Chương 25: Làm bạn tuổi thanh xuân

“ Tớ giống như một chai nước, nước uống hết rồi, chai không cũng chẳng để làm gì, cũng không thể che được mặt trời trong trái tim anh ấy, tất cả những sự thân mật đó đều chỉ là do ảo giác.” Tô Thiêm Cơ nói, “ Mặt trời chính là lý tưởng trong tim anh ấy”.

***

Về tới cổng chính của khu nhà, từ xa Thả Hỷ đã nhìn thấy xe của Tô Thiêm Cơ. Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều là thời gi­an nhàn rỗi của Tô Thiêm Cơ, chắc cô ấy lại đến tìm Thả Hỷ rủ đi chơi. Hai hôm trước, Tô Thiêm Cơ có nói với Thả Hỷ mới phát hiện ra một quán ăn nhỏ, ở đó có thứ rượu ngọt tự lên men, muốn mời Thả Hỷ tới đó cùng thưởng thức. Thả Hỷ bước lại gần mới phát hiện ra Tô Thiên Cơ và Kiều Duy Nhạc đang đứng đối diện nhau ở phía sau xe. Ban nãy, do bị chiếc xe che khuất nên cô không nhìn thấy họ

Thả Hỷ cảm nhận được không khí không bình thường lúc đó, giữa hai người dường như đã có mâu thuẫn, Tô Thiêm Cơ nhìn thẳng vào Kiều Duy Nhạc còn anh ta chhỉ cúi gằm xuống, hai người không ai nói với ai câu gì cả

“ Có chuyện gì vậy?’, Thả Hỷ lên tiếng, cắt đứt mọi suy nghĩ của hai người. Thả Hỷ không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng hai người đó đứng chắn trước cửa cầu thang lên nhà, cô không thể tránh đi chỗ khác được

“Không có chuyện gì”, cả hai đồng thanh trả lời

Thả Hỷ nhìn hai người đầy vẻ nghi ngờ: “ Không có chuyện gì thì tôi lên nhà trước nhé!”. Rõ ràng hai người bọn họ có quen biết nhau, Thả Hỷ nhủ thầm, tốt nhất là không nên can thiệp vào. Hai người bọ họ, kẻ tám lạng, người nửa cân, cứ để họ ở lại với nhau, cô khôngg cần phải bận tâm

“ Đừng lên vội, tớ đến rủ cậu đi ăn”. Tô Thiêm Cơ quay người bước sang phía bên kia, mở cửa rồi lên xe

“Được thôi’. Lúc này, người Thả Hỷ không muốn nhìn thấy nhất chính là Kiều Duy Nhạc. Trên đường về nhà, Thả Hỷ đax hạ quyết tâm sẽ ra khỏi cuộc sống của Triệu Vĩ Hàng mà Kiều Duy Nhạc chính là một đầu dây cứ quanh quẩn bên cô, không chịu buông tha, cứ buộc cô với Triệu Vĩ Hàng. Thả Hỷ cũng không hiểu sao anh ta lại thừa nhiệt tình và thời gi­an để quan tâm tới chuyện của người khác như vậy. Nếu không phải cô đã tin rằng Kiều Duy Nhạc có tình cảm với Ngô Hoạch thì Thả Hỷ chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ta có ý đồ gì đó với Triệu Vĩ Hàng

Kiều Duy Nhạc vẫn đứng bên cạnh chiếc xe, từ từ ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi xe của Tô Thiêm Cơ đã đi hỏi đó một hồi lâu, Kiều Duy Nhạc vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích

Thả Hỷ quay sang nhìn Tô Thiêm Cơ, vẻ ương ngạnh ban nãy cuả cô ấy không còn nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Tô Thiêm Cơ đeo kính đen nên Thả Hỷ chỉ nhìn thấy những giọt nuớc mắt thi nhau lăn dài trên má cô ấy

Thả Hỷ khẽ nói: “Dừng xe lại chút đi”. Cô không biết trong tình trạng như vậy, Tô Thiêm Cơ còn có thể nhìn rõ đường đi hay không nữa

Tô Thiêm Cơ bật xi nhan, dừng xe bên lề đường. “Xin lỗi đã kéo cậu lên xe”. Cô ấy ghỡ kính xuống một cách tự nhiên, hai mắt đã khóc tới mức sưng húp. Tô Thiêm Cơ đưa tay rút tờ giấy ăn lau nước mắt

“Cậu rất thận thiết với Kiều Duy Nhạc sao?’,Tô Thiêm Cơ hỏi Thả Hỷ

“Cũng tàm tạm, anh ấy là bạn chồng cũ của tớ”

“Chồng cũ?’Tô Thiêm Cơ hỉ mũi, nghĩ ngợi liên tưởng một hồi rồi hỏi: “ Triệu Vĩ Hàng?’

