p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay cũng như mọi ngày cô vẫn thói quen “yêu ngủ”, cô thà đi học muộn nhưng không dậy sớm. Thế là cô đi học muộn. Bây giờ cô phải chật vật leo tường vào. Cô đã leo lên được rồi nhưng giờ làm sao mà xuống, cô loay hoay tìm cách xuống thì thấy anh đang đi cô gọi: “Nguyễn Tuấn Kiệt”
Anh nghe hình như có ai gọi mình nên quay lựa nhìn thì thấy cô đang vẫy tay gọi anh lại. Anh không biết chuyện gì cũng đi lại.
Anh đi lại hỏi: “Sao em?”
Cô ngượng ngùng trả lời: “Anh có thể giúp em xuống không?”
Anh nhìn cũng hiểu lí do vì sao rồi, nhưng anh hỏi: “Có đền đáp gì không?”
Cô không cần suy nghĩ, gật đầu chắc nịch: “Có. Em mời anh đi ăn”
Anh không nói gì đi lại gần chỗ cô. Cô thấy thế ngầm hiểu anh đã đồng ý, cô vội cởi giày ra sợ làm bẩn áo anh. Cô đập lên vai anh rồi ngồi xuống để anh đưa cô xuống. Khi đã tiếp đất an toàn cô mang giày lại rồi đi đến phủi áo anh, vì chiều cao nên cô phải nhón lên mới chạm đến vai anh được, cô vừa phủi vừa nói: “Cảm ơn anh”. Cô thấy anh không nói gì ngẩng đầu lên nhìn khoảng cách cô và anh rất gần, cô vội lùi về sau, anh ngơ ngác bây giờ mới sực tỉnh. Anh đưa tay che miệng ho một cái nói: “Em đừng quên đã hứa”. Rồi hai người cùng đi bỗng gặp một người mệnh danh là “sát thủ của trường” không ai khác là giám thị đi đến nói: “Hai em đi trễ?”
Anh đang định nói gì đó thì cô nói vào: “Dạ không phải đâu thầy, em là học sinh mới em chưa biết đường nên nhờ anh này giúp ạ”
Giám thị nhìn sang anh với đôi mắt ngờ vực: “Phải không em?”
Cô đưa tay nắm nhẹ áo anh đưa qua đưa lại, anh hiểu ý nói: “Dạ đúng rồi thầy, bạn mới nên thầy không biết”
Giám thị nói: “Thôi cậu dẫn em này lên lớp đi không thầy cô vào lớp bây giờ”
Nghe câu đó đã thoát nạn, anh và cô chào thầy đi. Anh dẫn cô đến lớp thì phải đi qua các lớp anh và cô đi qua, ai cũng trố mắt nhìn còn lấy điện thoại ra chụp làm như có hiện tượng lạ vậy. Anh dẫn cô đến trước lớp chào cô, cô cũng tạm biệt anh vào lớp
Vừa ngồi xuống thì hai cô bạn hóng hớt của mình đã hỏi.
Hà My: “Mày với hội trưởng có quan hệ gì?”
Nhật Hạ: “Sao anh ấy dẫn mày đến lớp?”
Cô lấy tập sách ra để lên bàn, nói giọng thản nhiên: “Quan hệ đàn anh và đàn em, hồi sáng đi học muộn nhờ anb ấy giúp thôi”
Hà My và Nhật Han đồng thanh hỏi: “Thật không?”
Cô nói: “Thật. Về chỗ đi cô vô kìa”
Nghe thấy cô vô Hà My quay lên, còn Nhật Hạ ngồi sau lưng cô
Trải qua bao tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng xong, hai đứa bạn cô rủ cô đi ăn cô mệt nên nghỉ lát xuống sau nghe thế hai cô đi trước lấy đồ ăn cho cô rồi cô xuống.
Hai cô đi, cô gục mặt xuống bàn. Đang nhắm mắt, cả lớp ồ lên nháo nhào. Cô cũng trả quan tâm đâu phải chuyện của mình.
Có giọng nói vang lên kế bên cô: “Mệt lắm à?”
Cô ngẩng mặt lên thì thấy anh: “Sao anh ở đây?”
Anh điềm đạm trả lời: “Anh xuống đây kêu em đi ăn sáng, biết rm chưa ăn sáng. Hai anh em nhờ anh chăm sóc em đấy”. Nói xong anh lấy điện thoại mở đoạn tin nhắn anh cô nhắn cho anh đưa cô xem. Cô xem xong anh đứng lên, cô cũng đứng theo, anh nhường đường cho cô đi trước rồi anh theo sau.
Đến căn tin.
Cô nhìn quanh xem bạn cô ngồi ở đâu. Đã thấy cô quay sang hỏi anh: “Anb ngồi chung không?”
Anh đáp: “Ừm”
Rồi cô dẫn anh lại bàn các bạn cok ngồi. Hạ bạn cô thấy anh liền bất ngờ chào hỏi. Song, Nhật Hạ đưa cái bánh ngọt và ly trà đào cho cô.
Cô hỏi anh: “Anb không lấy đồ ăn à?”
Anh nói: “Có người lấy rồi”
Anh vừa nói xong là hai bạn của anb đi đến.
Phùng Nhất Phàm nói: “Chào ba tiểu sư muội”
Mọi người chào nhau. Lãnh Tư Vũ thấy anh ngồi kế cô nói: “Thì ra đây là việc của mày” rồi đưa cốc cà phê đen cho anh.
Cô thấy anb uống không mới hỏi: “Anh ăn gì chưa mà uống không thế? Hay ăn chút bánh đi”
Anh nhìn bánh cô nói: “Anh không thích ăn ngọt lắm”
Cô nghe anh nói vậy lấy cái nĩa khác mυ"ŧ một miếng nói: “Ăn thử đi”
Anh vừa mở miệng nói từ chối thì cô đã đút vào miệng anh rồi. Anh đành phải ăn thôi. Hành động đó của cô và anh làm bốn bạn cùng bàn ngạc nhiên. Cả trường ồ lên. Ăn xong ai cũng về lớp.
Cô vừa vào lớp mở điện thoại lên vào page trường thì ảnh cô và anh đầy trên đấy. Ảnh anh dẫn cô đến lớp. Vào lớp rủ cô xuống căn tin. Và ảnh nhiều nhất là cô đút bánh cho anh. Cô không ngờ mọi người có thể chụp lại khoảnh khắc đó. Mọi người ghi rất nhiều cap: Ngày đầu đến lớp tân hoa khôi được hội trưởng dẫn đến lớp. Quan hệ của hai người là gì? Thuyền tân hoa khôi và hội trưởng ra khơi. Tôi sẽ chèo thuyền này nè. Rất nhiều cap về quan hệ hai người.