Chương 27: Điểm dừng, tiếp diễn

Cứ ngỡ là đến khi gặp lại anh, sẽ có thể bình tĩnh lại, có thể khiến những cây cỏ dại đang mọc trong tim cô, làm trái tim cô đau đớn kia có thể dừng lại, không mọc nữa. Nhưng kết quả lại khiến trái tim cô bị ném thêm một phiến đá lớn nữa, cứ nặng nề đeo bám mãi ở đó.

***

Thả Hỷ cầm chùm chia khóa, do dự xem nên tự mở cửa vào hay là bấm chuông cửa. Đắn đo mãi, đến lúc cô định đưa tay lên bấm chuông cửa thì “cạch” một cái, cửa bỗng được mở ra từ phía trong.

Triệu Vĩ Hàng đang đứng bên trong cửa. “Em định lấy chùm chìa khóa làm chuông gọi cửa hả?”, anh bỗng nói.

Bây giờ Thả Hỷ mới phát hiện ra cô đang vô tình lúc lắc chùm chìa khóa. Mỗi lúc hồi hộp, lo lắng, cô thường vô thức nghịch những thứ đang cầm trên tay như vậy. Thả Hỷ tiện tay để chùm chìa khóa trên tủ giày gần cửa ra vào, chỉ có để chìa khóa ở đó, mỗi lần đi ra ngoài, cô mới không quên cầm theo.

Đặt chìa khóa xuống rồi, Triệu Vĩ Hàng vẫn không nói câu gì khiến Thả Hỷ chẳng biết làm thế nào, vào không được mà đi ra cũng chẳng xong.

“Uống chút gì không?”. Cuối cùng thì Triệu Vĩ Hàng cũng đi vào bếp, không còn chắn lối ra vào nữa.

Thả Hỷ khẽ thở phào, cô vội mở tủ tìm đôi dép đi trong nhà của mình rồi cúi xuống thay giày. “Không cần đâu, em ngồi một lát rồi đi ngay thôi.” Khi mẹ cô ra về, trời đã gần tối, nói chuyện thêm với Kiều Duy Nhạc một lúc nữa, bây giờ ngoài trời đã tối mịt. Mặt trời được thay thế bằng mặt trăng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng hơn, thêm vào đó là những vì sao nhỏ bé, lấp lánh trên bầu trời. Khi đã ngồi xuống ghế, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Thả Hỷ mới thấy mình đột nhiên đến thăm anh vào giờ này cũng không được hợp lý cho lắm.

Thả Hỷ đang lúng túng, Thả Hỷ mang hai cốc nước ra. “Nhà chỉ còn nước suối, em uống tạm vậy”.

“Cảm ơn!”. Thả Hỷ vội đứng dậy, dùng hai tay đỡ lấy cốc nước, lễ phép khiêm tốn như đang đối diện với lãnh đạo vậy.

Triệu Vĩ Hàng ngồi ở ghế đối diện, yên lặng uống nước, không nói một tiếng nào, cũng không hỏi lý do tại sao Thả Hỷ lại đến.

Thả Hỷ ngồi trên ghế, mãi cũng không chọn được một tư thế nào thoải mái để giúp cô tự nhiên và tự tin hơn khi đối diện với Triệu Vĩ Hàng.

Thả Hỷ nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường, hết kim phút rồi lại nhìn kim giờ, anh vẫn không chịu mở miệng, cô đành phải nói trước.

“Hôm nay mẹ em đến, bây giờ em lại đến, chắc anh ngạc nhiên lắm”

“Cũng bình thường”

“Mẹ em đã nói gì với anh vậy?”

Triệu Vĩ Hàng tỏ rõ thái độ bất hợp tác, cuộc nói chuyện có nguy cơ bị gián đoạn, hai người lại chìm vào không khí yên lặng.

Thả Hỷ chẳng buồn nói nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Triệu Vĩ Hàng nhưng lại bị vẻ ngoài của anh làm cho giật mình. Anh gầy đi rất nhiều. Một Triệu Vĩ Hàng có phần đầy đặn giờ đây trông thật hốc hác, tùy tụy. Ngay cả Thả Hỷ cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Nước mắt Thả Hỷ bỗng nhiên lăn xuống hai má mà chẳng hề báo trước.