“ Cậu cũng biết anh ấy à?” Thả Hỷ ngạc nhiên

“ Xe anh ấy và xe của tớ mua cùng một lúc với nhau, cậu thử nói xem tớ quen hay không quen anh ấy”

Thả Hỷ bất giác gật đầu: ‘Thảo nào xe của hai người rất giống nhau”

“ Đương nhiên rồi, nhìn bên ngoài, xe của tớ và xe của anh Triệu Vĩ Hàng không có gì khác nhau cả, nhưng thực tế, nội thất đã được thay đổi, khi lái mới cảm nhận được sự khác biệt. Xe của bọn tớ được đặt hàng lắp ráp cùng một lúc, có thể nói là một cặp xe song sinh, không có csí thứ ba như vậy đâu”. Nói đến chuyện xe cộ, tâm trạng của Tô Thiêm Cơ dường như đã khá lên một chút, có thể thấy cô rất yêu quý chiếc xe này. “Cậu quả là người có con mắt tinh tường, đã nhận thấy hai chiếc xe rất giống nhau”

Thả Hỷ nhìn Tô Thiêm Cơ, quay nhìn chiếc xe rồi lại nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau bên ngoài. Thực lòng mà nói, tất cả những chiếc xe cùng hãng với xe của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ đều rất chú ý mỗi khi tình cờ nhìn thấy chúng. Cô cũng không cảm thấy xe của hai người họ có gì không giống với những chiếc xe khác cả. “Ờ”!, Thả Hỷ chỉ có thể ậm ừ trả lời như vậy. Mặc dù không hiểu rõ lắm về xe cộ nhưng Thả Hỷ cũng không muốn làm Tô Thiêm Cơ mất hứng. Việc Tô Thiêm Cơ rơi lệ ngày hôm nay đã là một chuyện quá lạ lùng rồi. Tô Thiêm Cơ mà Thả Hỷ biết trước đay là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, vẻ yếu đuối, nhu nhược dường như không phù hợp với cô ấy.

“Cậu cũng biết Ngô Hoạch chứ?”

“Ừ, cô ấy cũng là giáo viên trong trường tớ”

“Cô ấy về nước rồi à?!” Tô Thiêm Cơ bỗng buông một câu vô cùng tức giận: “Thế giới này sao tự nhiên lại nhỏ bế như thế chứ?!”

“ Cậu cũng quen Ngô Hoạch à?”

“Không quen, một người cao quý như vậy, tớ chỉ dám ngưỡng mộ đại danh thôi”. Tô Thiêm Cơ bỗng đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh ghế phụ, lục lọi một hồi rồi lôi ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa hút, động tác vừa thành thục vừa mạng chút hơi hướng thô bạo. Hút xong hai, ba hơi, cô ấy mới quay sang Thả Hỷ, nói: “Tớ là người như vậy đấy, đầy rẫy những thói quen không tốt. Hút thuốc, uống rượi, đánh chửi nhau, đua xe khích, chỉ không ăn cắp ăn trộm, không hút mà chích mà thôi. Còn lại những thói quen khì hoàn toàn đúng với một phần tử xấu. Tất nhiên, bọ họ cũng chẳng phải những kẻ cao thượng gì. Chỉ có đều khi bọn họ chơi bời, tớ vẫn còn quá nhỏ mà thôi”.

Thả Hỷ không nói gì Tô Thiêm Cơ bây giờ giống với Tô Thiêm Cơ cô đã quen. Cô ấy đang tự biến mình thành một vỏ lon rỗng, chỉ có thể để vứt ra ngoài, cán thành một mặt phẳng, chỉ mong muốn có được một tiếng kêu, một chút vui vẻ đó mà thôi.

