Sau khi xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh thì phải quét mã QR để qua cổng. Khương Nghênh sờ sờ túi áo khoác nhưng không thấy điện thoại đâu, cô tưởng mình nhớ nhầm để trong túi xách nên kéo khóa tìm tiếp. Ai ngờ lục tung cả cái túi vẫn không thấy chiếc điện thoại yêu dấu đâu.
Khi tâm trạng bạn không tốt, mọi thứ diễn ra xung quanh bạn cũng sẽ trở nên tệ hại theo. Bây giờ Khương Nghênh mới hiểu rõ định lý này. Cô nhìn chằm chằm cái túi một lúc lâu mới dần chấp nhận sự thật rằng điện thoại đã bị trộm mất.
Sao cô lại hậu đậu như vậy? Bỏ điện thoại vào trong túi xách thì chết à? Dòng người vội vã qua lại, không ai quan tâm đến cô gái lẳng lặng đứng đó tự trách bản thân mình.
Cô kiểm tra túi xách, không thiếu gì cả. Chỉ có chiếc điện thoại để trong túi áo khoác là không cánh mà bay.
Không một tờ tiền trong ví, Khương Nghênh lấy thẻ ngân hàng, định đi tìm cây ATM để rút.
Với vẻ mặt thất thần, cô bước ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, quay về đường cũ. Khi đến gần thang máy, có ai đó chợt dùng sức nắm lấy tay cô kéo lại.
Mạnh Cảnh Thư nhìn chằm chằm cô, đôi mắt luôn lạnh lùng giờ tràn ngập lửa giận. Cảm xúc trong anh lúc này vô cùng hỗn loạn, có tức giận, cũng có sự không cam lòng, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn lao lên chất vấn cô để xả cơn tức của mình nhưng khi nhìn thấy cô cúi đầu ủ rũ, mọi thứ lại tan thành mây khói.
Ngực anh phật phồng, hít sâu một hơi, anh tự kiềm chế bản thân mình, hỏi: “Sao em không nhận điện thoại?”
Khương Nghênh vẫn nhìn chằm chằm mặt đất: “Mất rồi.”
Trạm tàu điện ngầm người đến người đi, hai người lại đứng ngay giữa nên cản đường khiến rất nhiều người vòng qua để tránh họ, hỗn loạn vô cùng.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Mạnh Cảnh Thư thở phào nhẹ nhõm nhưng anh có hơi cạn lời, giọng nói cũng không còn hung dữ nữa.
“Vậy tôi đưa em về nhé?”
Khương Nghênh nhẹ giọng “Ừ”.
Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào.
Khương Nghênh không nói mình ở đâu, Mạnh Cảnh Thư cũng không hỏi. Đèn đỏ, bánh xe từ từ dừng lại, anh quay sang nhìn người bên cạnh, cô ngoan ngoãn dựa vào lưng ghế, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe tiến vào khu chung cư Đông Minh, Mạnh Cảnh Thư đỗ xe rồi lên lầu, Khương Nghênh im lặng theo sau.
Cánh cửa từ từ khép lại, Mạnh Cảnh Thư cúi người lấy dép cho cô rồi anh không kiềm lòng được nói: “Tôi cứ tưởng em sẽ không vào chứ, bình thường em cứng đầu vậy mà.”
Mặc dù đây chỉ là một lời nói đùa nhưng vào tai cô lại thành một lời châm chọc, mỉa mai khiến Khương Nghênh đang rất căng thẳng cảm thấy ấm ức vô cùng.
Cô trừng mắt nhìn anh, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“……” Mạnh Cảnh Thư vội lấy khăn giấy lau cho cô, anh nhẹ giọng dỗ dành: “Sao lại khóc? Mất điện thoại thôi mà, tôi mua cho em cái mới.”
Khương Nghênh không muốn tỏ ra yếu đuối, cô lấy tay gạt nước mắt, tức giận nói: “Anh thì biết cái gì!”
