Chương 9: Gặp lại ex

Thời tiết cuối thu mát mẻ, công việc hôm đó cũng nhàn hạ nên Khương Nghênh được tan tầm sớm, cô và các đồng nghiệp vừa đi xuống lầu vừa bàn xem có muốn đi ăn thử nhà hàng mới mở không.

Một đồng nghiệp nói: “Chỉ có điều nhà hàng ấy nổi lắm đó, bây giờ đi không biết có phải chờ chỗ lâu không?”

Khương Nghênh: “Cũng có thể lắm. Bằng không chúng ta cứ đi xem thử, nếu không có chỗ thì chúng ta đi ăn món khác.”

Đồng nghiệp tán thành, đang định nói tìm đường thì bỗng dưng nhìn thấy một người rất quen mắt: “Ơ? Người đó là…”

Đợi đến khi các đồng nghiệp nhớ ra người này là ai thì mắt Khương Nghênh đã lộ rõ vẻ không vui rồi.

Trần Thiên Tĩnh mặt dày bước đến và giương mắt nhìn Khương Nghênh: “Tiểu Nghênh…. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

Khương Nghênh: “Không rảnh.”

Thế nhưng Trần Thiên Tĩnh vẫn duy trì bộ dạng khổ sở, anh ta nói: “Tiểu Nghênh, anh biết em giận anh, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Nếu hôm nay em không muốn nói thì ngày mai anh lại đến, ngày mai nếu em vẫn không muốn thì anh sẽ…”

“….” Đón lấy những cặp mắt hóng hớt của đồng nghiệp, Khương Nghênh lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Được thôi, vậy hôm nay nói cho rõ ràng đi.”

Trước khi cô và Trần Thiên Tĩnh đi sang chỗ khác, Trịnh Nhất Phong hỏi Khương Nghênh: “Một mình cô đi ổn không?”

Khương Nghênh mím môi một cái: “Không sao đâu, tôi tự giải quyết được mà.”

Họ đi đến một quán cà phê gần đó rồi chọn một chỗ ngồi tương đối vắng vẻ.

Khi gọi món, Trần Thiên Tĩnh hỏi một cách chân thành: “Tiểu Nghênh, vẫn là Cappuccino và lá trà thái mỏng đúng không?”

Khương Nghênh thấy biểu cảm đáng tởm này của anh ta thì lười đáp mà cầm lấy thực đơn gọi toàn mấy món đắt tiền.

Trần Thiên Tĩnh chưa bao giờ keo kiệt về mặt tiền bạc, chẳng qua anh ta chỉ mê làm bộ làm tịch. Anh ta cười khổ cảm thán: “Chúng ta mới chia tay mấy tháng thôi mà em đã thay đổi không ít.”

Khương Nghênh nhấp một hớp nước chanh rồi bắt đầu nói chuyện: “Có rắm thì mau thả đi.”

Trong mắt người đàn ông tràn ngập vẻ cưng chiều: “Nhưng anh vẫn thích em mãi không thay đổi, đó là sự chân thực ở em, không hề giả dối một chút nào.”

Khương Nghênh suýt bị chọc cười: “Trần Thiên Tĩnh, Tiểu Thần nhà anh đâu rồi?”

Kể từ lần cuối nhìn thấy hai người họ ngọt ngọt ngào ngào cho đến giờ mới được một tháng thôi mà?

Trần Thiên Tĩnh thở dài một hơi: “Tiểu Nghênh, em biết không, trong cuộc đời này chúng ta phải đi qua rất nhiều phong cảnh khác nhau mới biết rõ mình muốn gì nhất, cũng giống như gặp sai người mới biết ai là người hoàn hảo nhất với mình. Quá khứ chúng ta hãy cho nó qua đi, có được không em?”

Anh ta nói cực kỳ thành khẩn: “Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Tiểu Nghênh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa nhé!”

Tay Khương Nghênh giật giật, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng món lên nên cô mới cắn răng thả lỏng tay.

Đợi người phục vụ đi rồi, cô thậm chí còn cười với người đối diện: “Trần Thiên Tĩnh, bộ trên mặt tôi có viết mấy chữ “tôi là đồ ngu” hả?”

Trần Thiên Tĩnh thở dài: “Tiểu Nghênh, chúng ta đã từng rất yêu nhau mà, vì sao không thể cho nhau một cơ hội nữa chứ? Chắc em cũng biết, điều kiện của anh so với em cũng đủ ưu tú mà.”

Khương Nghênh giận vô cùng, giọng nói cũng lạnh hơn hẳn: “Cứt chó dù có thơm đi nữa thì vẫn là cứt chó thôi.”