“Triệu Vĩ Hàng, anh như thế này thì làm sao mà đi Tây Tạng được, sao anh lại tùy tiệu như thế?”. Sự thương cảm đến bất ngờ đã mở rộng cánh cửa vốn đóng chặt trái tim của Thả Hỷ, mọi tình cảm bị dồn nén trong đó bấy lâu nay đã được dịp thoát ra ngoài.

Cô chuyển sao ngồi cạnh anh, muốn chạm vào cánh tay đã trở nên vô cùng gầy guộc của anh. “Sao mẹ lại không chăm sóc cho anh, sao anh không tự chăm sóc cho bản thân mình?”

Triệu Vĩ Hàng vội tránh cánh tay Thả Hỷ rồi nói: “Anh rất khỏe, có thể do làm việc quá sức thôi”

Thả Hỷ không quan tâm đến sự từ chối của anh, cô vẫn kịp kéo tay Triệu Vĩ Hàng lại trước khi anh định đứng lên: “Anh ăn tối chưa?”. Một tay Thả Hỷ đưa lên lau nước mắt, tay kia kéo Triệu Vĩ Hàng về phía nhà bếp.

“Ăn rồi”

“Anh ăn gì?” Thả Hỷ vừa nói vừa đưa tay mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống rỗng. Cô phải tự kiềm chế một hồi lâu. “Ăn ở bên ngoài à?”

“Ờ”

“Anh nói dối. Chắc chắn là anh chưa ăn gì cả”. Thả Hỷ nói với Triệu Vĩ Hàng nhưng tay cô vẫn không chịu nhàn rỗi. Cô đưa tay mở tủ bếp một cách vô cùng thành thục. Trong tủ bếp hầu như chẳng có gì có thể ăn được, chỉ có một thùng nước khoáng đang để dưới đất. Dường như khi hai người chia tay, mẹ chồng cô đã cho người tới đây dọn dẹp một lượt, nhưng khi Triệu Vĩ Hàng quay về ở, anh cũng chẳng bổ sung thêm chút đồ ăn gì cả. Cũng may Thả Hỷ còn tìm được một túi gạo nhỏ, một hộp mộc nhĩ, một hộp nấm hương, một chai dầu ăn, tất cả đều còn nguyên, chưa hề bốc ra.

Thả Hỷ kiểm tra lại hộp đựng gia vị, cũng may hộp gia vị không đến nỗi trống rỗng. Vo gạo, đỗ nước, cắm nồi cơm điện, ngâm mộc nhĩ, Thả Hỷ bỗng trở nên vô cùng bận rộn.

“Anh đợi em một lát, em nấu cơm rồi xào tạm chút mộc nhĩ cho anh ăn”

Thái độ lạnh lùng, đờ đẫn của Triệu Vĩ Hàng cũng được nguôi ngoai phần nào, anh giữ chặt tay cô lại: “Không phải bận tâm, anh không đói”

“Nhanh thôi, em đói rồi, coi như anh ăn cùng em, được không?”. Thả Hỷ rất vui mừng vì lại tìm thêm được vài nhánh tỏi đó đã mọc mầm xanh nhưng xem ra vẫn còn ăn được,

Triệu Vĩ Hàng nắm chặt cánh tay đang cầm mấy nhánh tỏi của Thả Hỷ: “Em đến đây làm gì, thăm hỏi, ban ơn?”.

Thả Hỷ giơ nhánh tỏi đã nảy mầm xanh lên: “Em đến nhổ cỏ”. Cứ ngỡ là đến khi gặp lại anh, cô sẽ có thể bình tĩnh lại, có thể khiến những cây cỏ dại đang mọc trong tim cô làm trái tim cô đau đớn kia dừng lại, không mọc nữa. Nhưng kết quả, trái tim cô lại bị ném thêm một phiến đá lớn nữa, cứ nặng nề đeo bám mãi ở đó. Không vui vẻ, cũng không thoải mái thêm chút nữa.

Triệu Vĩ Hàng giật lấy nhảnh tỏi, sau đó lại nhét vào tay cô: “Tặng em, mang về nhà từ từ mà nhổ, em nên vất bỏ nó đi, nhà cửa cũng được sạch sẽ”. Triệu Vĩ Hàng không phải không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Thả Hỷ.

