành Đại Sài Đán, không có đèn đường, ngoại trừ ánh đèn của đội xe đang cắn chặt chiếc Cruiser không thả, trong tầm mắt cô là một mảnh mênh mang, cái gì cũng không thấy rõ.
Phó Tầm chú ý đến đường xá, một tay tìm kiếm tọa độ trên GPS.
“Đường về có công trường đang xây, có nhớ không?” Phó Tầm hỏi.
Khúc Nhất Huyền nhớ lại một chút, “Anh là nói chỗ ở gần quốc lộ 315 kia?”
Phó Tầm ừ một tiếng, nhắc nhở: “Nơi đó có đèn.”
Anh không đề cập tới, Khúc Nhất Huyền còn không nhớ ra. Công trường kia là tập đoàn xây dựng nào đó của Chiết Giang đầu tư khai thác thương nghiệp một khu du lịch. Gần hồ Phỉ Thúy và hồ nước mặn, nhập gia tuỳ tục, tạo ra một thị trấn du lịch nhỏ tên là “Thiên Không Thành”.
Ngoại trừ hồ Phỉ Thúy và hồ nước mặn là hai điểm tham quan tự nhiên, chung quanh còn phân phối tất cả khách sạn, nhà ăn, phố buôn bán. Trừ những cơ sở bên ngoài công trình này, còn dã tâm bừng bừng gia tăng không ít hoạt động và trò chơi trong nhà.
Quy mô hùng vĩ giống như dựng lên một tòa thành thời trung cổ trên đất bằng, tường trúc vây cao.
Hôm nay lúc đi ngang qua, cô nhớ mang máng trong đó có giàn giáo bên ngoài mấy toà công trình kiến trúc đã được dỡ bỏ hơn phân nửa.
Khúc Nhất Huyền vịn vào ghế phụ, vượt qua Phó Tầm, tiếp nhận GPS trong tay anh, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến.
Chiếc Cruiser phải vòng một lần đường xa, tiến vào công trường kiến trúc. Đợi cô chép biển số trước xe xong, lại đi tắt, tiến vào quốc lộ 315.
Cô đánh giá một lần số km và lượng xăng, sắc mặt có chút vi diệu: “Lượng xăng chỉ đủ đến Nam Bát Tiên.”
Phó Tầm nhìn cô từ kính chiếu hậu một cái, hỏi: “Nam Bát Tiên?”
“Đúng.” Khúc Nhất Huyền trả lại bản đồ GPS đã làm xong lộ tuyến, đưa lưng về phía Phó Tầm, khoanh chân ngồi ở trên đệm cốp xe phía sau: “Năm 1955, Chiết Giang có tám đội viên địa chất là nữ giới tiến vào quần thể Nhã Đan tìm kiếm tài nguyên dầu hỏa. Trên đường thăm dò về gặp phải bão cát, bất hạnh là toàn bộ đều gặp nạn. Địa danh ‘Nam Bát Tiên’ này, chính là lấy vì kỷ niệm những người anh hùng này.”
Quần thể Nhã Đan ở Nam Bát Tiên ngoài thành Nhã Đan Ma Quỷ là điểm tham quan miễn phí gần Đôn Hoàng có số lượng du khách đến thăm nhiều nhất, nó đứng sừng sững ở hai bên quốc lộ 315, nguy nga hùng vĩ, giống như những nấm mồ an nghỉ, cao thấp xen nhau.
Khúc Nhất Huyền dẫn đoàn thường tới đây, nhưng chỉ giới hạn hoạt động ở hai bên đường cái quần thể Nhã Đan, chưa hề xâm nhập vào nội địa.
“Nghe nói, quần thể Nhã Đan ở Nam Bát Tiên, có anh linh an nghỉ. Xe nửa đêm đi vào, dễ gặp phải quỷ đả tường, bị vây chết ở bên trong.” Cô vuốt vuốt kính viễn vọng tinh xảo trong tay, hỏi Phó Tầm: “Có sợ không?”