“Cố Thả Hỷ, cậu có biết xe của tớ, nhà của tớ là từ đâu mà có không?” Tô Thiêm Cơ lại ra sức hút và nhả khói, khói thuốc mù mịt bao trùm cả khuôn mặt Thiêm Cơ khiến Thả Hỷ khó mà đoán được biểu hiện trên nét mặt của cô ấy. “Là do tớ chịu lên giường cùng Kiều Duy Nhạc, chính là cái anh chàng Kiều Duy Nhạc mà cậu quen biết đấy.”

Thả Hỷ giật điếu thuốc trên tay Tô Thiêm Cơ rồi dụi đi. Tay Thiêm Cơ đang run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cô ấy cũgn có thể làm rơiđiếu thuốc xuống.

Tô Thiêm Cơ buông tay, cô ấy không phải là người nghiện thuốc lá, chỉ những lúc muốn nói chuyện gì đó thì cô ấy mới cần đến chúng mà thôi.

Thả Hỷ vỗ vỗ vào tay bạn: “Thiêm Cơ, nếu không phải là kỷ niệm vui thì cũng không nên nhớ về nó”.

“Không thể nói được là vui hay không vui. Trong con mắt của người khác, đó đơn giản chỉ là một cuộc mua bán. Những người khác mà tớ muốn nói có cả bố mẹ tớ và Kiều Duy Nhạc. Bây giờ, chính bản thân tớ cũng tin rằng đó chỉ là một cuộc mua bán, không những thế, đó còn là một cuộc mua bán mà tớ thu được lãi lớn.”

“Bản thân cậu chắc chắn cũng có một thước đo riêng rồi, cao hay thấp phải xem đối tượng là ai nữa chứ, giá trị của con người không thể tính bằng tiền được.”

“Cố Thả Hỷ, cậu thật quá ngây thơ, cậu đánh giá tớ cao quá, tốt quá. Tớ cặp với Kiều Duy Nhạc, chính xác là vì tiền.”

Lần này, Tô Thiêm Cơ không với lấy bao thuốcn ữa mà cầm lấy chai nước, uống vài ngụm làm mát cổ họng rồi bắt đầu kể về câu chuyện giữa cô và Kiều Duy Nhạc. Ý tốt của Thả Hỷ ban nãy khiến cô cảm thấy muốn kể lại mọi chuyện cho Thả Hỷ nghe.

***

Tô Thiêm Cơ vốn thông minh từ nhỏ, sau hi đỗ vào cấp ba, việc học hành đối với cô trở nên vô cùng đơn giản, thi cử dù qua quýt thế nào thì thành tích vẫn xếp thứ nhất nhưng điều đó khiến Tô Thiêm Cơ chẳng cảm thấy thú vị gì cả. Sau đó, cô bước vào thời kỳ nổi loạn, trở nên cực kỳ tương phản với hình tượng một học sinh ngoan. Sự phủ định bản thân ấy khiến Tô Thiêm Cơ lần đầu tiên tiếp xúc với những lĩnh vực và những loại người mà cô chưa hề biết đến. Tô Thiêm Cơ không chỉ dẫn đầu về thành tích học tập mà còn trở thành “bá chủ” trong trường học. Vị thế “bá chủ” đó đã giúp cô học được cả kỹ năng đánh nhau, với Tô Thiêm Cơ, đánh nhau cũng không quá khó khăn. Bất cứ ai muốn đến trường học gây sự đều không qua được cửa ải của cô. Vì vậy, ít lâu sau, Tô Thiêm Cơ đã có một biệt danh vô cùng vẻ vang – Vô địch.

Đương nhiên, Tô Thiêm Cơ cũng khiến thầy cô giáo vô cùng đau đầu còn bố mẹ thì hết sức đau lòng. Trong mọi kỳ thi, kiểm tra, cô luôn là người đầu tiên nộp bài. Nhưng thi xong cô lại dẫn đầu một đám ra ngoài sân vận động hút thuốc. Đốt sách, đến muộn, về sớm, đêm tối không về nhà ngủ.... ngoài thành tích tốt ra, cô chẳng còn cái gì khác tốt cả. Tuy nhiên, cũng chính vì thành tích học tập tốt của cô mà nhà trường mới có thể khoan dung cho cô một cách vô giới hạn như vậy. Dù sao tỉ lệ lên lớp vẫn là yếu tố quyết định sinh mệnh của một trường học. Còn bố mẹ Tô Thiêm Cơ, họ không giống ban giám hiệu nhà trường, họ không khoan dung và càng không sao hiểu đwocj một người con ngoan ngõa như cô tại sao lại trở nên nổi loạn như vậy. Thậm chí vào một kỳ nghỉ hè, bố mẹ Tô Thiêm Cơ còn gửi cô đến học ở một trường giốgn như trại huấn luyện nhằm uốn nắn lại mọi hành vi của cô. Kết quả là sau kỳ nghỉ hè, Tô Thiêm Cơ lại càng không coi các thầy cô giáo trong trường huấn luyện đó ra gì, còn đám học sinh ở đó thì vô cùng khâm phục cô.