Mạnh Cảnh Thư: “……”
Ok, không khóc nữa là được.
Công nhận nước mắt của phụ nữ chính là đối thủ lớn nhất của đàn ông. Chỉ cần cô ấy vừa khóc, mọi lỗi lầm đều là do anh.
Chờ một lúc, thấy cô không còn thút thít nữa, Mạnh Cảnh Thư mới nói: “Tối nay ở đây nhé. Mai nóitooi dắt em đi mua điện thoại rồi về nhà được không?”
Khương Nghênh sụt sịt, khóc chính là cách để phát tiết cảm xúc. Tâm trạng ổn định rồi cô mới cất giọng khàn khàn trả lời: “Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”
Mạnh Cảnh Thư cười cười: “Tự dưng em khách sáo làm tôi không quen tí nào.”
Khương Nghênh tắm rửa xong, Mạnh Cảnh Thư đưa cho cô ly sữa bò.
“Uống đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.”
“…… Ừm.”
Còn chưa uống sữa xong, anh lại mang Ipad và laptop ra như dâng của hiếm đến trước mặt cô, nói với cô bằng giọng dỗ dành trẻ con: “Nếu thấy chán quá thì chơi cái này nhé, mật khẩu là xrst11.”
Thế này làm sao Khương Nghênh có thể tức giận được nữa, cô chân thành nói: “Cảm ơn anh.”
Mạnh Cảnh Thư mỉm cười dịu dàng: “Mọi người có nhắn tin hỏi thăm em đó. Em muốn trả lời như thế nào?”
Lúc này Khương Nghênh mới nhớ ra, Hoàng Ngạn Phỉ không liên lạc được với cô chắc lo lắm.
Cô nói: “Cứ bảo là tôi mất điện thoại rồi, sau đó được anh đưa về.”
Mạnh Cảnh Thư đưa điện thoại cho cô: “Em tự trả lời đi.”
Khương Nghênh: “……”
Lười đến vậy à?
Cô cầm điện thoại, gõ chữ một cách chậm rãi: [Đã đưa về tận nhà rồi. Điện thoại cô ấy bị trộm nên không thể trả lời.]
Anh ngồi bên cạnh, thắc mắc hỏi: “Tôi nói chuyện cứng nhắc vậy à?”
Khương Nghênh: “Trong nhóm mà, không phải bình thường anh cũng vậy à?”
Mạnh Cảnh Thư cạn lời.
Đợi cô uống sữa xong, anh để ly vào bồn rửa chén rồi về phòng mình.
Khương Nghênh xem một bộ phim hài nhảm với tốc độ x1.5. Rất nhanh đã đến nửa đêm, cô ra ngoài định đi vệ sinh rồi ngủ.
Đa số người trẻ bây giờ đều thuộc dạng cú đêm, nên khi cô ra đến phòng khách liền thấy chủ nhà đang hút thuốc. Căn phòng tối đen làm nổi bật đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay thon dài.
Khói thuốc sẽ làm tinh thần tỉnh táo hơn à? Cũng nửa đêm rồi mà, không đi ngủ đi còn đứng đây hút thuốc làm gì không biết.
Tò mò là thế nhưng Khương Nghênh không có sở thích xen vào chuyện của người khác.
“Anh chưa ngủ à?” Cô chào hỏi qua loa.
Anh gật đầu: “Em không ngủ được à?”
Khương Nghênh: “Đi WC xong sẽ đi ngủ.”
Chậm rãi giải quyết xong vấn đề của bàng quang, sau đó Khương Nghênh mở nước rửa mặt. Cô vô tình làm ướt vài sợi tóc mái, những giọt nước chảy xuống cằm làm ướt cổ áo. Trời mùa thu làm da cô có phần khô nứt.
Cô ngẩng đầu ngắm mình trong gương, cô đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, với ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt. Tuy cô còn chưa đến 25 tuổi, làn da còn chưa lão hóa nhưng ánh mắt cô đã không còn ngây thơ thanh thuần nữa rồi.