Trần Thiên Tĩnh thất vọng nhìn cô: “Tiểu Nghênh, em quyết tuyệt như vậy có phải là vì người đàn ông lần trước hay không?”

Khương Nghênh gằn từng chữ một: “Liên quan quái gì đến anh.”

Nhưng Trần Thiên Tĩnh vẫn muốn khuyên cô: “Đúng là vẻ ngoài của anh ta rất tuấn tú, nhưng vậy thì sao nào? Biết người biết mặt không biết lòng, ai có thể đảm bảo rằng đàn ông sẽ không phạm sai lầm chứ? Anh cũng phạm sai lầm nhưng bây giờ anh đã quay đầu, như vậy mới có thể chứng minh đây là tình yêu thật lòng… Em làm gì vậy!”

Anh ta bị một ly cà phê đen nóng tạt đầy mặt, kiểu tóc được vuốt keo tỉ mỉ giờ đây đã trở nên bết bát, chiếc áo sơ mi dính một vết bẩn to màu nâu sậm, lúc này anh ta chỉ có hé mắt ra, trông vô cùng chật vật.

Khương Nghênh chọn một chỗ ngồi vắng vẻ cũng chỉ để làm việc này thôi. Cô đợi một lát, thấy nhiệt độ cà phê rất vừa, chỉ hơi nóng, khi tạt vào mặt chỉ thấy khó chịu chứ không đến nỗi bị thương.

“Trần Thiên Tĩnh tôi nói cho anh biết, đã bắt cá hai tay rồi thì đừng nghĩ tới chuyện quay lại, làm ơn cư xử sao cho giống người chút đi, đừng nghĩ ai cũng là đồ ngu. Và cũng đừng mang quá khứ ra khiến tôi thấy ghê tởm nữa, nếu không tôi gặp anh lần nào tôi tạt lần đó đấy.”

Mấy nhân viên phục vụ chạy đến hỏi tình hình, Khương Nghênh không nán lại thêm giây nào nữa mà xách túi đi luôn.

Cô giận đến mức quên ăn cơm, khi về đến nhà mới nhớ tủ lạnh của mình trống rỗng.

Thế nên bây giờ phải chết đói.

Cô lười chờ thức ăn giao đến nên đành tùy tiện nấu một bát mỳ trộn nước tương. Cô vừa ăn sợi mỳ khô khan vừa xem WeChat của đám đồng nghiệp. Họ chỉ việc đợi nửa tiếng đã được ăn món ếch nướng than, đã thế còn liên tục đăng hình lên nữa.

Có người quan tâm hỏi thăm tình huống của cô, cô cũng trả lời lại một cách ỉu xìu.

A…

Đói quá đi….

Cô cũng muốn ăn ếch nướng than!

Khương Nghênh bèn lấy trộm ảnh của đồng nghiệp rồi chèn thêm filter, thế là món ếch trông càng ngon hơn. Sau đó cô đăng lên vòng bạn bè, caption là một gương mặt cười cùng dòng chữ “tôi cũng muốn ăn.”

Có đồng nghiệp nhìn thấy thì an ủi cô rằng lần sau sẽ đi ăn chung.

Lần sau là khi nào đây?

Vốn dĩ tối nay là cô được ăn rồi.

Mỳ trộn nước tương chỉ có thể no bụng chứ không thể khiến người ta thỏa mãn được.

Người thèm ăn mà không được thỏa mãn thì ngay cả lúc rửa chén cũng thở ngắn than dài.

Lúc này, điện thoại chợt sáng lên. Khương Nghênh lau tay rồi ấn sáng màn hình. Ở góc bên phải trên cùng tấm ảnh đại diện Hoàng hôn trên núi tuyết chợt xuất hiện một chấm đỏ, mà trong chấm đỏ là con số 3.

Khương Nghênh không khỏi giật mình, giấy lau tay cũng rơi xuống đất.

Thật ra đã mấy ngày cô và Mạnh Cảnh Thư không liên lạc với nhau. Lần trước sau khi hòa giải, hai người lại rơi vào một mâu thuẫn nhỏ khác. Hoặc cũng không thể nói là mâu thuẫn nhỏ, nói là xấu hổ có vẻ thích hợp hơn.

Tuy rằng mối quan hệ trước kia của hai người cũng được xem như là người theo đuổi và người được theo đuổi, nhưng bởi vì một người không thèm để ý và người còn lại cũng không ép buộc nên hầu như không ai chọc thủng mối quan hệ đó cả mà vẫn luôn duy trì tình bạn tốt đẹp, huống chi ở giữa còn có ba năm không liên lạc với nhau. Bây giờ đùng một cái phát triển lên đến trên giường thì đợi đến khi trời sáng ít nhiều gì cũng có phần mất tự nhiên.

