p class="watch-page-fiction-content">Tối nay là đêm giao thừa, anh chị thì đi với người yêu hết rồi, cổ hì ngày mai mới về nhà, anh chiều đã về gia đình. Một mình cô phải đón giao thừa thôi. Thấy một mình trong nhà cô đơn nên ra ngoài dạo phố. Cô đóng cửa nhà rồi đi, thì phía sau vang lên giọng trầm ấm: “Em định bỏ anh một mình à”. Đó là giọng rất quen thuộc, cô quay lại phía sau thì thấy anh dang rộng vòng tay, cô chạy lại nhảy lên người anh ôm cổ, anh sợ cô té nên ôm cô.
“Anh bảo về mà”
“Anh về rồi bỏ lại bảo bối một mình sao được” anh nựng má cô.
Cô nhảy xuống, anh để vali vào nhà, anh bắt taxi đến công viên để ngắm pháo hoa. Vì nay là đêm giao thừa nên đường rất đông, ùn tắc giao thông, xe chứ cà nhích cà nhích không biết chừng nào mới tới. Anh nhìn đồng hồ chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, anh trả tiền tài xế rồi nắm tay cô chạy đến cầu phía trước.
Đến cầu chỉ còn năm phút nữa thôi, cô thở hổn hển, lấy lại hơi thở.
Bùm bùm bùm
Cô nhìn lên trời pháo bông đã bắn, cô cười thật tươi, chỉ tay lên
“Anh nhìn kìa, sáng quá đi”
Anh kéo cô lại tay ôm eo cô, nhắm trúng môi cô hôn xuống. Cô thấy thế vòng tay ôm cổ anh. Hôn xong, cô và anh cùng chụp hình lưu giữ khoảnh khắc đón giao thừa.
Sáng cô tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, cô mở điện thoại lên thấy tin nhắn “Anh về quê đây, yêu em bảo bối của anh”. Cô cười rồi vào thay đồ về nhà.
Vì là mùng 1 nên cô diện áo dài đỏ để cùng gái đình cúng, chúc Tết cũng như chụp hình. Cô đăng ảnh mình diện áo dài đỏ bên cây mai, rất nhiều like và thả tim. Bình luận rằng cô rất ra dáng con dâu rồi, có người còn muốn cưới cô.
Cô ở nhà với gia đình. Cô tính chiều mùng ba về lại nhà của anh và cô. Anh thấy cô online nên nhắn tin.
“Em chúc Tết xong rồi à”
“Dạ. Em xong rồi mới đăng bài chứ”
“Ăn uống gì chưa đấy hay đi lấy lì xì bỏ ăn luôn?”
“Em ăn rồi, anh nói vậy thì lì xì em đâu?”
Ting. Tài khoản của cô reo lên, cô mở vào xem. Hiện lên 520.000đ
“Em xem đi ý nghĩa lắm đấy”
Cô chẳng hiểu lời anh nói. Tài khoản cô lại reo lên ting ting ting liên tục. Đó là các dãy số “9 240 000đ, 2 104 000đ, 9 213 000đ, 1 314 000đ”. Cô nhìn dãy số chẳng hiểu gì cả. Cô lên mạng hỏi ý nghĩa từ cặp số anh gửi.
“Anh yêu em”
“Yêu nhất là em”
“Yêu em mãi”
“Yêu em cả đời”
“Trọn đời trọn kiếp”
Cô đọc hết những câu đó. Cô cảm thấy rất hạnh phúc
“Em đã hiểu”
“Của anh đâu?”
Cô cũng chuyển khoản cho anh. Những con số ý nghĩa “520 000đ, 9 420 000đ, 1 711 000đ, 1 314 000đ, 8 117 600đ”
“Gửi đến anh người em yêu”
Anh lên mạng tra
“Em yêu anh”
“Chính là yêu anh”
“Một lòng một dạ”
“Một đời một kiếp”
“Bên nhau”
Anh được xong cười vui vẻ ra ngoài gọi điện thoại cho cô.
“Alo em”
“Dạ em nghe”
“Không nghe giọng em hai ngày anh nhớ quá. Em đang làm gì?”
