Chương 44: Màn diễn mẹ hiền con hiếu hay ho

p class="watch-page-fiction-content">“Không đúng, chắc tôi nhìn nhầm rồi…”May mà không để An Thư trả lời, vị phóng viên đấy đã tự phủ nhận câu hỏi của chính mình.

Chắc cũng đã nhớ cô là gà của SVC, làm sao có stylist- Drake bàn tay vàng của The Star.

An Thư thở phào nhẹ nhõm.

Đám phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi liên quan đến cô cũng như vai cô diễn- Thanh Vân.

Lúc này Ninh Tuyết đứng một góc, siết chặt tay, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, vẻ mặt khó coi đến mức sắp không kiềm chế được nữa.

Cô ngàn lần không tưởng được, cố ý bảo Minh Trang sát giờ mới thông báo cho An Thư, cho con nhỏ kia phải xấu hổ một trận, kết quả lại trở thành nó xuất hiện cuối cùng, kinh diễn toàn trường.

Mà đáng chết nhất là nó kiếm đâu ra bộ trang phục trị giá gần cả một tỷ như thế? Nó kiếm đâu ra nhiều tiền được?

Váy vóc, phụ kiện có thể thuê được. Còn trang điểm và cách tạo hình là ai đã làm cho nó?

Con nhỏ này, cô đã xem thường nó rồi!

Sau khi nghi thức khai máy kết thúc tiếp đến là tiệc tùng.

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều tụ tập ở hội trường, vừa ăn vừa uống rượu để trò chuyện làm quen với nhau. Bầu không khí vô cùng thoải mái.

Nhìn thấy An Thư đi đến, biên kịch Dung là người đầu tiên đứng dậy kéo cô ngồi cạnh mình, có thể thấy cô ấy cực kì hài lòng về cô.

“Nhắc cũng khéo, hai mĩ nữ của SVC cùng góp mặt trong bộ phim” Phó đạo diễn nói.

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên nhà sản xuất, đạo diễn đứng hết cả lên đi về phía cửa, hóa ra là người đầu tư lớn nhất bộ phim này là hai ông bà Triệu Ninh Triết và Phạm Thu Minh - Triệu tổng của công ty Triệu thị đã đến.

“Không ngờ Triệu tổng hàng ngày bận trăm công ngàn việc lại có thời gian đến xem nghi thức khai máy của bộ phim. Đây là vinh dự của chúng tôi” Đạo diễn Giang nhiệt tình săn đón.

“Triệu tổng mời ngài ngồi”. Nhà sản xuất khác nhường chỗ của mình cho ông ngồi cạnh Ninh Tuyết. Phạm Thu Minh chỉnh lại mái tóc cho Ninh Tuyết cười nói: “Đạo diễn Giang khách khí quá, con gái tôi còn phải nhờ ngài chiếu cố nhiều”

“Triệu phu nhân nói quá. Triệu tổng là hổ phụ vô khuyển nữ, lệnh thiên kim ưu tú như thế, sao còn cần nhờ đến tôi chứ”

“Con bé này ngày thường bận đến nổi không thấy nó ở nhà. Nếu hôm nay không đến chuyến này thì người làm cha như tôi cũng không biết chừng nào mới gặp được nó”. Tuy mặt ông sa sầm nhưng mắt ông không chứa chút nào là tức giận còn hiện lên sự cưng chiều.

“Người làm mẹ như tôi con bé cũng có ngó ngàng gì tới đâu”. Phạm Thu Minh trách yêu Ninh Tuyết.

“Ha ha ha Ninh Tuyết chăm chỉ làm việc như thế, ngài nên vui đấy chứ. Nhưng mà Ninh Tuyết cô cũng sai đấy, làm gì thì làm cũng phải về thăm cha mẹ chứ”. Ông giả vờ tức giận

“Dạ con biết rồi đạo diễn. Con biết sai rồi! Ba mẹ! Ba mẹ đừng tức giận nữa con hứa tối mai sẽ về ăn cơm cùng hai người”. Cô ôm tay ông bà nũng nịu, tỏ ra con gái ngoan.

“Mọi người xem, phải nhờ đạo diễn nói hộ ông già này một tiếng, nó mới bớt chút thời gian về nhà một lần đấy”

“Sao ông nói con gái cưng của tôi thế hả?”

