p class="watch-page-fiction-content">Màn đêm buông xuống cả bầu trời nhuộm một màu đen huyền bí. Căn nhà đầy ánh sáng, trong phòng khách mọi người đnav quây quần bên nhau.
Mẹ cô nhìn cặp đôi trong nhà đang cười đùa vui vẻ: “Hai đứa tém lại bớt tính nào cưới đây?”
An Nguyệt nghe hỏi liền nhìn bà ngơ ngác. Đức Huy tỏ ra đáng thương: “Con cũng tính hết rồi, em ấy muốn hoàn thành xong luôn ạ rồi cưới liền”
Ba cô cười khi nhìn thấy anh như vậy: “Cố lên con đợt nửa năm thôi sẽ có vợ”
Cô lắc đầu nhìn anh: “Vậy anh thua anh Duy Nma rồi người ta hai tháng nữa cưới kìa”
“Sao em biết?”
“Anh ấy mới nói em lên ý tưởng thiết kế váy cưới đi rồi đưa chị Mộc Thần xem cần điều chỉnh gì không hai tháng nữa”
“Mẹ cũng nghe rồi Duy Nam nói là sẽ tự chuẩn bị hết tới đó chỉ cần rước dâu thôi”
An Nguyệt lại ôm cô, giọng ngọt ngào dụ dỗ cô: “Em làm xong cho chị ấy rồi đến chị nha. Chị vừa xong là kết hôn liền đấy nếu không chị không xong với anh ấy đâu”
“Dù gì cũng chị em nên em sẽ làm mà”
An Nguyệt cười tươi định ôm hôn cô để tỏ thành ý thì câu sau của cô như một thao nước lạnh tạt từ trên tạt xuống.
“Chứ có mình anh Đức Huy dám cưới chị thôi”
Chị cô nghe cô nói liền chạy về phía Đức Huy ủy khuất đáng thương. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành.
Ba cô cười rồi quay qua nhìn cô nghiêm túc: “Con nửa đấy ngày mai tham gia tiệc tối. Người bà nội chọn sẽ là Hoàng thiếu gia đấy”
Ông cô đã mất bà cô là người quyền lực nhất nhà nên nghe vậy cô cũng không nói gì. Đến thì đến thôi còn chuyện như thế nào thì để mai rồi biết.
Cô bình tĩnh đáp: “Dạ con sẽ đến”
Mẹ cô thấy biểu cảm cô biết cô sẽ làm gì liền nhắc nhở: “Hoàng thiếu gia là con trai duy nhất đấy cư xử làm sao cho ổn đấy con gái”
Tối mai cô phải tham gia chứ xem Hoàng thiếu gia là ai mà bà cô muốn cô gặp.
Sáng trước khi cô đi, ba cô lại nhắc nhở cô lần nữa. Hôm nay cô về sớm nếu không tối nay cô không yên đâu. Chị đưa cô lên chuẩn bị, đang chải tóc cho cô báo trước: “Hôm nay có gia đình Ninh Tuyết tới đấy”
“Em biết rồi chị yên tâm em sẽ không gây phiền phức cho bố mẹ đâu”
Cũng đến buổi tiệc bắt đầu chị và cô đi xuống. Hôm nay cô và chị cô đều diện đầm trắng dài qua gối nhưng chị cô lại búi tóc còn cô cả tóc phần cuối tóc thì uốn xoăn nghe trong cô dịu dàng mỏng manh.
Hai chị em cô đi xuống liền thu hút ánh nhìn. Hai cô gật nhẹ đầu chào hỏi. Đức Huy thấy An Nguyệt đi lại hôn nhẹ lên má: “Em đẹp lắm”
Cô thấy vậy cũng cất bước đi lại ghế cách đó không xa ngồi. Cách đó không xa có người nhìn cô bằng ánh mắt tức giận không ai khác là Ninh Tuyết. Cô ta thầm nghĩ trong lòng tại sao cô ta dù mặt đơn giản vẫn thu hút như thư thế, cứ trưng ra bộ mặt lãnh đạm như vậy là người ta thật chán ghét. Cô ta thì lại vẻ mặt đó nở nụ cười tươi hết sức đi đến phía cô.