Vỗn dĩ ly hôn chỉ là hình thức. Anh quyết định ly hôn không phải muốn bảo về tiền đồ của mình mà chỉ muốn người bố đang bệnh nặng yên lòng. Lúc ấy, cũng chẳng có lý lẽ gì để nói, Anh vẫn hiểu rằng cô hiểu được dự định tái hợp của anh, sẽ chờ đợi anh. Không ngờ, trong khi anh đang bận sắp xếp mọi việc, chuẩn bị cho tương lai sau này của hai người thì lại tận mắt nhìn thấy cảnh cô và người yêu cũ diễn cảnh uyên ương hồ điệp.

Hóa ra mọi ý đồ ngầm hiểu đó chỉ do mình anh tưởng tượng ra mà thôi. Với cô, chia tay chính là một điểm dừng, còn về việc cô có tiếp tục nữa hay không còn phải chờ đợi cô lựa chọn, Tần Mẫn Dữ có thể là một điểm dừng trước đây của cô. Sau khi nhìn thấy cảnh Tần Mẫn Dữ và Thả Hỷ trên đường, nghĩ lại chuyện điểm dừng, Triệu Vĩ Hàng đã hoàn toàn mất đi lòng tin và sự kiên nhẫn.

Quyết định đi Tây Tạng cũng được ra đời sau đó. Mặc dù tâm trạng của anh lúc ấy chưa hoàn toàn bình tĩnh nhưng đó tuyệt đối không phải là một quyết định quá khích. Đến Tây Tạng, dù chỉ có một mình nhưng anh có thể làm một chút việc thực tế nào đó. Dù thế nào cũng vẫn hơn ở lại đây, ở lại nơi mà trái tim anh không ngừng nghĩ tới cô, nghĩ lại một Cố Thả Hỷ quả thực vô tâm vô tính. Anh không thể ngăn mình nghĩ tới cô, vì vậy chỉ cần có một nơi để có thể không nghĩ đến cô, có thể tiếp tục sống và làm việc, không yếu đuối ủy mị như thế nữa là được rồi.

“Em không đi, đây cũng là nhà của em, anh dựa vào cái gì mà đuổi em đi.” Quả thực, cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ quá nhanh chóng, hai người lại không phải là những người quá so đo tính toán, thêm vào đó họ chia tay trong khi tình cảm vẫn đang thắm thiết nên không ai nghĩ tới chuyện phân chia tài sản. Nhà ở, tiền gửi tiết kiệm... tất cả vẫn còn đứng tên chung.

“Ý em muốn anh đi?” Triệu Vĩ Hàng rất cương quyết.

“Em không cho anh đi.” Thả Hỷ vòng tay ôm quanh eo Triệu Vĩ Hàng, hai bàn tay cô đan vào nhau, trên tay vẫn còn mấy nhánh tỏi. Thân thể gầy gò của Triệu Vĩ Hàng bỗng thẳng đừng như ruột bút, anh cũng không vì vòng tay ấm áp, mềm mại của Thả Hỷ mà nguôi ngoai đi.

Triệu Vĩ Hàng dựa vào khung cửa bếp, quay nhìn ra phía ngoài: “Em còn trẻ, còn hàng tá đàn ông kia mà, đừng phí công vì anh như vậy”.

Thả Hỷ bỗng có chút nghi hoặc, câu nói này cô nghe quen quen nhưng cũng không nhớ nỗi đã nghe nó ở đâu. Cô làm sao mà nhớ được những lời mình nói khi say rượu, cũng không thể ngờ rằng những câu nói đó lại bị Triệu Vĩ Hàng nghe thấy một cách ngẫu nhiên như vậy: “Anh nói gì thế!”. Mặc dù không hiểu Triệu Vĩ Hàng lấy câu nói đó từ đâu ra nhưng cô cũng hiểu ý của anh ta là hai người đã đường ai nấy đi rồi, hãy chấp nhận như vậy, từ nay không còn quan hệ gì nữa.

“Em cứ ở đây đấy, không những thế, em còn theo anh đến tận Tây Tạng nữa, anh đừng mong là có thể bỏ rơi em!”. Dự định ấp ủ bao ngày đã tuột một cái bay ra khỏi miệng cô.

Triệu Vĩ Hàng đẩy cô ra, anh mệt mỏi rồi. Bản thân anh cũng cảm thấy mình đã già rồi. Mỗi khi gặp chuyện gì đó, anh đã không còn nhanh chóng khôi phục được bản lĩnh, không còn nhanh chóng nghĩ đến những phản ứng tích cực, không còn tràn đầy tinh thần lạc quan để đối diện với vấn đề, đó có thể là biểu hiện của sự già nua trong tâm hồn. Chỉ riêng phương diện này, anh và cô đã có sự khác biệt rõ ràng.