(Cái gọi là Quỷ Đả Tường, chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Trên thực tế nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn. Nói đến Quỷ Đả Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường.)
Phó Tầm chần chừ, đã muốn lưu tâm đường xá, lại muốn duy trì khoảng cách xe, dẫn đội xe sau lưng tiến vào công trường. Đoạn văn này của Khúc Nhất Huyền, anh phải mất mấy giây phản ứng mới hiểu thấu ý tứ cô.
Anh mượn ánh sáng đồng hồ đo trong xe, mắt nhìn về chỗ ngồi phía sau: “Nếu cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thì nhìn xem ghế sau có đồ gì có thể ném.” Dứt lời, anh chợt tăng tốc, dưới đèn đỏ ở ngã tư đường, vội vàng không kịp chuẩn bị ngoặt một cái thật lớn.
Bốn bánh Cruiser ôm chặt, sau lưng cuốn lên một chuỗi bụi mù dày đặc, trong tiếng rít bén nhọn do bánh xe ma sát với mặt đất, thân xe Cruiser chạm sát vào bên đường, rẽ phải vượt vào đường chuyên dụng.
Sau phút giảm tốc ngắn ngủi, Phó Tầm đánh tay lái gấp, chân ga oanh một cái, nhanh như điện chớp vòng qua biển cảnh báo “Phía trước thi công, xin giảm tốc độ đi từ từ”, một đường phi nhanh.
Sau lưng, mắt thấy đội xe sắp đuổi kịp Cruiser, bị Phó Tầm đùa bỡn thi nhau đạp mạnh phanh gấp.
Trong màn đêm, tiếng thắng xe chói tai liên tiếp, giống như tiếng chim ưng canh gác đang gào thét, vô cùng chói tai.
Khúc Nhất Huyền cố suy nghĩ câu nói vừa rồi của Phó Tầm kia là có ý gì, dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, suýt nữa đυ.ng vào vách xe. Cũng may cô đúng lúc phản ứng cấp tốc, trước khi thân thể mất đi trọng tâm, vô ý thức ôm lấy thanh chắn ở cốp sau, trước khi đυ.ng vào đầu, khẽ chống cổ tay, may mắn thoát khỏi kết cục chảy máu bể đầu.
Móa!
Cô vịn đầu, trong đầy rẫy choáng váng, tiện tay nắm lấy một cái bao tay dính xăng ném về phía Phó Tầm.
Bao tay nện trên ghế dựa, nhẹ nhàng vang lên, rất nhanh rớt xuống trên nệm xe.
Phó Tầm từ trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn đội xe một lần nữa đuổi theo.
Đèn pha chiếu vào công trường, ánh đèn sáng tỏ, đầu xe từ bóng tối lái vào ánh sáng, triệt để bại lộ trong tầm mắt anh.
Phó Tầm hơi mím môi: “Khúc Nhất Huyền.”
Khúc Nhất Huyền nhặt ống nhòm lên, trầm trầm nói: “Biết rồi.”
Cô quơ lấy ống nhòm vặn chỉnh khoảng cách, trước ống kính mơ hồ, dần dần lộ ra chiếc xe Land Rover Discovery màu đen dẫn đầu.
Ánh mắt Khúc Nhất Huyền rời đi, nhắm ngay ghế lái.
Ngược sáng, cô không thấy rõ mặt người, chỉ nhìn thấy trên cổ đối phương đeo một khối ngọc Quan Âm.
Thân xe nhoáng một cái, đột ngột tiến vào đường cát sỏi đầy đá vụn.
Khúc Nhất Huyền ổn định thân thể, không lại trì hoãn, ống kính rơi vào trên biển số xe, nhớ kỹ biển số xe thật nhanh.
Phó Tầm thấy cô nửa ngày không có động tĩnh, hỏi: “Thấy chưa?”