Cô vừa ngồi xuống cô ta đã đi lại chào hỏi, giọng nịnh hót: “Hôm nay chị đẹp lắm”. Cô gật nhẹ đầu xem như đã nghe thấy. Cô ta chưa từ bỏ ngồi xuống bên cô, cô cũng không để ý mấy nhìn ra khu cảnh vườn.
Cô không biết có cặp mặt từ lúc cô xuất hiện đến giờ luôn quan sát cô đó là Hoàng thiếu gia. Anh đưa tay chỉnh áo vest lại rồi cầm ly rượu bước lại hướng cô ngồi.
“Chào tiểu thư tôi là Hoàng Thái Huy rất vui được biết cô”
Cô nghe có người nói với mình nên quay lại thấy anh ta đang cười đưa ly rượu ra trước mặt cô. Cô lịch sự đứng dậy đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly anh rồi uống một ngụm. Mặt cô cũng không biến sắc: “Chào Hoàng thiếu”.
Cô nhìn sang thấy Ninh Tuyết nhìn anh ta đắm đuối, không chóp mắt. Cô ta nâng ly rượu lên, giọng ngọt ngào, dịu nhẹ: “Chào anh em là Phạm Ninh Tuyết rất vui khi gặp được anh”
Anh nâng ly lại cô ta cười nói: “Chào tiểu thư”
Cô cười ngại ngùng: “Anh cứ gọi em là Ninh Tuyết hoặc Tuyết Nhi được rồi đừng gọi em như thế em không quen”
“À vậy được hai em có thể gọi anh là Thái Huy”
Cô ta nghe anh nói vậy tươi cười rạng rỡ. Màn này lọt vào mắt cô cũng chẳng nói gì, nhìn cô ta cười như không cười.
Cũng đến lúc mọi người dùng bữa, tất cả nói chuyện chỉ có cô là im lặng từ đầu đến cuối không nói gì. Nhưng trong mắt anh ta cô là băng thanh ngọc khiết*.
*Băng thanh ngọc khiết: trong sạch; trong giá trắng ngần; cao thượng; thuần khiết; trong sạch như băng; thuần khiết như ngọc
Còn Ninh Tuyết luôn tỏ vẻ dịu dàng ân cần gây sự chú ý đến anh. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm là mấy. Cứ nhìn cô, cô ta thấy ánh mắt say mê của anh bàn tay dưới bàn bất giác nắm chặt cố kiềm nén cơn giận xuống.
Xong buổi tiệc chào tạm biệt. Chào hỏi xong cô không nói gì đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Bố mẹ cô thấy thế cũng không hỏi vì biết tính cô, có gì cô sẽ nói nếu không muốn nói hỏi đến đâu cô cũng không trả lời.
Về đến nhà thấy mặt mày Ninh Tuyết buồn bã, Thu Minh- mẹ cô liền hỏi: “Có phải con thích Hoàng Thái Huy rồi không?”
Cô ngại ngùng cúi mặt: “Dạ con…”
“Nhìn biểu cảm của con mẹ biết rồi. Nếu con thích mẹ có cách giúp con”
Triệu Ninh Triết nghe bà nói gật đầu: “Hoàng gia là nơi tốt đấy con gái”
Nghe bố mẹ cô nói thế cô cười tươi nũng nịu: “Mẹ có ý gì sao”
“Dù cho Thái Huy được nội chỉ định đi chăng nữa nhưng chưa nói là của An Thư mà, nhưng con muốn có được anh ta thì con phải tiếp cận An Thư. Anh ta sẽ đến tìm nó con sẽ lợi dụng để gặp anh ta rồi khiến anh ta từ từ yêu con. Nếu con bước vào Hoàng gia được nơi đó sẽ là chỗ dựa tốt cho chúng ta”
Ninh Triết bổ sung thêm: “Yên tâm đi chỉ cần nó không thích với tính cách của nó chẳng ai ép được đâu. Con được làm vợ của Hoàng thiếu, con dâu của Hoàng gia thì không chỉ con mà gia đình ta đều có lợi cả”
Nghe được lời của bố mẹ cô ta quyết định không để con mồi này vụt mất khỏi tay mình. Cô sẽ có được anh rồi cuộc đời cô sẽ khác. Chính vì điều đó cô đã có tham vọng mà không từ thủ đoạn để có được.