Chương 29: Đám cưới Duy Nam và Mộc Thần

p class="watch-page-fiction-content">Căn nhà tông trắng tràn ngập hoa tươi đỏ hồng cùng ánh đèn lung linh. Gia đình cô đã dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị make up và đồ. Bố mẹ cô xem lại sính lễ có đủ không. Đúng năm giờ Duy Nam và bố mẹ cô khởi hành đi rước dâu. Còn cô và chị cô ở lại chuẩn bị cũng như đón khách.

Đón dâu xong về cũng đã là mười giờ. Mọi người đã đến cô và chị cô tiếp khách. Hôm nay cô và chị cô diện áo dài hồng nhạt. Cuối cùng anh chị cũng đã về. Duy Nam đỡ Mộc Thần xuống hôm nay chị khoác lên mình bộ áo dài trắng thêu con phượng ở tà trước còn Duy Nam cũng mặc áo dài thêu con rồng đều thêu bằng chỉ vàng chính tay cô thêu từng đường kim mũi chỉ như lời chúc phúc của cô dành cho anh chị.

Duy Nam đưa Mộc Thần lên phòng gia tiên làm lễ, rồi xuống tiếp khách. Anh chị chụp hình cùng mọi người, gia đình cô cũng lên chụp. Sau đó đưa chị lên nghỉ ngơi để chiều còn việc trọng đại hơn.

Đang trang điểm cho cô dâu chỉ còn ba mươi phút nữa là tiến vào lễ đường. Cô và chị cô giúp Mộc Thần mặc váy cưới. An Nguyệt nhìn chị cười tươi: “Anh Duy Nam sẽ hạnh phúc khi có cô dâu đẹp như chị”

“Không phải mấy tháng nữa em cũng trở thành cô dâu mà”

Cô đi lại chỉnh váy cho chị: “Chị còn thấy không ổn chỗ nào không?”

“Em may cho chị váy rất đẹp yên tâm”

Thấy chị cứ nhìn ra ngoài cửa. An Nguyệt trêu: “Nhớ người ta rồi à?”

Chị không nói gì ngầm đúng. Cô nói: “Em không cho anh ấy vào, anh ấy phải thấy chị mặc váy cưới trên lễ đường chứ”

“Thôi đến giờ rồi để em và chị em phụ chị đi ra”

Duy Nam bồn chồn trong người muốn gặp Mộc Thần.

“Đức Huy tao muốn gặp cô ấy” anh định đi

Đức Huy nắm tay kéo lại: “Hai đứa kia không cho mày đi là khỏi cho cưới bây giờ, cố xíu nữa sắp đến giờ rồi vào thôi”

Đến giờ làm lễ, Mộc Thần khoác tay cha mình vào lễ đường, chị đi cạnh bố mà rưng rưng nước mắt. Hôm nay chị mặc váy cưới phần cổ và tay là vải ren và thân váy là vải tafta hợp với tính cách nhẹ nhàng của chị không cầm được nước mắt mà rơi, anh tiến lại phía chị đang đi.



Bố chị trao tay chị cho anh dặn dò: “Bố chỉ có đứa con gái duy nhất này thôi hãy chăm sóc nó thật tốt. Nếu con không còn yêu nó nữa hãy nói bố, bố sẽ đưa nó về vì nó là bảo bối của bố mẹ đừng làm tổn thương nó nha con”

Nghe được lời dặn dò của bố chị khóc vì hạnh phúc. Anh nắm chặt tay chị khẳng định: “Bố mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ buông bàn tay của người con gái con yêu”

Anh dẫn cô tiến lên làm lễ rồi hai bên gia đình lên, cô cười hạnh phúc vì cuối cùng họ đã về bên nhau. Mẹ chị đi xuống khóc vì thấy con gái mình mặc váy cưới, lấy người mình yêu. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà. Một hồi sau bà mới đỡ xúc động hơn. Bà cùng mọi người đi bàn để cảm ơn khách đã đến chung vui.

