Chương 7

(19)

Kỳ thi tuyển sinh Đại học ngày một đến gần như dự kiến. Để chuẩn bị cho trận chiến lần này, từ nửa cuối học kỳ ba tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập.

Tôi không phải là một đứa con gái trời sinh có thiên phú thông minh, vậy nên chỉ có thể lấy chăm chỉ cố gắng để nỗ lực phấn đấu.

Sau một thời gian tôi đã sụt tới mười cân. Một tuần trước khi kỳ tuyển sinh Đại học diễn ra, buổi sớm thức dậy tôi soi mình trong gương, vô tình phát hiện lớp mỡ dưới da trên mặt mình đã biến mất.

Tuy nhiên do thường xuyên thức khuya nên trên trán tôi lại nổi lên hai nốt mụn.

Gầy thì gầy, nhưng vẫn không được tính là xinh đẹp.

Tôi thở dài, sau đó lấy một ly nước lạnh để rửa mặt.

Còn một tuần nữa.

Cố lên nào.

Trong kỳ tuyển sinh Đại học, tôi và Hạ Trì, ngoài ra còn có Bùi Xuyến và Cam Việt đều được xếp chung một địa điểm thi.

Cam Việt và tôi lại chung một phòng thi.

Dù lần đó là kỳ tuyển sinh Đại học nhưng cả Bùi Xuyến và Cam Việt đều không có chút lo lắng nào, ngược lại hai người quang minh chính đại hai tay đan nhau, sóng vai từ cổng trường đi vào cùng nhau.

Lúc nhìn thấy tôi, Cam Việt còn cố ý đi lại hướng đây.

"Đã chuẩn bị được gì rồi?".

Vì để khoe khoang mà cô ta cố ý giơ bàn tay đang nắm lấy tay Bùi Xuyến: "Bây giờ nghĩ lại thì, tao thật sự rất muốn cảm ơn mày. Nếu ban đầu không nhờ quyển nhật ký kia của mày khiến Bùi Xuyến cảm thấy ghê tởm, thì chắc có lẽ anh ấy đã không hạ quyết tâm mà tỏ tình với tao rồi".

Cam Việt mỉm cười nói: "Cảm ơn nha".

Tôi nhíu nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Trì ở bên cạnh đã lên tiếng trước: "Đã đội tám cái mũ xanh* trên đầu rồi mà vẫn còn tâm trí đứng đây nói cảm ơn người khác được à?".

(*) Đội mũ xanh: Trong quan niệm Trung Quốc có nghĩa là bị cắm sừng.

Cậu ấy liếc nhìn Bùi Xuyến, rồi lại nhìn Cam Việt: "Theo như tôi được biết thì vào cái ngày tên bạn trai của cậu thổ lộ tình cảm với cậu thì cậu ta đã gửi một tin nhắn tỏ tình tập thể cho nữ sinh cả mười hai lớp trong khối. Nếu tính cả cậu thì có bốn người đã nói lời đồng ý rồi đó".

"Bốn cô gái xinh đẹp nhất, vừa vặn có thể tụ họp lại tâm sự chuyện chị em bạn dì cùng nhau nha".

Trong khi nói, Hạ Trì đi đến chỗ của Bùi Xuyến.

Cậu ấy đưa tay lên vỗ vỗ lên mặt của Bùi Xuyến: "Xem ra gương mặt trắng trẻo này của cậu khá thích hợp để đem đi tán tỉnh những cô gái nhỉ".

Sắc mặt của Bùi Xuyến liên tục thay đổi, có điều cậu ta không mở miệng nói lời nào.

Ngay cả khi có ba người thì Bùi Xuyến cũng không thể đánh lại Hạ Trì, hơn nữa hôm nay lại là ngày thi Đại học, kiểu người như Bùi Xuyến chắc chắn sẽ không làm ra mấy chuyện ảnh hưởng tự giễu cợt bản thân cậu ta.

Cam Việt đứng một bên sững sờ, cô ta túm lấy Bùi Xuyến rồi gay gắt chất vấn.

Lúc này Bùi Xuyến đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấp giọng dỗ dành Cam Việt, có điều lại bị cô ta cự tuyệt. Những thí sinh đi ngang qua đưa mắt nhìn xem trò náo nhiệt, khuôn mặt của Bùi Xuyến bây giờ hết đỏ bừng rồi lại tái nhợt.

Không có thời gian để đứng xem hai người họ lôi lôi kéo kéo qua lại, tôi và Hạ Trì cùng nhau đi đến khu lớp học.

Hạ Trì cười châm biếm, "Tớ đã giấu kín tin tức này từ lâu rồi, chỉ chờ đến đúng ngày hôm nay để nói ra đấy".

(20)

Ở trước cửa phòng thi, tôi bị Cam Việt lao ra túm lấy. Đôi mắt cô ta ửng đỏ, như thể vừa mới khóc xong.

Cam Việt nắm chặt cổ tay áo của tôi, vẻ mặt kiêu ngạo, ngữ điệu nói như ra lệnh: "Một lúc nữa cho tao xem phiếu đáp án của mày".

Cô ta hạ thấp giọng, nói: "Lát nữa tao sẽ đá vào ghế của mày, mày phải đẩy phiếu trả lời sang bên trái, có nghe tao nói không?".

Chỗ ngồi của Cam Việt trong phòng thi được xếp ngay sau tôi.

Tôi đẩy cô ta ra, "Đồ thần kinh".

Ba năm qua tôi khổ cực cố gắng chăm chỉ học tập cũng chỉ bởi vì trận chiến lần này, làm sao lại có thể đi giúp Cam Việt được?

Nhưng cô ta lại mỉm cười, ngữ điệu cực kỳ điềm tĩnh: "Châu Vũ, mày đừng quên, tao vẫn còn giữ những tấm ảnh đó của mày".

"Nếu mày không giúp tao qua được kỳ thi lần này, thì sao nhỉ, tao sẽ phát tán những tấm ảnh kia ra ngoài, khiến mày cả đời này cũng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nhìn ai được nữa".