Chương 32: Biến cố

p class="watch-page-fiction-content">Sau hai tháng kể từ ngày chị cô kết hôn thì công ty bất ngờ xảy ra chuyện lộ thông tin cũng như hợp đồng ra bên ngoài. Mà điều đó là Quan gia làm cũng chính là bạn được gia đình cô giúp đỡ.

Cô phải ở công ty suốt ngày để trấn an mọi người, phải tìm hợp đồng về cho công ty nếu không giá cổ phiếu sẽ liên tục giảm.

Từ lúc biết thông tin gia đình cô xảy ra chuyện thì gia đình Thái Huy không đến cũng như hỏi gì cả.

Ông Hoàng nói: “Con đừng giao du với con nhỏ An Thư nữa gia đình nó xảy ra chuyện rồi đó”

Mẹ anh cũng nói thêm: “Ba con nói đúng người gì vừa lạnh lùng hóng hách chẳng dịu dàng thuỳ mị như Ninh Tuyết gì hết”

“Mẹ là thích con bé rồi đấy với lại con bé cũng chẳng liên quan gì đến con nhỏ đó và gia đình nó”

Anh nhíu mày nói: “Sao bố với mẹ lại nói vậy”

Ông tức giận đập bàn quát: “Con mà không nghe lời ba thì đừng mong có được Hoàng thị này”

Anh cúi đầu, giọng nhúng nhường: “Dạ con biết mình đã sai, xin lỗi ba”

Dù anh có yêu thích cô đi nữa cô cũng không thể sánh bằng cả một tập đoàn Hoàng thị. Cô lạnh lùng như vậy tất nhiên sẽ không dịu dàng và hiểu chuyện như Ninh Tuyết.

Bố cô và hai chị em cô thì đang bận rộn với công việc thì nhà Ninh Tuyết lại vui hẳn.

Bố cô đọc báo cười tươi: “Công ty giá cổ phiếu có dấu hiệu giảm rồi”

“Mẹ bảo đảm với con gia đình Hoàng Thái Huy bên kia không cho tiếp xúc với cô ta đâu con đi qua bên đấy an ủi đi”

Cô gật đầu rồi lên thay đồ qua bên đấy. Cô cười đắc ý nghĩ thầm trong lòng An Thư ơi mày cũng có ngày này tao xem mày còn có thể hóng hách không xem ai ra gì không

Cô đi qua nhà Thái Huy vừa thấy cô họ đã rất chào đón

“Dạ chào hai bác con đến tìm anh Thái Huy ạ”

“Ninh Tuyết à, nó trên phòng ấy con”

Cô mở cửa đi vào thì thấy anh ngồi suy nghĩ gì đấy. Cô đi lại ngồi xuống kế anh, giọng an ủi:

“Anh đang lo cho chị An Thư đúng không? Em cũng rất lo em và gia đình em đang cố gắng giúp chị ấy, anh yên tâm đi. Em biết anb không thể nào giúp được nên em mới qua đây ăn ủi anh”. Cô nói rồi nắm tay anh tựa đầu vào vai anh. Anh cũng xoa tay cô

Cổ hất hành động của anh biết anh đã chấp nhận mình. Cô cười đắc ý An Thư mày thấy cảnh này chắc đau lòng lắm. Tao đợi ngày mày quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ của tao.



An Thư đã ở công ty hai ngày hai đêm rồi chưa bước ra phòng làm việc nửa bước. An Nguyệt và Đức Huy cũng ở đó phụ giúp, còn Duy Nam thì đi tìm thông tin đối tác.

Duy Nam hớt hãi chạy vào cầm theo một sắp tài liệu: “Đay là các dự án mọi người xem cái nào khả thi nhất”

Cô và mọi người ngồi cả ngày để xem, phân tích và soạn hợp đồng.

An Nguyệt thấy cô như thế rất xót: “Em về nghỉ đi để chị đi gặp họ”

“Không sao em đi cho chị ở đây thì dọn cái còn lại đi”

Cô nói rồi cầm hợp đồng ra ngoài. Cô đi đến quán Bar nói các ông chủ thường tụ tập. Cô đi lên phòng bao mà họ đang ở. Cô mở cửa bước vào thì thấy các cô gái trang điểm lòe loẹt mặc đồ hở trên hở dưới đang nằm trong lòng các ông chủ. Cô có đề nén sự ghê tởm của mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi đi đến ông đang ôm ấp người đẹp trong lòng dỗ dành

“Chào ông chủ Tô, rồ nghe nói hôm nay ông có đây nên mạo muội đến tìm, không biết ông có thể dành chút thời gian để xem hợp đồng được không?” Cô gật đầu chào hỏi lịch sự.

Ông rời mắt khỏi người con gái trong lòng nhìn sang cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô mặc áo sơ mi với váy đen công sở dài qua đầu gối, dù cô mặc sơ giản nhưng không dấu được thân hình đẹp mê người của cô.

Ông cười nhìn cô: “Hợp đồng? Đến đây vui chơi mà xem hợp đồng mà cô đã đến cất công đến đây thì có thể xem nhưng…”. Ông đưa mắt nhìn sang ly rượu trên bàn.

