Chương 2:

Tay lụm cụm mò kiếm chiếc điện thoại. Màng hình sáng chói hết cả mắt." 8 giờ rồi...cuộc gọi nhỡ?"

Có bò dậy đi tắm, thay đồ rồi xuống nhà. Người phụ nữ tối qua đã đi trước, sau đêm hôm qua có rất nhiều làm luôn để mắt đến cô. Mặc kệ tất cả, cô đi nhanh ra khỏi nhà.

" Nên gọi lại cho người kia không?"

Đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ một hồi thì cô cũng chịu gọi lại cho bên kia. Chuông reo ba hồi thì cũng có người bắt máy.

" Xin hỏi ai vậy ? "

Người bắt máy có chất giọng khá ấm là phụ nữ.

" Xin chào ạ, cháu là Dung Vỹ Lưu, chỉ là cháu thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại thôi ạ"

" À! Tối hôm qua Châu Châu rất hay nhắc đến cháu, để cô đi gọi Châu Châu "

Người phụ nữ trả lời cô một cách rất vui vẻ. Sau đó là là giọng của một cô bé.

" CHỊ VỸ LƯU! Tối qua em có gọi cho chị nhưng chị không bắt máy"

" Chị xin lỗi, tối qua chị có việc, hay để chị mua gì đền cho em? "

" À thôi ạ, em không cần đâu "

Hai người nói chuyện với nhau rất vui dù có chút ngại ngùng. Cuối cùng cô cũng chọn đi thư viện cùng Châu Châu.

Cô đến tận nhà để đón Châu Châu theo sự chỉ dẫn.

" Chị! "

" Em đừng chạy kẻo ngã "

Cô nắm bàn tay nhỏ bé đi đến thư viện.

" Thư viện lớn thật đấy chị nhỉ? "

" Ừm rất lớn "

Châu Châu thì đi khắp nơi để tìm sách, cô chỉ biết lè đè đi theo đằng sau.

" Chị xem em tìm thấy được gì nè "

Châu Châu đưa lên một cuốn sách màu xanh trước mặt cô.

" Cuốn này hôm trước đi nhà sách em tìm không có. Thật may vì ở đây có "

" Nếu tìm cuốn mình thích rồi thì ra kìa ngồi đi "

Cả hai đã cùng nhau đọc sách với nhau trong êm đềm.

" 15 giờ rồi, để chị đưa em về"

" Nhanh vậy ạ? "

" Ừm, về ngay hay cần mua gì không?"

" Dạ không ạ, về ngay đi"

Hai tay đan vào nhau đi cùng một con đường, hai con người nói chuyện thì thầm với nhau. Chiếc cổng màu xám dần hiện ra cũng là lúc hai người tạm dừng cuộc đi chơi hôm nay lại.

" Chị đi đường cẩn thận. "

Nói xong, bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh vào nhà, trên mặt đầy sự ngại ngùng.

Cô cũng chỉ biết cười trừ rồi rời đi. Đoạn đường lại một lần trở về với khung cảnh lạnh lùng ảm đạm.

Hai tay bỏ vào túi quần. Một bên là chiếc điện với tiếng bạc. Bên còn lại là một cây dao găm với chai sịt cay.

* Đương này tối quá....*

Cô liều mình đi thật nhanh quá đoạn đường đó, thứ cáo lấp ló trước mắt là ngôi nhà tồi tệ đó.

" Con về rồi thưa mẹ "

Mọi thứ trở nên im lặng bất thường, những người làm không còn bàn tán xôn xao nữa.

Của phòng được mở toang ra, roouf lại được khoá chặt lại.

* Thật may vì bây giờ mẹ vẫn chưa về...*

( Cùng thời gian đó, chỡ Hạ Ngôn Châu)

" Mẹ ơi chị ấy thật sự rất tốt, hôm nay còn đọc sách, nói chuyện rất nhiều với con. Còn đưa con về nữa "

" Vậy thì tốt rồi"

Người phụ nữ lau tay rồi nhẹ nhàng xoa đầu Châu Châu, từng dĩa thức ăn được bê lên đầu đủ.

" Con thật muốn mời chị Lưu ăn cơm "

" Nếu có thể thì còn cứ mời đi, mẹ cũng mong con bé có thể ăn một bữa cùng gia đình mình".

Người đàn ông ngồi ở đầu bàn chỉ im lặng ăn và những hai mẹ con trong sự ngưỡng mộ.