Cô không còn là cô gái thích mộng mơ nữa.
Đêm khuya thích hợp cho việc suy nghĩ vẩn vơ, Khương Nghênh cũng hơi mơ màng. Thế nên lúc mở cửa liền bị bóng người đứng đợi làm giật mình.
Khương Nghênh: “…… Anh đứng đây làm gì?”
Mạnh Cảnh Thư: “Nói chuyện chút được không?”
Khương Nghênh: “Hả? Chuyện gì cơ?”
Mạnh Cảnh Thư nói: “Gì cũng được.”
Thế là cả hai ra phòng khách, bật đèn, ngồi xuống sô pha rồi im lặng nhìn nhau.
Khương Nghênh mặc áo thun của Mạnh Cảnh Thư, dù khá dài nhưng khi ngồi xuống vẫn bị kéo lên lộ ra một phần đùi trắng nõn. Thấy hơi hở nên cô lấy cái gối đặt lên đùi che đi.
“Anh muốn nói gì?”
Thật ra Mạnh Cảnh Thư cũng không biết phải nói gì, anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Em có muốn uống gì không?”
Khương Nghênh lắc đầu.
Anh chăm chú quan sát gương mặt bé nhỏ trước mắt rồi mở miệng.
“Em giận à?”
Khương Nghênh ngạc nhiên, vội lắc đầu: “Không có.” Thấy anh có vẻ không tin, cô giải thích: “Không phải giận anh.”
Mạnh Cảnh Thư: “Vậy mai mua điện thoại xong em phải gỡ block tôi.”
“……” Khương Nghênh không ngờ anh lại nói đến chuyện này, cô hơi bối rối: “Có gì hay ho để xem đâu.”
Nhưng Mạnh Cảnh Thư vô cùng kiên trì: “Không liên quan đến việc có hay ho hay không.”
Mấy hôm trước được thêm WeChat, Mạnh Cảnh Thư còn chưa kịp đắc ý đã phát hiện mình bị block. Quá đáng hơn là cô chỉ làm thế với anh, còn trợ lý Lưu thì không. Điều này chứng tỏ cô không có thói quen làm thế với người lạ, mà chỉ mình anh được đối xử đặc biệt như thế. Chuyện này cứ quẩn quanh trong đầu anh mấy bữa nay, anh phải nhịn lắm mới không chặn đường hỏi cô
Khương Nghênh không muốn tranh cãi nên thỏa hiệp: “Ok.”
Mạnh Cảnh Thư vừa lòng gật đầu. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến một chuyện.
“Em chia tay với bạn trai từ hồi đại học rồi à?”
Khương Nghênh không hiểu gì: “Bạn trai? Tôi có bạn trai hồi nào?”
Mạnh Cảnh Thư cũng ngạc nhiên: “Không có?”
Khương Nghênh nói: “Tôi chỉ có một người yêu cũ. Chính là cái người mà hôm bữa gặp ở trước KTV đấy. Yêu nhau tầm một năm, bốn tháng trước thì anh ta nɠɵạı ŧìиɧ. Người thứ ba là cái cô gái có đôi mắt to vô tội kia đó.”
Mạnh Cảnh Thư nhếch môi: “Trùng hợp ghê, bốn tháng trước, tôi cũng phát hiện bạn gái cũ nɠɵạı ŧìиɧ.”
“……” Khương Nghênh vô cùng ngạc nhiên, cô không tin vào những gì mình đã nghe: “Vậy mà cô ta còn vu khống anh ở trên Weibo?!”
Mạnh Cảnh Thư: “Em cũng biết à?”
Khương Nghênh chớp mắt: “Cô ta cũng nổi tiếng trên mạng mà, sao tôi không biết được. Thế mà anh lại mặc cho cô ta đổi trắng thay đen?”