Cũng từ đó, Tô Thiêm bắt đầu tự kiếm tiền nuôi bản thân, cô không về nhà nữa. Tô Thiêm Cơ không giống những đứa trẻ khác, cô không trách bố mẹ đã không hiểu mình và cũng không hận họ. Cô chỉ biết rằng bố mẹ cô đã rất thất vọng, nhưng sự thất vọng đó cô không thể chữa lành, thà rằng dứt khoát vứt bỏ cho xong. Năm Tô Thiêm Cơ học lớp mười hai, cô không còn kéo bè kết đảng, không tham gia một cuộc đánh nhau nào nữa, tất cả thời gi­an ngoài giờ học, cô tranh thủ kiếm tiền. Tô Thiêm Cơ muốn tự nuôi mình học đại học.

Tuy nhiên, thế nào là gi­ang hồ? Gi­ang hồ là nơi mà con người không thể nhất nhất làm theo ý mình. Mặc dù trong thời gi­an chơi bời quậy phá, Tô Thiêm Cơ không hề đắc tội với nhân vật khét tiếng nào nhưng tiếng tăm của cô quá lớn, quá ly kỳ, điều đó mang lại cho cô khá nhiều phiền toái. Một Tô Thiêm Cơ “bá chủ Vô địch” chưa từng thất bại trong các cuộc thi nào luôn là một ngọn cờ mà nhiều ngowif muốn hạ xuống. Bên ngoài rõ ràng có nhiều người đang thèm nhỏ dãi địa vị đứng đầu của cô, bên trong cũng có người nhìn chòng chọc vào vị trí của cô, muốn mua chuộc hoặc đạp đổ cô. Việc muốn cho cô một phen biết tay đã trở thành một thành tích vô cùng bất hảo mà giới gi­ang hồ đua nhau thực hiện bằng được.

Tô Thiêm Cơ và Kiều Duy Nhạc quen nhau tỏng một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Lúc đó, Kiều Duy Nhạc vừa tốt nghiệp đại học, Ngô Hoạch đã sang Đức. Kiều Duy Nhạc rất muốn cùng Triệu Vĩ Hàng đi uống rượu, uống nhiều, uống say rồi thì cóc thể gỡ bỏ cái mặt nạ kia ra, nói được hết nỗi lòng đã giấu kín bao lâu nay sẽ cảm thấy thỏai mái hơn. Nhưng Triệu Vĩ Hàng nhất định không chịu đi cùng, không những thế, một giọt rượu cũng không đυ.ng tới. Vĩ Hàng lúc đó theo đuổi một cuộc sống cực kỳ nghiêm túc, quy củ, bỏ mặc Kiều Duy Nhạc sang một bên, không hề đả động đến.

Kiều Duy Nhạc luôn yêu cầu bản thân phải thấu tình đạt lý, không có Triệu Vĩ Hàng để danh chính ngôn thuận trút bỏ nỗi lòng, anh bèn một mình nhẫn nhục chịu đnựg. Một hôm, vào buổi tối, đang lái xe lòng vòng trên đường phố, Kiều Duy Nhạc nhìn thấy một đám nam sinh tay cầm gậy gộc đang đuổi theo một nữ sinh. Không kịp suy nghĩ, Kiều Duy Nhạc dừng xe rồi lao thẳng vào đám nam sinh kia. Đánh người hoặc bị người khác đánh dù sao cũng còn hơn cảm giác không thấy mình đang tồn tại, hơn nữa, anh lại đang muốn có cảm giác đó.