“Em đang ở nhà nè, anh ở dưới vài ngày rồi lên với em”
“Ừm em nhớ ăn uống đầy đủ lên anh kiểm tra đó”
Hai người nói chuyện vui vẻ ở đây. Thì trong nhà đang rộn ràng
Mẹ anh thấy biểu hiện của con trai khác lạ liền hỏi: “Nó gọi điện cho ai thế?”
Mộc Thần liếc nhìn anh đang ngồi ngoài cửa: “Nói chuyện với người yêu đấy mẹ”
“Người yêu?”
Duy Nam gật đầu khẳng định: “Bác không coi mấy bài viết của nó sao bác”
Duy Nam Tết này về nhà anh chơi với tư cách là con rể tương lai. Thật ra khi anh thân với cô, cả hai đã cố tình gán ghép nên hai người càng thân hơn. Duy Nam tỏ tình Mộc Thần. Sau khi anh và cô yêu nhau họ mới công khai.
Anh gọi cô xong tắt điện thoại đi vào. Vừa ngồi xuống, mẹ anh đã nhìn sang anh, nghiêm túc: “Con có bạn gái rồi?”
Anh gật đầu: “Dạ”
Bố anh mở trang cá nhân anh lên thì thấy anh đăng ảnh của cô và anh đưa cho mẹ anh xem, cả hai người lướt lên toàn là ảnh hạnh phúc của cô và anh, nhưng không thấy mắt cô.
Mẹ anh đưa ảnh đến trước mặt anh: “Là thật? Con bé tên gì? Lớp mấy? Con nhà ai? Như thế nào?”
Trước những câu hỏi dồn dập của mẹ anh, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: “Dạ đúng”
Nghe anh trả lời như thế. Bà lấy tay đánh ông, giọng trách móc: “Ông xem con trai ông kìa, nó giống ông ý hệt ít nói”
Bố anh vẻ mặt vô tội: “Nó còn hơn anh đấy chứ. Con hơn cha nhà có phúc mà”
Bà lườm ông cái rồi quay sang Môcn Thần và Duy Nam vì bà biết có hỏi cấp mấy anh cũng chẳng trả lời.
Mộc Thần lắc đầu nói: “Mẹ nói nó vậy thôi, chứ cưng chiều người yêu lắm đấy, kế bên em ấy không có bộ mặt đó đâu”
Mẹ anh nghe vậy liền hỏi dồn dập: “con bé tên gì? Học lớp mấy? Khối nào? Trông con bé ra sao?@
“Dạ bác con bé là em họ con. Tên là Phạm Trần An Thư. Lớp 11 rồi. Em ấy chọn khối tự nhiên ấy ạ”.
Bà gật đầu như đã hiểu: “Cũng đúng chỉ học khối tự nhiên mới yêu được thằng này, khối khác sau mà dám yêu nó”
Bố anh nghe bà nói thế liền cười. Bà nhìn Duy Nam mắt sáng rỡ: “Con bé là em họ chắc con có ảnh mà đúng không?”
Duy Nam gật đầu, lấy điện thoại ra mở ảnh đưa cho bà. Bà nhìn anh rồi nhíu mày nói: “Con đưa nhầm ảnh rồi đúng không?”. Ông cũng gật đầu đồng ý kiến với bà.
Mộc Thần nhìn biểu cảm của ông bà bà tưởng bố mẹ không thích em ấy. Anh cũng ngồi thẳng lên nghe bà nói. Duy Nam lo lắng, nói lắp bắp: “Sao vậy…vậy bác. Đó là…là ảnh của em…em ấy”
Bà lắc đầu nhìn Duy Nam nói: “Sao có thể? Con bé xinh đẹp vậy. Sao mà đi yêu nó được. Đẹp trai thì có đó nhưng lạnh lùng, khó gần, kiệm lời nữa. Tôi còn tưởng cả đời này không ai yêu nó, không ngờ có con bé này vừa vui vừa buồn. Tội con bé đó quá ông ơi”. Ông còn thêm: “Đúng đó bà”
Nghe lời của hai ông bà mọi người đều ngớ cả ra. Bà quay qua anh, nghiêm túc nói: “Khi nào được thì dẫn con bé về đây”
Anh gật đầu: “Dạ con biết rồi”
Thường thì anh ở hết mùng bốn hoặc mùng năm mới lên, nay hết mùng ba anh đã lên rồi không cần hỏi ai cũng biết về với người yêu nhớ cô rồi.