Triệu Vĩ Hàng đến bên cạnh so­fa rồi ngồi xuống: “Cô đi cùng tôi làm gì, lấy danh nghĩa gì mà đi? Cô cho rằng Tây Tạng là đào nguyên ngoài thế giới, là tiên cảnh trên trời hay sao mà muốn đi thì đi, muốn thế nào thì thế? Hơn nữa, cô đi làm sao được, công việc không cần, nhà cửa cũng không cần, bố mẹ cũng bỏ mặc hay sao?”. Nhìn vẽ giật mình hốt hoảng của Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng biết là cô chẳng hề nghĩ tới những điều thực tế như vây, hoàn toàn chỉ là do quá khích mà nói ra như vậy thôi.

Triệu Vĩ Hàng nhìn cô rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa, tôi không muốn cho cô đi, không muốn có bất cứ liên quan gì tới cô nữa”. Anh trốn tới tận chân trời góc bể, chẳng phải là để thoát khỏi mọi sự ràng buộc hay sao. Dù rằng không nỡ, nhưng cũng không còn bị những vướng vít, rối rắm đó làm phiền nữa.

Thả Hỷ không kịp phản ứng lại, dường như từ trước tới nay, Triệu Vĩ Hàng chưa bao giờ nói với cô những lời nặng nề như vậy. Dù có bực tức, giận dữ như thế nào, anh cũng không bao giờ muốn đoạn tuyệt với cô. Trong suy nghĩ của Triệu Vĩ Hàng, vợ chồng chính là chuyện cả đời. Vì vậy, sau khi ly hôn, thấy Triệu Vĩ Hàng không hề hỏi han, không hề tới thăm cô, Thả Hỷ mới cảm thấy đau lòng và oán giận như vậy.

“Triệu Vĩ Hàng, thế nào là không muốn có bất cứ liên quan gì, anh muốn nói là không cần tôi nữa phải không, đúng là không cần tôi nữa phải không?”. Thả Hỷ ném những thứ đang cầm trên tay về phía Triệu Vĩ Hàng. Ném trúng anh rồi, cô vẫn chưa hết tức giận, Thả Hỷ còn chạy tới chỗ Triệu Vĩ Hàng đang ngồi, đấm thùm thụp vào người anh. “Anh dựa vào cái gì mà nói là không cần tôi nữa, hồi đó có phải anh chỉ mong sao được ly hôn với tôi phải không?!”

Triệu Vĩ Hàng túm lấy tay Thả Hỷ, không để cô tiếp tục đấm nữa. Nhưng hình như vài cú đấm vừa rồi của cô đã thật sự phá tan mọi u uất trong lòng anh bấy lâu nay.

“Dừng tay, Cố Thả Hỷ, dừng lại ngay!”. Triệu Vĩ Hàng quát: “Cô điên rồi à, vừa đến đã gây chuyện. Cô nói đi, rốt cuộc, cô muốn thế nào?”

“Tôi gây chuyện như thế nào hả?!”. Thả Hỷ vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của Triệu Vĩ Hàng, cô đứng hẳn lên trên so­fa: “Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi đến là vì Kiều Duy Nhạc muốn tôi đến thăm anh, nếu không, anh nghĩ là tôi biết anh ở đây, tôi sẽ đến tìm anh chắc! Là anh ta, anh ta nói với tôi rằng anh sắp đi Tây Tạng, anh ta nói rằng nếu hôm nay tôi đến đây, anh ta sẽ không bao giờ đến làm phiền tôi nữa”.

Thả Hỷ vẫn nắm chặt tay, từ lúc cô bước vào cửa đến giờ, anh vẫn giữ một thái độ lạnh lùng, không thèm để ý đến cô. Cứ cho là cô ngốc nghếch, khờ khạo như thế nào đi nữa, cô cũng nhận ra rằng anh đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với cô. “Triệu Vĩ Hàng, tôi xin rút lại những lời nói thiếu suy nghĩ ban nãy, anh đi Tây Tạng cũng được, đi lên Mặt trăng cũng chẳng sao. Anh thích đi đâu thì đi. Anh gầy cũng tốt, béo cũng hay. Xem ra, đó không phải là những chuyện tôi cần quan tâm!”