Kiều Duy Nhạc lập tức bị đám nam sinh kia vây lại. Một mình anh không đánh nổi bọn chúng, một chọi đám đông, dù nắm đấm của anh có mạnh đến mấy cũng nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong, không thể nào xoay chuyển tình thế. Kiều Duy Nhạc vừa cố sức chống đỡ vừa hy vọng cô gái kia nhanh chóng báo cảnh sát. Thư giãn gân cốt một chút và bị thương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cho tới khi Kiều Duy Nhạc thực sự bị đánh gục, anh vẫn không nghe thấy tiếng còi quen thuộc của cảnh sát tới giải cứu cho mình. Lần đầu tiên trong đời làm anh hùng, Kiều Duy Nhạc đã có thêm một bài học. Cũng may đám nam sinh kia cũng không muốn chuốc lấy phiền hà, thấy Kiều Duy Nhạc ngã gục xuống đất, không đứng nên được nữa, bọn chúng cũng có vẻ hoang mang, “Đi thôi, đuổi theo Vô Địch vẫn cấp thiết hơn” Kiều Duy Nhạc loáng thoáng nghe có người trong bọn chúng nói vậy.

Chỉ loáng một cái, đám người kia đã chạy loáng đâu hết. Kiều Duy Nhạc nằm bò trên đất, trong bụng hơi mừng thầm, xem ra đám thanh niên vừa rồi không phải là lưu manh chuyên nghiệp, thế mới bỏ qua con dê béo đã bị đánh gục dưới đất này

Bỗng nhiên Kiều Duy Nhạc cảm thấy có ai đó đá vào người mình: ‘ Còn sống không?”giọng một cô gái, khàn khàn, không êm tai nhưng cũng không quá khó nghe

“Còn sống thì mau đứng dậy đi”. Lần này, cô ấy không chỉ nói mà còn bước tới định lôi Kiều Duy Nhạc đậy. Kiều Duy Nhạc nhìn theo cánh tay khá gầy gò nhưng xem ra rất khỏe kia, là một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc rất thời trang. Nhìn qua hình dáng, đúng là cô gái ban nãy bị đám thanh niên kia đuổi theo. Lớp trang điểm bên ngoài khiến cô trở nên rất xinh đẹp nhưng lại khiến người khác không thể nhìn rõ khuân mặt thật của cô

“Ngô Hoạch?”Nhờ cô ấy giúp đỡ, Kiều Duy Nhạc cuối cùng cũng đứng lên được

Tô Thiêm Cơ có chút nghi hoặc, anh ta biết cô, không hề hoảng loạn, còn dám quay lại xem tình hình ra sao. Kiều Duy Nhạc thấy mình hơi vô vị nhưng anh đang rất hiếu kỳ

Mặc dù Tô Thiêm Cơ không để ý gì tới Kiều Duy Nhạc, luôn giữ khoảng cách với anh ta nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô bé. Một khi người đàn ông lớn tuổi Kiều Duy Nhạc kia quyết tâm làm quen với cô, mối quan hệ giữa hai người cũng dần dần hình thành. Hơn nữa, anh ta đã đối tốt với ai thì lôn mong muốn người đó báo đáp lại mình. Trước mặt Tô Thiêm Cơ, anh lại càng không thể giấu giếm điều đó, so bì từng xu, tính toán một cách hết sức tinh quái nhưng Tô Thiêm Cơ cũng nhanh chóng học được tính các đó của anh, cả hai đều không ai bị thiệt thòi. Vì vậy, Kiều Duy Nhạc đã trở thành người bạn duy nhất của Tô Thiêm Cơ khi cô đang học lớp mười hai

Sau khi hai người chơi với nhau một thời gi­an khá lâu, Kiều Duy Nhạc mới biết Vô Địch không phải là Ngô Hoạch, bởi vì từ khi biết và chơi với nhau, hai người không bao giờ hỏi về tên thật của nhau. Khi muốn gọi nhau, hai người thường dùng những từ ngữ đại loại như “này”, “ê”...Không như vậy, Tô Thiêm Cơ thường gọi Kiều Duy Nhạc là ‘Cầu Thiên Nhẫn” còn Kiều Duy Nhạc lại gọi cô là “Lý Mạc Sầu”