Cô hiểu ý liền để hợp đồng lên bàn rồi cầm ly rượu lên uống cạn. Ông nhìn cô với ánh mắt thú vị

Cô đặt ly xuống bàn, nhìn ông: “Chúng ta có thể xem hợp đồng”

Bạn của ông chủ Tô đi đến nắm lấy cổ tay cô kéo xuống ghế ngồi vì bất ngờ cô không kịp phòng bị nên đã ngã xuống ghế. Ông thừa cơ hội ngồi kế cô, đưa ly rượu đến trước mặt cô: “Nào cô em uống đi rồi chúng ta tính”

Cô đẩy ly rượu ra xa, giọng lãnh đạm nói: “Xin lỗi tôi đến đây muốn kí hợp đồng với ông Tô khôbg phải ông”

Ông cười khinh nhìn cô: “Thì em uống đi rồi nói với lại em biết thành ý khi mời người ta không? Đâu phải lần đầu em kí hợp đồng mà làm ra cao thượng”

Cô cố đè bán sự tức giận của mình xuống cầm ly rượu uống cạn, cô vừa uống xong lại đưa cô ly khác. Cô quay sang ông chủ Tô: “Có thể xem hợp đồng rồi chứ?”

Cô thấy ông không trả lời cô không thể ở đây mãi được: “Nếu như ông chủ Tô hôm nay không có nhắc ý xem hợp đồng thì để hôm khác vậy. Tôi xin về trước”

Nói rồi cô cầm túi xách và hợp đồng về, đi ra gần đến cửa thì có lực nắm tay cô lại kéo về. “Cô em đi đâu vậy chưa gì mà”

“Ông chủ Tô chú ý hành động mình” cô rút tay mình ra khỏi tay ông

“Đừng tỏ vẻ thanh cao nếu hôm nay em ở đây chơi với tụi anh, anh sẽ kí hợp đồng”

“Tôi không cần nữa”



Ông không nói gì lôi cô lại ghế, cô vùng vằn thoát ra, cô lấy gót giày đạp vào chân ông ta. Ông vì đau mà đẩy ngã cô ra sàn.

Ông hét lên tức giận: “Con điên này mày muốn chết”. Ông giơ tay định tát mặt cô.

“Tôi thách ông dám tát nó đấy”

Tiếng nói đó xuất phát từ cửa, mọi người nhìn ra cửa thì thấy hai cô gái cũng đơn không kém. Đó là Hà My và Nhật Hạ.

Ông nhìn thấy hai cô tay bất giác hạ xuống. Ông tươi cười đi lại chào hỏi: “Không biết Trương tiểu thư và Kim tiểu thư đến đây ạ”

Nhật Hạ lướt qua người ông đi đến đỡ cô đứng dậy, phủi đồ cho cô: “Mày có sao không?”

Nhật hạ đỡ cô lại chỗ Hà My đứng. Hà My nhìn cô như vậy. Ánh mắt tỏ ra sát khí nhưng giọng điệu lại cô cùng nhẹ nhàng: “Không biết tôi có thể đưa người đi không?”

Nhìn hai cô bây giờ nếu ông giữ lại khác nào tìm con đường chết. Ánh mắt của hai người nếu ông nói không chắc chắn sẽ đi lại đập ông một trận mất. Ông cúi đầu cung kính nói: “Hai cô có thể đi không cần hỏi”

Cô vừa ra khỏi phòng đã ngất xỉu may mà có Hà My đỡ lấy. Đưa cô vào bệnh viện, hai cô biết cô không muốn ai lo nên không báo cho ai biết. Hai cô cả đêm ở với cô. Sáng Nhật Hạ về nấu cháo mang vào cho cô.

Cô tỉnh dậy từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng đang chiếu vào, cô đưa tay lên che mặt để từ từ mở mắt ra. Hà My đi lại đỡ cô ngồi dậy. Nhật Hạ cũng mang cháo đến để cô ăn.

“Hợp đồng sao rồi?”

Nhật Hạ đút cháo cho cô ăn, nghe câu hỏi của cô, hai người không khỏi lắc đầu vừa mới tỉnh dậy không hỏi gì hết ngoài hợp đồng.

Hà My đi lại cốc nhẹ đầu cô giọng trách móc: “Mới tỉnh dậy mà lo rồi “

“Yên tâm nghỉ ngơi đi, hai tao đã lấy hai hợp đồng đưa cho anh chị thực hiện rồi. Anh chị nói mày nghỉ ngơi đi việc còn lại anh chị làm”

Cô đưa điện thoại đến trước mặt An Thư: “Xem đi này. On cả”

Cô nhìn điện thoại giá cổ phiếu dâng có giấu hiệu tăng nếu hai dự án thực hiện xong thì sẽ tăng rất nhanh và có thể còn hơn cả lúc trước.

Cô cười gian xảo nói: “Sao mà nghỉ ngơi, người ta phải trả giá chứ?”

Nhật Hạ đút cô xong rồi đứng lên dọn dẹp nhắc nhở: “Để xong dự án đi rồi hãy thực hiện là tốt nhất”

Hà My hiểu cô muốn làm gì: “Chuẩn bị thật kĩ chơi một cú lớn đấy”. Cô nhướng mày nói

Ba cô cười phá lên. Cuối cùng sau mấy ngày cũng có thể trở lại như bình thường. Để công ty ổn định sẽ có những việc xảy ra đây.