Hôm đó anh dẫn cô đi mua điện thoại rồi còn âm thầm thanh toán. Nhưng sao Khương Nghênh có thể nhận được, thế là sau khi cô lắp sim điện thoại liền trả tiền cho anh.

Lúc ấy anh cực kỳ không vui: “Trả lại làm gì, tối qua tôi đã nói sẽ mua cho em mà.”

Khương Nghênh đáp: “Anh nói thì anh nói nhưng tôi có đồng ý đâu. Tôi làm mất điện thoại là do không cẩn thận nên không cần anh phải mua cho tôi đâu.”

Có lẽ Mạnh thiếu gia chưa bao giờ gặp cảnh tặng quà cho phụ nữ mà còn bị từ chối nên cảm thấy phong độ bị làm nhục, từ đó anh luôn sụ mặt, không hề nói chuyện với cô.

Bầu không khí vốn đã ngột ngạt giờ lại thêm phần lạnh lẽo.

Trước khi hai người chia tay, anh còn rất lịch sự mà ném lại một câu: “Có rảnh thì liên lạc.”

Nhưng mà hai người họ chẳng ai liên lạc với ai.

Mãi đến hôm nay…

Khương Nghênh nhìn chằm chằm giao diện WeChat trong vài giây, sau đó cô khom người cầm cục giấy lên ném vào sọt rác rối mới chậm rãi quay lại ghế ngồi.

Cô khều khều tóc rồi lại uống mấy ngụm nước.

Rồi cô lại nhìn di động lần nữa, ảnh đại diện của Mạnh Cảnh Thư đã bị group chat với các đồng nghiệp đẩy xuống.

Sau đó, ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, ấn mở.

Mạnh Cảnh Thư gửi lại tấm hình món ếch cô vừa mới đăng rồi nói:

[Đây là nhà hàng của bạn tôi.]

[Tôi mời em ăn. Mai em có rảnh không?]

Con sâu thèm ăn đang réo ầm lên, cô mỉm cười trả lời: [Có!]

Cô ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: [Giữa trưa được không?]

Bên kia mau chóng nhắn lại: [Được.]

Ngày hôm sau là thứ sáu, bởi vì các sếp đã đi họp nên văn phòng luật chỉ làm việc vào buổi sáng. Sau khi tan làm vào giữa trưa sẽ chính thức bắt đầu cuối tuần nên thời gian dư dả, rất thích hợp để buông thả.

11 giờ 50 phút, Khương Nghênh vào phòng vệ sinh để trang điểm, còn đồng nghiệp tiểu Mạn thì đang kẻ eyeliner.

Khương Nghênh tấm tắc: “Đi hẹn hò với cậu chàng đẹp trai kia à?”

Gần đây cô ấy đang qua lại thân thiết với một cậu sinh viên năm tư.

Tiểu Mạn liếc cô: “Đúng vậy, không phải bà cũng vậy hả.”

Khương Nghênh: “Tui không tính là hẹn hò, cùng lắm chỉ ăn bữa cơm thôi.”

Tiểu Mạn: “Chỉ ăn bữa cơm thôi? Vậy mà phải dùng đến thỏi son giới hạn mà bà yêu quý hả?”

Động tác của Khương Nghênh khựng lại, rồi sau đó cô chậm rãi dùng ngón tay thoa đều son: “Gần đây tui chỉ thích màu này thôi, nên dù đi ăn với bà tui cũng thoa màu này mà.”

Tiểu Mạn kẻ mắt xong thì đánh má hồng: “Tui chỉ lắm miệng hỏi một câu thôi nhé, đừng nói bà đang tính quay lại với ex đó nha?”

Khương Nghênh: “Bộ tui điên rồi hả?”

Tiểu Mạn: “Không phải thì tốt rồi. Thật ra với khuôn mặt này của bà thì đừng có dễ sa vào người mới quá đó. Chúng ta nên nhìn về phía trước, nếm thử nhiều món mới và người mới.”

Khương Nghênh bổ sung: “Và cả một cơ thể mới nữa.”

Thế là hai cô gái cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

Tiểu Mạn chọt vào eo Khương Nghênh: “Vậy mà bà dám nói không phải hẹn hò hả!”

Khương Nghênh rụt lại rồi giả bộ nghiêm túc nói: “Thật mà, chỉ ăn bữa cơm thôi chứ có làm gì khác đâu.”

Cô làm lơ vẻ mặt không tin của Tiểu Mạn mà nói tiếp: “Tui không mang theo eyeliner, cho tui mượn xài nha, ừm, má hồng nữa.”