Khi điền hồ sơ đăng ký thi đại học, Tô Thiêm Cơ đương nhiên chọn những trường loại một. Nhà trường nuôi dưỡng cô, bao dung cô trong bao năm qua cũng là muốn cô có được kết quả thi cao, mang lại danh tiếng cho trường. Kiều Duy Nhạc vô tình đọc được bản đăng ký của Tô Thiêm Cơ mới biết được nguồn gốc của biệt danh “Vô Địch”. Cũng chính lúc ấy, Tô Thiêm Cơ mới biết nhiều về cái tên Ngô Hoạch và những tâm sự của Kiều Duy Nhạc liên quan tới cái tên ấy

Cũng không hiểu sao, từ sau dạo đó, Tô Thiêm Cơ bỗng rất gét ai gọi cô là “ Vô Địch’. Chỉ cần gọi một tiếng là đã bị cô cho úp mặt xuống đất. Nếu ngấm ngầm gọi sau lưng cô để cô biết được cũng là coi là đắc tội với cô. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải ra tay nhiều lần bởi vì số người cần răn đe không đến nỗi quá lớn

Tiếp sau đó là kỳ thi đại học, Tô Thiêm Cơ đương nhiên đỗ thủ khoa của tỉnh, giành suất vào đại học B

Bố mẹ thấy Tô Thiêm Cơ thi đỗ đại học bèn liên lạc với cô, muốn hóa giải mọi việc. Tô Thiêm Cơ còn nhớ lúc đó đã nói với bố mẹ rằng bản thân cô không thể đảm bảo sau này sẽ không làm họ mất mặt nữa, vì vậy cô không muốn có thêm hành động thừa thãi. Tuy nhiên tận nơi sâu thẳm trong lòng, Tô Thiêm Cơ vẫn muốn là một đứa con ngoan, vẫn muốn được dựa dẫm vào bố mẹ và hưởng không khí ấm áp của gia đình. Cô cũng biết rằng thái độ lạnh nhạt của bố mẹ đối với cô trước đây cũng chỉ vì mong cô sẽ ngoan ngoãn hơn và gời đây họ cũng chỉ mong muốn cô trở về nhà. Cuối cùng Tô Thiêm Cơ cũng về nhà. CÔ hiểu rõ hơn ai hết, bố mẹ cô luôn mong cô đỗ đạt thành tài. Tấm giấy báo nhập học của cô chính là một bằng chứng để chứng minh với bố mẹ cô rằng họ cũng là người bố người mẹ thành công

Với người ngoài, bố mẹ Tô Thiêm Cơ vẫn nói con mình ở nội chú trong trường. Họ hàng dù biết hay không biết chuyện của cô thì cũng không ai muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. ĐỖ vào Đại học B, hình ảnh của Tô Thiêm Cơ trở nên cao quý hơn. Nhìn lại quãng thời gi­an học tạp cấp ba, bản thân Tô Thiêm Cơ cũng cảm thấy khó tin. Cũng may là cô chưa để xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, dù mọi người có đồn thổi như thế nào thì việc tốt của cô cũng nhiều hơn việc xấu

Năm đầu tiên tại Đại Học B, Tô Thiêm Cơ chỉ giành thời gi­an để lên lớp, đọc sách trong thư viện. Cô không muốn dở bất cứ trò gì, cũng không muốn cầm đầu nhóm thành tích bất hảo nữa. Cố gắng sống một cuộc sống bình thường, đó là mục tiêu mới của Tô Thiêm Cơ

Sau khi Tô Thiêm Cơ về nhà ở với bố mẹ, Kiều Duy Nhạc cũng dần dần cắt đứt mọi liên lạc với cô. Một mặt, Kiều Duy Nhạc đã hết hứng thú, theo anh ta, không nhất thiết phải duy trì mối quan hệ đó. Trước đây anh ta đối với cô chỉ có hứng thú nhất thời mà thôi. Mặt khác, Tô Thiêm Cơ cũng hận mình sao lại quen biết với Kiều Duy Nhạc. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy lỳ lạ, một người có cá tính như cô bị coi như kẻ thế thân. Hai người đều có ý tránh xa nhau, mối quan hệ đó cũng đân chìm vào quên lãng

Một năm sau, Kiều Duy Nhạc được điều động sang công tác tại ban đối ngoại. Một lần ban Đối ngoại được mời tới Đại học B để phỏng vấn, Kiều Duy Nhạc được gi­ao nhiệm vụ chuẩn bị và liên hệ với trường. Anh lại gặp Tô Thiêm Cơ, người cũng được trường gi­ao nhiệm vụ liên hệ với ban ĐỐi ngoại. Hai người nhanh chóng tìm lại được cảm gíac thân quen trước đây, đó là do Thả Hỷ dự đoán, bởi Tô Thiêm Cơ chỉ nói đoạn hai người họ gặp nhau mà không nói thêm đều gì nữa

“ Thả Hỷ,’Tô Thiêm Cơ cầm chai nước bỗng trong tay, giơ về phía mặt trời, “Đây là cái gì?”