“Thấy rồi. Là Land Rover Discovery đã ngừng sản xuất, bên ngoài không có bất kỳ cải tiến gì, là giấy phép Thanh Hải.” Cô ném ống nhòm đi, chuẩn bị quay trở về.
Phó Tầm phát giác ý đồ của cô, gọi cô lại: “Động lực đã được cải tiến, Cruiser không thể so sức chịu đựng với nó được.” Chiếc Discovery này mấy lần suýt nữa đuổi kịp, nếu như không phải nhờ vào địa thế, Phó Tầm căn bản không cắt được hắn.
Anh mới mở miệng, Khúc Nhất Huyền liền hiểu ý anh. Khó trách Phó Tầm bảo cô nhìn xem sau xe có gì có thể ném, chờ tiến vào quốc lộ 315, một đường thông suốt, Cruiser bị Discovery đã cải tiến động lực bọc đánh, chỉ là vấn đề thời gian.
Ánh mắt của cô rơi vào một góc trong thùng dụng cụ, không chần chờ, hai ba lần dọn dẹp công cụ trong thùng trống không, chừa lại toàn bộ thùng không. Làm xong, cô từ ghế sau trở lại ghế phụ, lật ra điện thoại vệ tinh gọi cho Viên Dã.
Viên Dã vừa thu xếp xong cho Khương Doãn, chuẩn bị trở về khách sạn nhìn xem, kết quả vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của tiểu Khúc gia.
Cậu ta biết sự tình có nặng nhẹ, vừa nhận điện thoại vừa lui về phòng.
“Tiểu Khúc gia.”
Đồng thời vào lúc Viên Dã đóng cửa phòng, cửa phòng đối diện thuộc về Khương Doãn, lặng lẽ, mở ra một khe nhỏ.
“Là tôi.” Khúc Nhất Huyền tìm được một cái bút đen, viết xuống bảng số xe trong lòng bàn tay báo cho Viên Dã: “Là chiếc Discovery màu đen, cậu giúp tôi điều tra xem cái xe này là của ai.”
Viên Dã ứng tiếng, do dự mấy giây, mới hỏi: “Khúc gia, cô và anh Tầm trước mắt an toàn chứ?”
“Không chết được.” Khúc Nhất Huyền đổi một tay nghe: “Ngày mai gặp mặt ở Đôn Hoàng lại nói, cậu chú ý an toàn.”
Cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền chuẩn bị chui về ghế sau.
Vừa mới động, Phó Tầm bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy cô: “Hiện tại không cần.”
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm con đường, khóe mắt cũng không phân tới đây một chút, chỉ có cái tay đang nắm cô kia dùng chút lực, đè lại Khúc Nhất Huyền một lần nữa đang ở trên ghế dựa ngồi xuống.
“Thắt dây an toàn vào.”
Bên tai, là tiếng gió chạy qua cao tốc giữa vùng hoang vu bát ngát. Cruiser đã sửa chữa lại, sàn xe ổn trọng, anh chỉ dùng một tay cầm tay lái, thân xe lại vẫn trầm ổn như cũ, nửa điểm chếch đi cũng không có, giống như một thanh kiếm phá gió, thuận gió mà lên.
Mà sau lưng, Discovery đuổi sát không buông, chân ga vừa tăng, đầu xe đột nhiên tiến về phía trước, dần dần tới gần.
Trong kính chiếu hậu bỗng nhiên tụ lại đường sáng rạng rỡ, Discovery bọc đánh từ phía sau bên phải Cruiser, đầu xe vượt qua đuôi xe Cruiser, chợt xích lại gần.
Phó Tầm thân bất do kỷ buông tay Khúc Nhất Huyền ra, nắm chặt tay lái, giẫm mạnh chân ga.
