Chương 34: Ai cũng phản bội cô

p class="watch-page-fiction-content">Cô quay về với trái tim lạnh giá của mình, chẳng nói chuyện với ai. Nhận ra sự bất thường của cô, An Nguyệt hỏi: “Ở bên đấy xảy ra chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu chị, chỉ là em mệt thôi”

Thấy em mình không có ý nói thì cũng không ép. Bởi tính cách của em rất giống mẹ, chuyện đã không thích thì sẽ không làm, ghét ai rồi họ làm gì cũng ghét mà mổ khi họ đυ.ng đến mình thì sẽ không được yên, chẳng xem ai ra gì của mẹ, nét lạnh lùng, lãnh đạm, có thể nhìn thấy tâm lí của người khác từ ba. Còn cô giống ba nhẹ nhàng, trong công việc thì bình tĩnh, vững vàng của bố và mạnh mẽ giống mẹ.

Hoàng gia thấy nhà cô ổn định nên quay lại nịnh hót, nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt.

Hoàng phu nhân nói con trai bà: “Con bé về rồi con mau qua nói chuyện với con bé đi”

Anh ôm đầu nói: “Em ấy không chịu nói chuyện với ai hết”

Bà đi lại vỗ vai anh: “Mẹ sẽ không để nhà chúng ta mất con mồi ngon này”

Nói rồi bố, mẹ anh gọi điện cho nội cô. Chỉ có bà mới có thể lên tiếng mà không ai phản đối được.

“Chào phu nhân, tôi là ba Hoàng Thái Huy hôm nay tôi mạo muội gọi bà vì chuyện của An Thư và Thái Huy. Thái Huy nhà tôi không tốt nên làm cho An Thư không vui xảy ra chuyện. Dù gì sau này Hoàng gia cũng là của Thái Huy, tôi cũng muốn An Thư là con dâu mình. Mong bà tác hợp cho hai đứa. Chúng tôi chờ tin của bà”

Ông lấy gia thế của gia đình mình ra để chống lưng cho con trai mình. Ông biết công ty mới xảy ra chuyện nên ông biết họ không nên đắc tội. Cô có cưng quyết thế nào chỉ cần bà nội cô lên tiếng thì cô cũng phải đồng ý. Khi cô đồng ý rồi thì cô đã thuộc về Hoàng gia, tới lúc đó cô sẽ không yên với họ đâu.

Sáng ngày cả nhà cô đã tập hợp sớm vì nội cô về không báo trước.

Bà nội cô nghiêm nghị và quyền lực ngồi ghế chính diện. Từ khi ông mất bà mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ, dù trên gương mặt bà có những vết nhăn nhưng vẫn không che được sự quyền lực, gai góc của nó.



Giọng nói nghiêm nghị của bà vang lên giữa không khí im lặng: “Hôm nay bà về đây là muốn hứa hôn cho Thái Huy và An Thư”

Vừa dứt câu mọi người điều bất ngờ chỉ có cô với gương mặt lãnh đạm từ đầu đến cuối.

An Nguyệt nghe thấy vô cùng sốc, cô phải lên tiếng ngăn không cho chuyện này xảy ra

“Con không đồng ý với chuyện này”

Cô không muốn đẩy em cô và nơi mà em cô không thuộc về. Thời gian xảy ra vấn đề gia đình thì họ không nói lời nào nhưng khi giải quyết xong họ lại tìm đến. Cô hiểu họ cần gì ở em cô.

An Thư đặt tay mình lên tay chị cô. Thấy cô chạm vào mình hiểu không nói gì.

Ninh Tuyết thấy người mình yêu sắp lâu người khác liền lên tiếng: “Con không đồng ý mới như vậy mà đã kết hôn thì không được. Rõ ràng anh Thái Huy không hợp với chị ấy”

Cô cười nhìn sang Ninh Tuyết, cô cảm nhận mình nói quá lời khi mọi người nhìn mình.

Ông Phạm nhìn sang con gái chưa có ý kiến nảy giờ: “Con như thế nào Thư nhi”

Cô nhàn nhạt nói: “Con sao cũng được”. Cô đưa mắt nhìn sang Ninh Tuyết đang nóng ruột không yên.

Cô đứng dậy gật đầu: “Con mệt rồi, con xin phép”

An Nguyệt nghe em mình nói gì thì không còn gì để phản đối, cô nghĩ em mình muốn làm gì đó. Cô đứng lên chào mọi người rồi cũng ra ngoài.

An Thư định bước lên cầu thang về phòng thì bị Thái Huy chặn lại



“Anh có chuyện muốn nói với em?”

Cô quay lại nhìn anh nhưng không nói gì cả, chờ xem anh nói gì kế tiếp

“Những ngày qua anh không bên em được vì có việc gấp cần anh. Anh xin lỗi em. Còn chuyện hôm nay anh không biết sẽ như thế này. Anh thật sự không biết”

Cô lạnh nhạt chẳng để những lời anh nói: “Tôi biết rồi, không để ý”

“Anh…”

Anh định nói gì đó thì Ninh Tuyết xuất hiện cắt ngang lời anh

“Hay là tối nay chị và anh đi uống rượu để chúc mừng đi, cũng như xóa bỏ hết hiểu lầm”

Anh nghe thế liền gật đầu: “Được đấy”

Cô nhìn Ninh Tuyết trầm trầm như có thể xuyên qua cô ta. Thấy cô nhìn như thế tay cô ta bất giác nắm chặt góc váy của mình.

Cô xoay người đi lãnh đạm: “Được thôi”. Xem cô làm gì

Anb vui mừng nhảy cẩn lên. Ngược lại, Ninh Tuyết nhìn bóng lưng cô với ánh mắt căm ghét. Cô nghĩ trong lòng tao xem mày ngày mai còn có trưng ra bộ mặt này hay không, đợi đi Thái Huy là của tao, mày không xứng.

Cô ra ban công nhìn ngắm trời. Anh từng là người mà cô xem là bạn nhưng từ ngày xảy ra chuyện, từ bạn đó đã không còn. Anh có thể không giúp cô, cô có thể hiểu ngay đến cả lời hỏi thăm cũng không có, cô rất thất vọng. Ngay cả người mình xem là em dù không thân nhưng cũng chung một nhà mà đối xử với cô như vậy. Cô cười giễu cợt chính mình, ai rồi cũng phản bội cô chỉ có những người thân cô và hai anh Duy Nam, Đức Huy là yêu thương cô thật lòng mà thôi. Cô từng nghĩ đến sẽ cho Thái Huy một cơ hội có khi sẽ giống bố mẹ cô có tình cảm sau kết hôn, nhưng về sau điều đó không xảy ra. Cô đồng ý chỉ vì muốn xem họ làm gì và trái tim cô giá lạnh rồi đồng ý hay không cũng như thế, chẳng khác là mấy.