“Cái chai rỗng?”Thả Hỷ trả lời một cách không chắc chắn. Tô Thiêm Cơ không bắt cô phải trả lời tên hóa học làm ra chai nước này chứ, những kiến thức đó, Thả Hỷ quả thực không còn nhớ gì, những mẩu đối thoại chuyên nghành như vậy, cô biết mình không thể theo được

Tô Thiêm Cơ hạ chai nước xuống: “ Là mặt trời ở giữa bị ngăn cách bởi cái gì, cậu chỉ có thể nhìn thấy cái gì?”

Thả Hỷ cầm chai nước, cô cũng giơ nó về phía mặt trời, trước mặt cô là một lớp ánh sáng rất mờ ảo. Sao có thể nhìn thấy mặt trời bằng cách như thế được!

“ Mặt trời ở hướng đó, dù không nhìn thấy, cậu cũng phải tin như thế. Nó chỉ bị vật khác che lấp đi mà thôi. Ngay cả lúc đêm tối, mặt trời cũng vẫn ở đó: “Tô Thiêm Cơ ngẩng lên, nhìn khuân mặt đang ngây ra vì không hiểu của Thả Hỷ, nói: “Tớ giống như chai nước, nước uống hết rồi, chai rỗng cũng chẳng để làm gì, cũng chẳng thể che được mặt trời trong tim anh ấy, tất cả những sự thân mật đó đều chỉ là ảo giác”

Thả Hỷ vẫn cầm chai nước, ngồi yên trên ghế, cô thấy có điều gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được: “ Cậu cho rằng Ngô Hoạch mới nhính là mặt trời”

Tô Thiêm Cơ lắc đầu: “Mặt trời là lý tưởng trong tim anh ấy”. Chuyện tình cảm, chỉ có thể tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Chẳng phải là bản thân Thiêm Cơ cũng đã quá cô chấp, luôn cho rằng mình có thể đạp bằng mọi gi­an khó, luôn chó rằng không có đỉnh núi cao nào mà không chinh phục được hay sao. Thừa nhận thất bại, chấp nhận thất bại, đó mới là điều khó khăn nhất trong cuộc sống của cô

“Ờ”, Thả Hỷ chẳng biết phải nói gì, nhưng cũng không thể không thể không nói gì, “bây giờ cậu làm gì vậy?”. Mặc dù đã quen bết nhau lâu rồi nhưng khi nói chuyện với nhau, cả hai đều không hề hỏi đến những vấn đề thực tế như vậy

“ Mở một cửa hàng nhỏ, tự mình làm chủ”

“ Đáng tiếc quá, cậu học giỏi thế cơ mà”

“ Có gì mà đáng tiếc, tớ chẳng qua chỉ biết làm bài thi, có gì giỏi gi­ang đâu. Tớ không làm được nhà khoa học, cũng không có hứng thú với những sự nghiệp lớn lao. Mục đích duy nhất đã mất đi rồi, sống một cuộc sống thế nào cũng không còn quan trọng nữa”. Tô Thiêm Cơ đã coi Kiều Duy Nhạc là điểm khởi đầu của mục đích, còn điểm cuối cùng ở chỗ nào, cô cũng không rõ nữa

“ Bố mẹ cậu chắc thất vọng nắm nhỉ”

“ Sau khi tốt nghiệp Đại học, dọn về sống chung với Kiều Duy Nhạc, tớ không còn liên lạc với bố mẹ nữa. Lúc ấy bố mẹ đã chỉ vào mặt tớ mà mắng rằng tớ chỉ là một đứa ham vui, ham hưởng thụ, bảo tớ không cần phải để tâm đến họ nữa. Bố mẹ không muốn dùng đồng tiền bẩn thỉu của tớ để dưỡng già”

Bây giờ Thả Hỷ mới hiểu rõ ngọn nguồn của câu nói ‘chê xe bẩn” mà cô ấy đã hỏi mình trước đây. Có thể thấy Tô Thiêm Cơ rất để ý tới điều đó. Cho dù bố mẹ không hiểu cô, đánh giá một cách phiến diện, cô cũng chỉ nghĩ bố mẹ làm vậy vì luôn mong muốn cô thành đạt hơn. Nhưng cũng chính vì lý do đó, cả cô và bố mẹ đều không liên lạc với nhau nữa.