Mạnh Cảnh Thư nhớ ra hai người này là bạn học đại học.
Anh cười khẽ: “Không sao cả. Dù gì mọi người cũng đâu biết tôi là ai.”
Trước khi yêu đường họ đã xác định sẽ không công khai. Thế nên trên mạng chẳng hề có lấy một tấm ảnh của anh, làm sao biết được Mạnh Cảnh Thư anh là ai.
Khương Nghênh nhún nhún vai: “Anh thật rộng lượng.”
Mạnh Cảnh Thư liếc cô: “Chẳng lẽ em đã trả thù bạn trai cũ à?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì. Chia tay rồi thì thôi vậy, đúng là anh ta cắm sừng cô đấy nhưng trả thù để làm gì. Vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí sức lực, lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
“Như nhau cả thôi.” Ngừng vài giây, Mạnh Cảnh Thư lại cười cảm thán: “Thật là trùng hợp.”
Chuyện này cũng chẳng hay ho gì nhưng sao họ lại có cảm giác vui vẻ như trúng số vậy nhỉ?
Khương Nghênh buồn cười nói: “Thú vị thật. Muốn uống một ly không?”
Mạnh Cảnh Thư nhướng mày, mắt sáng lên: “Em muốn uống à?”
Khương Nghênh chắc chắn 100%, chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ lập tức đi rót rượu. Cô vội ngăn: “Đùa thôi. Làm như tôi nát rượu lắm ý.”
Nhắc đến rượu làm Mạnh Cảnh Thư nhớ ra một chuyện mà mình chưa kịp nói.
Vẻ mặt anh nghiêm túc lại: “Sau này em không được đi bar một mình, cũng không được uống rượu lung tung, lần trước……”
“Rượu” chính là thứ gây chuyện. Vừa nghe đến từ “Lần trước” là Khương Nghênh lại thấy đau đầu. Hai gò má cũng đỏ ửng lên, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh.
Mạnh Cảnh Thư cũng vậy, dừng một chút mới thấp giọng nói: “Tóm lại cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Quả cà chua Khương Nghênh ngoan ngoãn gật đầu: “…… Biết rồi.”
Cửa ban công mở rộng, gió lạnh âm thầm tràn vào. Không khí se se lạnh khiến Khương Nghênh run lên, cô co rúm lại, lặng lẽ cuộn chân giấu dưới gối.
Sự im lặng sẽ làm lộ rõ mọi chi tiết.
Mạnh Cảnh Thư nhìn đôi chân nhỏ nhắn kia, sơn móng chân màu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt.
Anh hỏi: “Lạnh à?”
Khương Nghênh: “Hơi hơi.”
Anh nói: “Về phòng đi.”
Phòng ngủ chính ở cuối hành lang, hai người cùng nhau đi đến cửa phòng dành cho khách.
Khương Nghênh dựa vào cạnh cửa, nhẹ giọng nói với anh: “Ừm…. đêm hôm đó…”
Còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
Anh hỏi: “Cần tôi lấy cho em cái chăn dày hơn không?”
“Hả?”, Khương Nghênh ngơ ngác quay đầu lại nhìn, cái chăn đúng là khá mỏng: “Cũng được.”
Mạnh Cảnh Thư bước vào phòng, mở tủ quần áo, lấy một cái chăn. Cánh tay gân guốc nhẹ dùng sức, chiếc chăn tơ tằm mềm mại, nhẹ nhàng đáp xuống mặt giường.
Khương Nghênh ngồi lên giường, nắm một góc chăn, cười nói với anh: “Ấm quá.”
Mạnh Cảnh Thư cúi đầu nhìn cô. Áo của anh quá rộng càng làm cho cô trông nhỏ bé hơn. Mái tóc nhẹ nhàng phủ trên áo, trông có vẻ rất mềm mại. Gương mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo, vẫn thích nói, thích cười như trước.