Thả Hỷ nhảy từ trên ghế xuống đất, dường như chân cô giẫm phải thứ gì đó, bàn chân hơi trẹo đi, cố gắng giữ thăng bằng, nghiến răng lại rồi đi ra cửa. Ra đến cửa, Thả Hỷ nhặt chùm chìa khóa lên, tách chìu khóa nhà cũ ra, đặt mạnh lên mặt tủ giày. “Trả lại anh chìa khóa, bắt đầu từ bây giờ, cái nhà này hoàn toàn là của anh.”

Triệu Vĩ Hàng chạy theo sau kéo cô lại: “Em nói rõ xem nào, sao lại liên quan tới Tiểu Kiều?!”

Thả Hỷ hất tay Triệu Vĩ Hàng ra: “Là do anh ta lôi tôi lên xe rồi đưa tôi đến đây”. Phải chăng do phải cúi xuống xỏ giày, khom lưng thấp quá nên nước mắt Thả Hỷ lại trào ra. Cô vẫn quay lưng về phía anh, giọng rất cứng cỏi: “Dù sao... tôi cũng đã đến rồi, cũng coi là có từ biệt”. Đối với bố mẹ, đối với Tần Mẫn Dữ, đối với Triệu Vĩ Hàng, điều quan trọng là đối với chính trái tim mình cô đã có sự từ biệt. Hai người, rốt cuộc không thể quay lại nữa rồi.

Thả Hỷ giơ tay mở cửa nhưng Triệu Vĩ Hàng lại kéo cô lại: “Em nói là nếu Tiểu Kiều không đến tìm em, em sẽ không đến, đúng không? Cố Thả Hỷ, em chỉ có chút thành ý như vậy sao?!”

Câu nói của anh lại khiến Thả Hỷ nổi giận: “Thành ý, anh có tư cách gì mà nói chuyện thành ý với tôi? Sau khi ly hôn, anh cũng biến mất tăm. Ngay cả một chút thành ý nhỏ như vậy, anh đã cho tôi chưa? Tôi không có thành ý, tôi cũng đã đến tìm anh. Tôi không có thành ý, tôi cũng mặt dày mày dạn nói rằng muốn đi cùng anh đến Tây Tạng. Tôi không có thành ý, tôi cũng đã thử thể hiện tấm lòng của tôi rồi. Đương nhiên, thành ý của tôi không phù hợp với ý muốn của anh. Thành ý như vậy, trái lại còn là gánh nặng nữa đúng không? Nhiều hay ít thì cũng có ý nghĩa gì?”

Thả Hỷ nói liền một hồi, ban đầu còn rất hùng hồn, sau lại có phần uất ức. Nói cho cùng, mối quan hệ của hai người đã không có nền tảng vững chắc, cũng không nói được rằng đã yêu thương nhau, lúc này có lý do gì mà trách mắng, mà yêu cầu nữa đây.

Thả Hỷ mở mạnh cánh cửa, bước vội ra ngoài, Triệu Vĩ Hàng vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông tha: “Anh bỏ tôi ra”

“Em vào nhà đã, vào trong rồi nói”

“Không!”. Thả Hỷ lại cố vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Triệu Vĩ Hàng, cô chạy thẳng về phía cầu thang. Nhưng vừa xuống được vài bậc, Thả Hỷ bỗng bước hụt, cả người cô ngã trượt xuống phía dưới, Triệu Vĩ Hàng đuổi theo sau cũng không kịp đỡ cô, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo hướng cô ngã xuống.

Độ chênh lệch giữa các bậc cầu thang không lớn, với kiểu ngã nữa ngồi của Thả Hỷ, dù có ngã xuống nữa cầu thang cô cũng không bị thương nặng lắm. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá bất ngờ, Thả Hỷ cũng chưa học được cách ứng phó với những tình huống cấp bách, cô chỉ nghĩ phải dừng lại bèn đưa chân ra phía trước, định đạp lên cái gì đó để ngăn mình lại. Không may, cô lại đưa ra đúng cái chân vừa bị trẹo khi nhảy từ trên so­fa xuống. Kết quả là cả người cô nghiêng đi rồi ngã xuống.

Triệu Vĩ Hàng lúc bấy giờ vội vàng chạy tới chỗ Thả Hỷ ngã. Anh bế Thả Hỷ dậy.