Hai xe chênh lệch khá lớn về công năng tăng tốc, Cruiser bị buộc chuyển sang làn xe ngược lại, đón lấy chiếc xe tải lớn đang theo sườn núi đến.
Cùng một thời gian, xe tải lớn phát hiện xung đột giao thông (xe Cruiser đi ngược làn đường đang lao tới), loa vang lên gấp gáp, ánh đèn xe từ xa đến gần hoán đổi liên tục nhắc nhở hai chiếc việt dã ở phía trước.
Làn xe đối lưu trên quốc lộ cũng không tính rộng rãi, hai bên của đường quốc lộ rải nhựa đường là bão cát đã bị ép thành đài đất, tiếng gió vang lên bên cạnh bị hai chiếc việt dã vội vã vọt qua cuốn vào làn xe.
Tiếng gió trong nháy mắt trở nên bén nhọn, điên cuồng song hành tràn vào khe hở trong xe.
Mắt thấy khoảng cách xe càng ngày càng gần xe tải lớn, sắc mặt Khúc Nhất Huyền có chút trắng bệch, cô nâng mắt, nhìn về phía Phó Tầm.
Dưới ánh đèn trong xe dáng vẻ của anh hiện lên, đường cong gò má của anh cứng lại, vành môi khẽ mím, vẫn như cũ biểu tình xử biến bất kinh (gặp chuyện không sợ hãi, không kinh ngạc).
“Hai bên đường đều là đài đất, dưới tốc độ xe này, thân xe chỉ cần chếch đi một tấc cũng có thể xe hư người chết.” Ngữ khí của anh trấn định, không có chút nào chịu ảnh hưởng từ còi xe của làn đối diện.
“Hắn xung trận đi đầu, là muốn bức Cruiser ngừng, lại để cho xe phía sau bao vây tiêu diệt. Trừ phi không muốn sống, nếu không có cánh cũng xé không ra tầng tầng cửa vây quanh.” Thanh âm của anh dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn: “Nhưng hắn không phát hiện, đoàn xe của hắn, căn bản theo không kịp.”
Dứt lời, ánh mắt của anh rơi xuống, mắt nhìn tọa độ lối rẽ càng ngày càng gần. Bỗng nhiên nới lỏng chân ga, đổi thành phanh xe.
Loại tốc độ này nếu thắng gấp, nhất định lật xe. Phó Tầm dựa vào phanh hãm khống chế tốc độ xe, khi còn cách xe tải lớn năm mét từ đối diện đang lao xuống, chợt đạp phanh tới cùng. Đồng thời, hơi đánh tay lái, nước chảy mây trôi cùng cách ra một cái đầu xe với Discovery đang song hành.
Cả trái tim Khúc Nhất Huyền đều nâng lên đến cổ họng.
Cô nghe thấy tiếng còi của xe tải cùng tiếng thắng xe vang lên gấp bên tai cơ hồ muốn nổ tung màng nhĩ, dưới ánh đèn xe giao nhau trời đất quay cuồng, Cruiser cùng Discovery hoàn mỹ tách ra, cơ hồ là sạt qua đuôi xe đối phương trở về làn xe ban đầu.
Đã không có cách nào ngừng gấp phải đổi hướng xe tải lớn, trong ly tấc giao hội ngắn ngủi, gặp thoáng qua Cruiser.
Trong chốc lát, tiếng gió lọt vào tai, giống như vạn quỷ khóc nỉ non, sắc nhọn chói tai.
Khúc Nhất Huyền gắt gao nắm chặt tay nắm trên trần xe, nhưng mà vội vã phanh gấp như vậy, trước sau xung kích áp lực giống có một đôi tay liều mạng đè ép lên lục phủ ngũ tạng của cô, trong trời đất quay cuồng choáng váng, cô thề – sau này đánh chết cũng không ngồi xe Phó Tầm!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát
- Chương 44: Cô Thề – Sau Này Đánh Chết Cũng Không Ngồi Xe Phó Tầm!