Khương Nghênh hơi ngẩng đầu nhìn anh, không gian thật tĩnh lặng. Trong đôi mắt như màn đêm ấy, Khương Nghênh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của mình, cứ như đang đắm chìm trong biển sâu vậy.
Cô bị mê hoặc mất rồi.
Cô hỏi: “Anh không đi à?”
Anh dịu dàng nhìn cô: “Có được không?”
Có được không?
Được hay không sao lại hỏi cô?
Khi tiễn cô, khi chạy đến ga tàu điện ngầm tìm cô, rồi lại mang cô về nhà, trong đầu anh đã nghĩ gì thế?
Về nhà cùng anh, nói chuyện với anh, rồi lại cho anh vào phòng. Cô đang làm gì vậy?
Khương Nghênh cởi giày, chui vào chăn, nhỏ giọng nói: “Vậy anh đóng cửa đi.”
Anh giống như một chiếc hộp pandora quyến rũ cô. Mở ra rồi liền bị trầm luân trong đấy.
Nhưng ai quy định rằng cuộc sống là phải luôn nghiêm túc, tỉnh táo? Đôi khi hoang đường thì có làm sao?
Cô tin vào cảm giác của mình.
Buổi tối mùa thu ở Trạch Biện khá lạnh. Không biết bao nhiêu đêm cô đã bị tỉnh giấc vì lạnh do quên đóng cửa sổ. Bây giờ có người để ôm, tội gì lại từ chối?
Lần này không có cồn trợ hứng, cũng không có sự cuồng nhiệt của cơn say. Họ vô cùng tỉnh táo và thận trọng, dụ dỗ nhau từng chút một. Mạnh Cảnh Thư nhớ về đêm ấy, người con gái này đã nhiệt tình như thế nào. Cuối cùng, anh cũng sa vào theo bản năng của mình. Trò chơi hai người sao có thể chỉ có một người tham gia?
Tay của Khương Nghênh bị cố định hai bên, bên tai là tiếng hô hấp nặng nề của anh. Trước mặt là l*иg ngực lúc xa, lúc gần. Cái từ thế nguyên thủy này rất dễ xâm nhập. Nhất là khi đối phương của bạn có đủ kiên nhẫn thì tường đồng vách sắt cũng bị sụp đổ mà thôi.
Nhưng cô không muốn thua cuộc và im lặng chờ chết như vậy.
Cô nghiến răng kìm nén rồi ngẩng đầu hôn anh, hôn lên hầu kết, lên xương quai hàm cương nghị, lên hình xăm hơi thô ráp của anh. Cô vừa mυ"ŧ vừa cắn nhẹ như phát tiết.
Bọn họ dùng thân thể lấy lòng đối phương nhưng lại không hề biết rằng đối phương đã rơi vào tròng từ lâu rồi.
Mạnh Cảnh Thư cảm thấy thật khát, yết hầu nóng lên sau từng cái chạm của cô. Anh nắm lấy cằm Khương Nghênh, ngón cái miết lấy khóe môi cô, ngăn cô làm loạn. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ bị che phủ bởi một tầng hơi nước, hơi thở ấm áp phà lên tay anh. Trong không khí tràn đầy hương vị hoan ái.
Một tiếng rên khàn khàn thoát ra từ cổ họng anh.
Ngay sau đó, bọn họ lao vào hôn nhau một cách cuồng nhiệt, Khương Nghênh không chịu nổi bèn ôm chặt lấy thắt lưng cường tráng.
Mạnh Cảnh Thư đột nhiên ôm cô ngồi dậy, chăn tơ tằm ấm áp bị vứt qua một bên.
Cả người Khương Nghênh co lại, cô run rẩy, tựa trán lên vai anh.
“Thích không?” Anh hỏi.
Khương Nghênh không đáp lời, ngón tay bóp mạnh vai anh.
“Đừng nhịn.” Mạnh Cảnh Thư hôn cô: “Ngoan, kêu ra đi, dễ nghe lắm.”