Chương 4
Chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà, từ bên trong hai người một nam một nữ bước ra, bác tài xế nhanh nhẹn xách đồ vào nhà
- Ba mẹ về rồi đây_ba nó
Hiện giờ nó và anh nó đang ăn tối trong nhà, vừa nghe tiếng ba, nó bỏ hết đồ ăn đồ uống chạy ra ngoài.Anh nó thì cao lãnh hơn nhiều, ngồi thản nhiên ăn tối như không có chuyện gì xảy ra
- Con nhớ ba mẹ lắm_nó
- Ừ, ba mẹ cũng nhớ Hương Thảo lắm_ba nó
- Hai đâu rồi con_mẹ nó
- Anh hai ăn cơm ở trong nhà bếp ý mẹ_nó
Mẹ nó bỏ hành lý ngoài phòng khách, chỉ xách hai túi con vào nhà bếp.
- Thằng oắt này, ba mẹ về mà tỉnh bơ thế này là sao_mẹ nó ra giọng
- Ba mẹ mới về_anh nó
Mẹ nó chỉ biết chép miệng thở dài, kê ghế ngồi bên cạnh
- Quà cho hai đứa đây_mẹ nó
Mẹ nó mua cho hai anh em mỗi đứa một cái điện thoại, lỡ có chuyện gì thì còn biết đường mà liên lạc
- Anh à, túi quà nhà mình mua cho ba mẹ Hoàng Đức đâu rồi_mẹ nó nói vọng ra
- Để trên phòng ngủ ấy_ba nó
Mẹ nó quay sang hai anh em nó
- Hai đứa ăn tiếp đi_mẹ nó lên lầu, chưa bước lên bậc thang thứ nhất thì cả nhà hắn đến
Cô giúp việc nhanh nhẹn mở cửa, bật công tắc đèn ở ngoài vườn
- Anh chị đến chơi_mẹ nó
- Công việc suôn sẽ cả chứ_mẹ hắn
- Mọi chuyện đều tốt cả ạ_mẹ hắn
Ba hắn biết có khách đến, biết ý lên lầu lấy quà xuống
- Nhân chuyến này có mua cho anh chị chút quà làm kỉ niệm_ba nó
- Cảm ơn, anh chị vất cả rồi, đã đi công tác còn mua qua cho chúng tôi_mẹ hắn
- Không có gì đâu mà, chỗ thông gia với nhau cả
Hắn vò đầu bứt tóc, tu ừng ực ly nước cam
- Thông gia là gì hở mẹ_hắn
- Lớn lên con sẽ biết_mẹ hắn
Hắn phải công nhận, làm con nít khổ thật.Hỏi gì ba mẹ cũng nói lớn lên rồi biết, lớn liền rồi biết khiến hắn muốn lớn lên thật nhanh như kiểu Thánh Gióng ý, chỉ cần ăn nhiều là sẽ lớn như thổi
Thấy hắn ngồi nghe ba mẹ nói chuyện mà ong ong cả đầu, mẹ nó gợi ý
- Hương Thảo với Huỳnh Anh đang ở trong bếp đấy con_mẹ nó
Hai mắt của hắn vừa sáng vừa to như thấy vàng, chạy nhanh vào nhà bếp
- Hương Thảo…._hắn
Nó quay người lại, là Hoàng Đức đây mà
- Đức đến đây có chuyện gì không?_nó
- Ba mẹ Đức có chuyện sang đây nên Đức đến chơi_hắn
- Lên phòng Thảo chơi đi_nó kéo tay hắn lên phòng mình
Chơi một hồi hắn đã cảm thấy thấm mệt, ngồi song song với nó, mặt đối mặt.Hắn để ý đến sợi dây chuyền trên cổ của nó
- A..a…dây chuyền của cậu có hình chìa khóa, còn của tớ là ổ khóa đó_hắn
- Ngộ ghê ha_nó nhìn lại hai sợi dây chuyền
Chiếc điện thoại để cạnh cái đồng hồ Hello Kitty khiến hắn chú ý, cầm lên xăm xoi, hắn hỏi nó
- Cái này của cậu à_hắn
- Ừ, mẹ mới mua cho tớ đó_nó
- Tớ cũng có một cái nè_hắn thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một cái điện thoại
Nó không nói không rằng, giật cái điện thoại trong tay hắn.Mần mò, nhấn từ từ tìm cách lưu số điện thoại của mình vào điện thoại hắn, rồi gọi lại vào điện thoại mình
- Xong rồi đó, tớ lưu số điện thoại của tớ vào máy cậu rồi_nó trả điện thoại lại cho hắn
Chơi trong phòng chán chê, tụi nó xuống phòng khách nghe ba mẹ nói chuyện
- Cháu út ở nhà vẫn khỏe cả chứ_mẹ nó
- Vâng, cháu nó biết đi rồi_ba hắn
- Cưng thế, thuận bữa nào dẫn cháu nó sang đây chơi_ba nó
- Tiện bữa nào chúng tôi dẫn nó sang chơi với anh chị…Thôi, giờ cũng tối rồi, chúng tôi xin phép_mẹ hắn
- Hoàng Đức, về thôi con_ba hắn
Mẹ nó đánh mắt sang nhìn hắn, hắn đứng dậy lễ phép chào ba mẹ nó rồi theo ba ra xe về nhà
- Cả nhà về cẩn thận_mẹ nó
- Chúng tôi về đây_mẹ hắn
Hắn vẫy vẫy tay tạm biệt nó, nó cười mỉm, vẫy tay lại theo kiểu “bông hậu”