Thả Hỷ lại tiếp tục vùng vẫy: “Tôi không sao, anh buông tôi ra.!”

Triệu Vĩ Hàng vẫn ôm chặt lấy cô: “Em muốn làm cho tất cả hàng xóm phải chạy ra à? Ở đây toàn đồng nghiệp trong trường em đấy”.

Thả Hỷ bỗng nhiên im bặt, cô ngoan ngoãn để anh bế lên nhà. Vừa vào trong nhà, Thả Hỷ liền tụt ngay xuống. Nhưng khi chân vừa chạm xuống đất, cô lập tức ngã sang một bên. Cái chân đó dù không đau thấu tim gan nhưng dường như nó không còn chút sức lực gì để đỡ lấy người cô cả.

“Sao em không chịu ngoan ngoãn một chút!”. Thấy cô ngã xuống như vậy, Triệu Vĩ Hàng xót xa, cuống cuồng hốt hoảng. Anh bế cô lên giường, kiểm tra chân của cô, nhìn bên ngoài nó vẫn không có biểu hiện gì khác cả.

“Không chạm vào, có đau không?”

“Không đau”

“Cũng may, chắc là không gãy xương”. Triệu Vĩ Hàng nhấc chân cô lên, khẽ ấn vào đó: “Đau không?”

Triệu Vĩ Hàng ấn ấn xung quanh mắt cá chân, Thả Hỷ vẫn yên lặng không nói gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Không đau phải không, nếu không bị trẹo, sao lại không đứng được nhỉ?”

Thả Hỷ không kiên nhẫn được nữa: “Triệu đại nhân”, không hiểu sao cô lại dùng cách xưng hô mà trước đây cô vẫn hay gọi anh, “không phải cái chân đó, là chân bên phải kìa”.

Đến lúc ấy, mắt cá chân bên phải của Thả Hỷ bị sưng tấy lên. Chân của Thả Hỷ vừa nhỏ vừa trắng, vì vậy, dù có bị sưng lên cũng chỉ mập hơn một chút, trông cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Triệu Vĩ Hàng không kiểm tra cái chân đó nữa, căn bản là anh không dám đυ.ng vào đó. Triệu Vĩ Hàng ra phòng khách tìm điện thoại di động, đưa cho Thả Hỷ: “Gọi cho Đinh Chỉ Túc đi, hỏi cô ấy xem bây giờ mình phải làm gì?”

“Ờ”

Điện thoại vừa được nối, Thả Hỷ còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng Trịnh Hữu Khánh từ đầu dây bên kia: “Đinh Chỉ Túc đang tắm, có việc gì xin mời sáng mai gọi lại”, nói xong liền tắt máy luôn.

Thả Hỷ đưa điện thoại lại cho Triệu Vĩ Hàng: “Chỉ Túc không có ở nhà”.

“Vậy chúng ta đến bệnh viện”. Triệu Vĩ Hàng lại định bế Thả Hỷ dậy. Không biết tình hình cái chân bị trẹo kia thế nào. Ban nãy, cô đã không đứng được rồi, nếu nhỡ ra gãy xương hay nứt xương thì quả rất phiền phức.

Thả Hỷ bấu chặt xuống giường, không muốn để anh bế lên: “Em không sao, anh đừng bế lên bế xuống như thế”. Nhưng lúc đó, dường như chân Thả Hỷ chẳng còn chút sức lực nào cả, tay cô cũng yếu đi rất nhiều. Vì vậy, mặc dù Thả Hỷ đã cố hết sức để bấu xuống giường nhưng Triệu Vĩ Hàng vẫn dễ dàng bế bổng cô lên.

Lúc trước, cô vì anh mà rơi nước mắt, bây giờ cô lại vì cảm giác bất lực của chính mình mà rơi nước mắt.

“Triệu Vĩ Hàng, anh bỏ em xuống, em không muốn đi bệnh viện!” Thả Hỷ đành phải nắm tay lại, dùng chút sức lực yếu ớt để đấm vào người Vĩ Hàng, vừa đấm vừa khóc thổn thức.

Chẳng phải Thả Hỷ đã ra về một cách tự nhiên hay sao? Thế mà lại bị ngã từ trên cầu thang xuống, phải tiếp nhận sự giúp đỡ của một người vô tình, không hề yêu thương cô như Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ thấy vô cùng thảm hại.

