p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay là ngày khai giảng nên trường được trang trí rất lòng trọng, trường bắt rạp để che nắng như một cái ô khổng lồ. Tất cả học sinh đều tươi vui vì sắp đón chào năm học mới, thầy cô đều nở nụ cười thật tươi. Thầy mặc áo sơ mi với quần tây vẻ trang nghiêm, cô trong bộ áo dài tươi thắm rất duyên dáng trông dịu dàng.
Khi cô đi vào trường có mấy bạn nam sinh đi đến xin weibo của cô. Cô mở balo ra lấy điện thoại, mở lên mới biết…điện thoại hết pin rồi.
Cô quay qua nhìn Đức Huy hỏi: “Có cục sạc dự phòng không? Điện thoại em hết pin rồi”
Đức Huy mở balo ra lấy đưa cho cô. Cô nhận rồi cấm vào điện thoại sạc. Cô đưa tay ra nói: “Dạ cho em mượn điện thoại với”
Đức Huy đưa cho cô. Duy Nam hỏi: “Qua về sao không sạc”
Cô đăng nhập vào weibo của mình đưa cho nam sinh quét mã rồi trả lời: “Hôm qua em về mệt quá nên ngủ luôn quên sạc”
Duy Nam thấy nam sinh kia đi rồi hỏi: “Bình thường em hạn chế kết bạn mà sao nay lại cho”
Cô cho nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm trả lời: “Người ta xin thì em cho, còn chấp nhận hay không là việc của em”
Nói xong cô đưa túi bóng của bánh cho Đức Huy
Đức Huy cầm: “Anh là thùng rác của em à”. Nói thế chứ cũng bỏ vào cặp rồi lấy ra hộp sữa cho cô. Cô nhận lấy hỏi: “Trong cặp anb có gì mà em muốn cái gì cũng có thế?”
Đức Huy mở cặp ra đưa cô xem thì bên trong toàn là bánh với nước toàn là loại cô thích ăn. Hai mắt cô thấy những thứ đó thì sáng rực lên nói: “Mãi yêu anh”
Rồi mấy anh dẫn cô đến hàng ghế đã được sắp sẵn dành cho các anh. Dù hai anh và chị Mộc Thần là cựu học sinh nhưng khi ở trường thành tích hơn cực kì tốt với gia thế ấy thì được tham gái khai giảng là chuyện bình thường
Cô vừa an toạ trên ghế thì bỗng có tiếng của con trai vang lên: “Đến mượn vậy bạn”. Cô hiếu kì nên ngẩng mặt lên nhìn thấy có hai anh đứng kế Tuấn Kiệt.
Hai người cảm thấy có ai nhìn mình nên quay qua thì thấy cô đang nhìn họ.
Người đầu tiên giới thiệu: “Xin chào em gái. Anh là Lãnh Tư Vũ là bạn thân của hai thằng này. Rất vui được làm quen”. Anh nói thì chỉ qua hai thằng kế bên
Cô nhìn anh mĩm cười nghĩ dễ gần hơn người bạn của mình là mặt lạnh
Người thứ hai cũng nói theo: “Xin chào tân hoa khôi của trường- An Thư, còn anh là Phùng Nhất Phàm. Tự nhận mình rất đẹp trai nhưng chỉ thua thằng mặt lạnh đó, gia thế ổn là tiêu chuẩn của bao cô gái đấy”
Khi nghe màn giới thiệu của anh rất cả mọi người xung quanh cười phá lên
Khi đã làm quen hết rồi thì buổi lễ cũng bắt đầu.
Mở màn là văn nghệ của hai cô bạn cô nên cô chăm chú xem. Kết thúc tiết mục cô quay lại chơi game. Thấy vậy Phùng Nhất Phàm hỏi: “Em cũng chơi game này à? Anh cũng thế có gì chúng ta chơi chun
Đức Huy nghe thấy thế lên tiếng: “Này tránh xa bảo bối của tao ra”
Lãnh Tư Vũ hỏi: “Em là bạn gái của Đức Huy à?”
Cô nghe thấy vậy cười nói: “Mọi người có thể nghĩ vậy”
Mộc Thần nghe câu trả lời của cô thở phào nghĩ “May thật. Em ấy không phải người yêu của Duy Nam”
Cô thấy biểu cảm của Mộc Thần đoán được gì đó, cô chỉ có cười thôi.
Cô đeo tay nghe lên chơi game để tránh làm ồn người khác. Cô đâu biết rằng có người đang nhìn mình, đó là Tuấn Kiệt nghĩ “Hoa đã có chủ rồi sao”
Cô đứng chơi game bỗng thấy đói. Thế là quay ra nhìn Đức Huy nói: “Anh ơi. Em đói”
Đức Huy ngơ ra nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó vì quá quen thuộc. Anh lấy trong cặp ra bịt bánh. Cô há miệng ra ý nó anh đút. Anh cũng lấy miếng bánh bỏ vào mồm cô. Ai cũng ngạc nhiên chỉ có Duy Nam là cảm thấy bình thường.
Phùng Nhất Phàm thốt lên: “Thôi nha không muốn ăn cơm chó đâu”
Trong lúc Đức Huy đang đút cho cô thì Duy Nam và Tuấn Kiệt lên phát biểu
Khi phát biểu xong xuống dưới thì Đức Huy lên nói. Lúc Tuấn Kiệt xuống Đức Huy đưa bánh ra hiệu cho anh đút cô.
Anh cầm bánh ngồi lại chỗ mà Đức Huy vừa ngồi đút cho con ăn. Khi anh đút ai cũng ngạc nhiên nhìn, cả trường ồ lên, lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc hiếm thấy này. Vì đeo tai nghe nên cô không biết chuyện gì xảy ra hết. Anh thấy vậy cũng làm ngơ tiếp tục đút bánh và chăm chú xem cô chơi.
Mộc Thần lấy tay dụi mắt mình như không tin nói: “Đây là em trai tui không gần nữ sắc sao”
Lãnh Tư Vũ hai mắt mở to ra mà nhìn: “Người ngồi đó không phải Tuấn Kiệt bạn mình đúng không?”
Phùng Nhất Phàm has hốc mồm vội lấy điện thoại ra chụp: “Phải chụp lại cảnh ngàn năm có một này thôi”
Cô dâng chơi thì bỗng tin nhắn tới làm máy cô lag không chói được tức giận nói: “Anh”
Anh theo phản xạ tự nhiên đáp: “Hửm?”
Vì đeo tai nghe nên cô không nhận ra giọng nói đó không của anh mình nên cô nói tiếp: “Anh xem mấy em gái mưa của anh nhắn nè lag hết cả máy”