“Ba! Có biết bao nhiêu người ở đây, ba cho con chút mặt mũi đi”



“Được được, giờ con là ngôi sao lớn rồi ba không nói con được nữa”

……….…………………

An Thư cho rằng mình sớm đã tôi luyện thành sắt thép, nhưng không ngờ nhìn thấy cảnh mẹ hiền- con hiếu, thật nực cười. Nhưng mặt ngoài cô diễn ra không sao cả, tiếp tục thảo luận nội dung kịch bản với biên kịch. Ánh mắt của Phạm Thu Minh như dao găm lên người cô. Ông bà Triệu nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.

Cuối cùng An Thư cũng mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi bữa tiệc, cô đi lên tầng trên đứng cạnh cửa sổ cho thoáng. Giờ đem thổi đến trước gương mặt cô mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn dối chút.

Đúng lúc này, đằng sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.

Sống lưng An Thư khẽ cứng đờ, nhưng khi quay lại, gương mặt cô đã mang mặt nạ khác, hoàn mĩ không thể nhận ra cảm xúc thật: “Ông bà Triệu tìm tôi?”

Ánh mắt Triệu Ninh Triết tối sầm lườm cô.

An Thư nở nụ cười thương hiệu: “Triệu tổng, lúc ở hội trường cứ nhìn tôi như thế. Người khác không biết sẽ hiểu lầm ngài có mưu đồ bất chính với tôi đấy?”

“Cái đồ mất dạy, mày ăn nói cái kiểu gì vậy?” Triệu Ninh Triết giận tím mặt

An Thư nhíu mày: “Đương nhiên là nói tiếng người rồi, ngài không hiểu tiếng người à?”

“Mày…” Ông giơ tay lên.

Nhưng trước khi cái tát giáng xuống mặt cô, tay ông ta bị bàn tay gầy nhỏ của cô tóm chặt lấy rồi hất ra.

Phạm Thu Minh đi lên trước tức giận nói: “Mày ăn nói như vậy với dượng mày đấy hả?”

“Triệu phu nhân vẫn nhớ mình là cô của tôi sao? Còn kêu tôi xem ông ta là dượng của mình?” An Thư nhếch môi cười.

Bà thấy cô chế giễu mình nên cô cùng tức giận: “Mày rút khỏi vai diễn này đi. Đừng để gia đình này mất mặt nữa”

Mấy năm nay không gặp không ngờ họ vẫn thế. Khiến cô đau lòng đó chính là người cô cùng dòng máu lại tuyệt tình với cô như vậy. Cô lạnh giọng nói: “Tôi lấy được là nhờ thực lực của mình. Từ bao giờ việc của tôi làm đến phiên mấy người quản”

“Ninh Tuyết làm cái gì là mày làm theo cái đó à? Con gái cưng của tao theo diễn viên mày cũng muốn theo. Mày muốn cướp những thứ của nó, mày không nhìn lại xem bản thân mình là cái dạng gì, có thể so với Ninh Tuyết sao?” Triệu Ninh Triệu nhìn cô chán ghét. Còn Phạm Thu Minh hất cằm về phía cô.

Cô cười nhạt, giọng lãnh đạm nói: “Các người quên rồi sao. Những gì cô ta có được là do tôi không cần đến mới bố thí cho cô ta, vậy mà cô ta xem là báu vật nhỉ? Thứ tôi chưa dùng đến chứ không có nghĩ là của cô ta. Mấy người dùng từ cướp có lẽ sai đúng không? Nó vốn dĩ của tôi mà. Nói đúng hơn là tôi đang lấy lại những thứ thuộc về mình”.

“Tao còn nghĩ đến mặt mũi nên bảo mày tự rút khỏi đoàn phim, nếu như mày không cần, vậy thì đừng trách tại sao tao không nể tình cô cháu”

“Ha, giữa tôi và triệu phu nhân đây cũng có cái gọi là tình cô cháu cơ đấy”

“Ba mẹ, chị Thư… ba người làm gì đấy?” Đằng sau vang lên tiếng ngạc nhiên của Ninh Tuyết.