Duy Nam cầm mic nói: “Gửi em cô dâu của anh. Anh không nghĩ có một ngày mình sẽ nói những lời này với một cô gái nhưng không ngờ đó là em. Hồi cấp ba anh biết tình cảm em dành anh, anh cũng thế có tình cảm với em. Nhưng anh luôn phủ nhận điều đó vì anh nghĩ mình không xứng với em, em có gia đình anh thì không, gia đình em có gia thế anh lại mất bố mẹ từ nhỏ. Anh rất tự ti về điều đó. Nhưng có cô chú giống như bố mẹ anh vậy họ động viên giúp đỡ anh. Anh mới dũng cảm đối mặt với nó. Anh biết mình muốn gì. Khi anh thổ lộ với em, em lại không đồng ý anh nghĩ rằng em đã hết yêu anh rồi. Anh rất sợ sợ đánh mất em, anh chưa bao giờ sợ đến thế. Khi em đồng ý làm người yêu anh, anh rất hạnh phúc. Đồng thời lúc đó anh nghĩ, cô chú và hai đứa em An Nguyệt và An Thư sau này sẽ có Đức Huy là gia đình lớn của anh, thì em sẽ là thành viên mới của gia đình lớn đó và sẽ là gia đình nhỏ của anh. Hôm nay chính thức là ngày em tham gia vào gia đình mới này và anh cũng đã có thêm một gia đình. Mộc Thần, anh yêu em, vợ của anh”.

Chị hạnh phúc đến bật khóc khi nghe những lời nói của anh. Chị vừa đi vừa nói: “Từ trước đến giờ em chưa một phút giây nào ngừng yêu anh cả, hiện tại và cả tương lai sau này em mãi yêu anh. Em rất hạnh phúc khi được làm người yêu anh và kể từ giây phút này em chính thức được làm vợ của anh. Em rất yêu chồng của mình, Duy Nam”

Chị đi lại ôm anh hôn, anh cũng đáp lại. Một nụ hôn nồng nhiệt, nụ hôn của sự hạnh phúc, nụ hôn kết thúc khoảng thời gian tìm hiểu và mở ra cho một gia đình nhỏ mới sau này sẽ tràn ngập tiếng cười của niềm hạnh phúc.

An Nguyệt, hai cô bạn thấy như vậy đi lên cầm quà tặng. An Nguyệt: “Em có món quà dù không lớn nhưng là tấm lòng của em là bức tranh thêu đôi uyên ương cầu chúc anh chị mãi hạnh phúc”

Hà My và Nhật Hạ đưa hộp quà cho anh chị: “Trong đây là vé đi du lịch hai người muốn đi đâu cũng được sẽ miễn phí tất cả, còn Hà My sẽ tài trợ chọn gói các chụp hình lưu niệm những địa điểm anh chị muốn đi dù bất cứ nơi nào”

Mọi người đều xuống uống rượu chút mừng. Cô đi lên phía sân khấu cầm mic nói: “Em nghe được lời của anh chị nói em rất xúc động, từ ngày hôm nay em đã có thêm một người chị dâu. Em đã từng hứa với anh Duy Nam sau này anh có lấy vợ em sẽ là người thiết kế cũng như may cho cô dâu của anh. Hôm nay em đã thực hiện lời hứa đó. Em hát bài hát để gửi lời chúc phúc của em với anh chị”

Cô ngồi vào ghế đàn piano hát bài “Ta là của nhau”. Từng lời hát của cô khiến mọi người xúc động. Cô hát những lời hát ấy khiến cô rất đau nhớ về anh, cô cũng có thể đoán trước được anh sẽ không về nhưng không ngờ nó là thật lại làm cô đau đến thế. Cô hát xong cuối đầu cảm ơn. Cô chọn chỗ khuất ngồi để bình ổn lại cảm xúc.

Ở một nơi nào đó, có người chứng kiến hôn lễ từ xa, cũng chứng kiến cảnh cô hát và cô khóc. Anh đang ngồi nhìn người con gái ôm mặt khóc nức nở qua màn hình khiến anh đau lòng

“Hôm nay em rất đẹp với bộ áo dài và bộ váy trắng tinh khôi như em vậy”

“Em đừng khóc sẽ không đẹp nữa đâu”