“Bọn mình đi uống rượu đi, loại rượu ngòn ngọt mà cậu nói đó”

Tô Thiêm Cơ không nói gì, chỉ khởi động xe. Tô Thiêm Cơ làm quen rồi chơi vs Thả Hỷ bởi cô đã bị ấn tượng bởi ánh mắt buồn bã của Thả Hỷ. Từ khi còn nhỏ, Tô Thiêm Cơ luôn tin rằng bố mẹ rất yêu mình, luôn coi mình là niềm tự hào. Nhưng bắt đầu từ những năm Trung Học, cô càng ngày càng không tin vào điều đó nữa.

Tô Thiêm Cơ đã không còn sự sảo của thuở nhỏ, bản thân cô cũng đã nhận ra rằng, tạo cơ hội cho người khác sữa chữa sai lầm, đó mới thực sự là tình yêu thương. Nghĩ như vậy, nhưng đã có mấy ai làm được điều đó?

Một bình rượu gạo nhỏ cũng khiến cho hai cô say nghiêng ngả. Taxi không vào được trong sân của khu nhà, hai cô đành khoác vai nhau, vừa nói vừa cười, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về khu nhà ở.

“Tô Thiêm Cơ, mai tụi mình lại đi uống tiếp nhé! Rượu ở quán đó mùi vị ngon thật!”. Thả Hỷ buông tay Tô Thiêm Cơ, dường như đang mô phỏng một điệu múa ba lê, cô tiến lên phía trước hai bước, sau đó quay người lại, cúi người xuống trước mặt Tô Thiêm Cơ. Động tác đó cô cũng mới học được, bởi gần đây, đám sinh viên trong khoa cô đua nhau học khiêu vũ, nhìn họ nhảy, Thả Hỷ cũng học được vài động tác.

Tô Thiêm Cơ vẫn đứng yên tại chỗ, ban đầu cô cũng bật cười bởi động tác của Thả Hỷ, nhưng sau đó lại ưu tư đọc hai câu thơ của Bạch Cư Di: “Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung toạ đáo minh” (Ân thiên chưa trọn một đời, đốt lò hương đợi sáng trời chưa hay - Võ Thị Xuân Đào dịch)

Thả Hỷ chạy lại gần, “Đừng thê lương quá như thế chứ, chẳng hợp với phong cách hào hùng lúc này chút nào cả!”.

“Làm gì có phong cách hào hùng nào cơ chứ?”. Tô Thiêm Cơ chán nản nhìn xung quanh.

“ Ồ, không đúng”, Thả Hỷ xua xua tay, “tớ nói nhầm, là không khí hào hùng”. Đúng vậy, mặc dù âm đoạn nghĩa tuyệt, mặc dù cô đơn lẻ bóng, nhưng nếu có người bên cạnh mà vẫn tự cảm thấy đáng thương, như vậy mới thật sự là không thể cứu vãn nổi. “Câu thơ vừa rồi của cậu không hay, phải là câu Bạch nhật phóng ca tu túng tửu, thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương (Ngày đẹp hát ngao thì chuốc rượu, trời xuân theo bước thẳng về làng). Tụi mình vẫn còn trẻ, còn khối thời gi­an, còn hàng tá đàn ông khác, việc gì mà phải buồn phiền cơ chứ!”. Câu cuối cùng, Thả Hủy vừa đi vừa hét toáng lên.

“Nói hay lắm!” Thô Thiêm Cơ chạy lên kéo tay Thả Hỷ, hai cô cùng kéo tay nhau chạy về phía cầu thang. Không ai trong số hai cô chú ý đến một chiếc xe đang đỗ ngoài cổng khu nhà, trên xe có hai người đang ngồi yên lặng.