Nhìn thấy Ninh Tuyết, Phạm Thu Minh lập tức trở về vẻ mặt của người mẹ hiền: “Không có gì, con đừng để ý. Con quay về công ty hỏi xem có ai thích hợp vào vai nữ thứ này hơn nhé”

Ẩn ý trong câu nói ấy là muốn đổi người.

Trong bụng Ninh Tuyết hớn hở, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng: “Mẹ, làm sao thế? Vai đó của chị Thư mà”



Ninh Tuyết ôm tay ba mình hỏi: “Là sao ba? Mẹ có ý gì thế?”

“Con cứ làm như mẹ nói đi. Ba mẹ có việc đi trước rồi”. Vừa dứt lời ông bà bà quay đi mất

Hai người vừa đi, bộ mặt ngoan hiền biết điều của Ninh Tuyết cũng biến mất, cô ta tỏ vẻ vô tội nói: “An Thư, lần này không phải tao làm khó mày, cũng muốn cho mày cơ hội đấy, nhưng đáng tiếc…”

An Thư nhìn cô ta cười như không cười đi lướt qua người cô ta. Thấy biểu hiện đó của An Thư cô ta vô cùng tức giận nhưng vẫn phải lấy lại vẻ mặt dịu dàng đi xuống.

Lúc kết thúc buổi tiệc cũng đã là hơn mười một giờ đêm.

Người ta vẫn hay nói lúc tâm tình không tốt uống rượu rất dễ say xem ra là thật.

An Thư cảm giác nay mình uống chẳng bao nhiêu nhưng lúc đứng dậy lại loạng choạng, huyệt thái dương đau nhức.

Ấy thế mà giờ lúc này cô lại nhìn thấy người khiến cô khó chịu hơn…

Hoàng Thái Huy….

Cô nhìn một màn nam nữ ân cần quan tâm nhau trước mặt rất chán ghét.

An Thư loạng choạng dựa người vào tường lạnh băng, cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Đến đây nếu không phải nhìn Ninh Tuyết chơi trò tình thân lại xem cô ta chơi trò tình ái.

Diễn ân ái chốn đông người chưa đủ, Ninh Tuyết cố ý kéo Thái Huy đến trước mặt An Thư, niềm nở nói: “Chị Thư, chị sau rồi hay để bạn trai đưa chị về?”

Lúc này Thái Huy mới phát hiện cô ở phía sau mình, khi nhìn thấy cô, con người của anh bỗng nhiên co rút một chút.

An Thư. Đã lâu không gặp.

Giờ đây cô gái có gương mặt thuần khiết, lạnh lùng như băng nữa. Bao năm, đã trở thành người phụ nữ mà bất cứ đàn ông nào cũng rung động.

Thấy Thái Huy ngây người, ánh mắt Ninh Tuyết lướt qua một tia u ám, kéo tay Thái Huy nói: “Anh Huy, anh đồng ý đi mà?”

Thái Huy bừng tỉnh, vội gật đầu: “Ừm, đi cùng đi”

An Thư lấy mu bàn tay quẹt qua trán, dưới tác dụng của hơi rượu đầu óc cô càng ngày càng mơ hồ, tim đập rất nhanh, dường như trong người cô có một con dã thú đang gào thét muốn ra ngoài, đem hai khuôn mặt giả dối phía trước xé nát ra thành từng mảnh…

“Chị Thư, chị không sao chứ?” Ninh Tuyết đi lại ân cần hỏi.

“Không cần”

An Thư ghé sát tai Ninh Tuyết thì thầm đủ hai người nghe: “Bao năm qua, cô sử dụng lại đồ của tôi vứt đi có vẻ vui nhỉ? Xem ra cô thích sử dụng đồ cũ. Đừng có lên mặt với tôi, cô chứ chuẩn bị tinh thần đón nhận những gì sắp diễn ra đi”

Trước khi mất tỉnh táo, An Thư lảo đảo quay người đi về phía nhà vệ sinh.

Để lại Ninh Tuyết với gương mặt đỏ vì tức giận rồi chuyển sang trắng bệt bởi lời đe dọa của cô.

Thấy Ninh Tuyết như thế, Thái Huy tưởng cô mệt nên đã dìu cô đi ra xe rồi về