Triệu Vĩ Hàng không giữ nỗi Thả Hỷ, anh đành đặt cô xuống giường: “Em đợi một chút, anh đi lấy khăn cho em chườm”. Mặc dù Thả Hỷ không cho anh một phút yên tĩnh để suy nghĩ xem phải làm gì nhưng những kiến thức về xử lý vết thương, Triệu Vĩ Hàng vẫn còn nhớ rất rõ.

Anh đang định bước ra ngoài thì chuông điện thoại di động vang lên, là Đinh Chỉ Túc gọi tới.

“Alô, xin chào, tôi là Triệu Vĩ Hàng”, Triệu Vĩ Hàng nghe điện thoại, anh không khách khí đi thẳng vào vấn đề, “Thả Hỷ bị thương ở chân, vết thương bị sưng tấy lên nhưng cô ấy không chịu đi bệnh viện”.

Lúc trước, khi Thả Hỷ gọi điện, Chỉ Túc ở trong nhà tắm, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi, ngẫm nghĩ mộ lúc cô mới quyết định gọi lại cho Triệu Vĩ Hàng, cũng may là cô đã quyết định như vậy.

“Anh đưa điện thoại cho Thả Hỷ nghe.” nghe được tiếng chuyền tay qua điện thoại, Chỉ Túc mới nói tiếp:“Cậu đứng dậy thử đi vài bước xem sao”.

Thả Hỷ nghe lời bạn, đứng dậy đi thử vài ba bước.

“Đi được không?”

“Miễn cưỡng thì vẫn đi được.”

“Tốt rồi, chắc là bị sai khớp nhẹ, cứ nghỉ ngơi đi nhé.”

Đinh Chỉ Túc đã yên tâm phần nào, không kiềm chế được tính buôn chuyện: “ Sao cậu lại ở chỗ Triệu Vĩ Hàng?”.

Thả Hỷ còn đang đứng đó, cô vịn vào thành giường từ từ ngồi xuống rồi mới nói với Chỉ Túc: “Không nói những chuyện đó nữa, bây giờ tớ phải làm gì? Cậu mau đến đưa tớ về nhà đi”.

Mặc dù rất tò mò nhưng biết Thả Hỷ đang cần mình, Đình Chỉ Túc đáp: “Được, cậu đang ở đâu? Trịnh Hữu Khánh không lái xe về nhà, bọn tớ phải gọi xe đến đó, cậu đừng lo nhé”.

“Tớ ở chỗ nhà cũ”.

“Rồi, cứ đợi bọn tớ nhé. Bây giờ cậu đưa điện thoại cho Triệu Vĩ Hàng.” Điện thoại được chuyển đến cho Triệu Vĩ Hàng, Đinh Chỉ Túc dặn dò anh phải dùng khăn mặt nhúng nước lạnh để chườm chân cho Thả Hỷ, lát nữa họ sẽ đến.

Triệu Vĩ Hàng cầm vào hai chiếc khăn mặt, một chiếc khăn lạnh để chườm lên vết thương cho Thả Hỷ, chiếc khăn ấm kia để cô lau mặt. “Đừng khóc nữa, lát nữa mọi người cười cho đấy”.

“Họ cười thì cũng cười em, liên quan gì tới anh”. Thả Hỷ không hiểu tại sao, rõ ràng là Triệu Vĩ Hàng nói những câu bình thường, thậm chí còn có ý tốt nhưng vẫn khiến cô cảm thấy bực tức. Nhưng khi nói ra những lời đó, Thả Hỷ lại cảm thấy ân hận. Thấy Triệu Vĩ Hàng chưa có phản ứng gì, Thả Hỷ vội nói luôn: “Thôi được rồi, anh cứ coi như em không nói gì cả”.

Nếu như thật sự có thể quên được nhau, hà tất phải bực bội như vậy? Triệu Vĩ Hàng nghĩ vậy rồi nhìn Thả Hỷ, nhưng anh cũng không có ý định an ủi cô. Anh đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người Thả Hỷ, chỉ để lộ chiếc chân phải ra phía ngoài. Triệu Vĩ Hàng đặt tay lên chiếc khăn, cảm giác chiếc khăn đang nóng lên, anh bèn cầm đi thay cái khác. Dường như trong mắt Triệu Vĩ Hàng giờ đây chỉ còn cái chân phải đó tồn tại và nó cũng là việc quan trọng hàng đầu hiện nay.