Chương 18: Ngày dâu đến

p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay cô đi học buổi chiều. Mới đầu tiết cô đã ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Cô đã ngủ gục lúc nào không hay học xong hai tiết cô mới thức dậy, cô cảm thấy bụng mình hơi đau. Cô nghĩ lâu lâu nó đau thôi. Ngày nó một đau hơn, chẳng lẽ bà dì đến rồi. Cô kêu Hà My nói nhỏ: “Mày có mang theo băng không?”

“Mày đến rồi à?”

Cô nhăn mặt gật đầu. “Để tao đi mua”. Nói rồi Hà My kêu Nhật Hạ chỉ cô rồi xin phép giáo viên ra ngoài. Nhật Hạ đưa nước ấm cho cô uống.

“Mày không canh ngày à?”

Cô ôm bụng, mặt nhăn nhó: “Có biết đâu?”

Hà My đi xuống căn tin thì gặp anh. Anh thấy Hà My vội vàng nên hỏi: “Em đi đâu gấp vậy?”

“An Thư đến tháng nên nhờ em đi mua”

Anh nhăn mặt, suy nghĩ gì đó: “Đến sớm hai ngày”. “Em mang đến nhà vệ sinh”. Nói xong anh chạy lên lớp cô.

Vào lớp thấy cô ôm bụng gục xuống bàn. Anb lại chỗ cô nói nhỏ: “Không sao anh đây”. Cô nghe tiếng anh ngồi dậy. Anh đỡ cô đứng dậy lấy áo khoác ngang hông cô, lấy cặp cô rồi bế cô theo kiểu công chúa trước mặt mọi người. Đưa cô đến phòng vệ sinh, Hà My đã đứng sẵn ở đó đợi. Thấy cô đến đưa chơi cô túi đen để thay. Anh đứng dựa tường: “Em lên xin cho em ấy nghỉ”. Hà My gật đầu rồi đi lên lớp. Cô thay xong đi ra, anh chở cô về nhà.

Về đến nhà anh đặt cô lên ghế ngồi đợi, mình đi vào soạn đồ và pha nước ấm cho cô tắm. Anh dặn dò: “Tắm xong để đồ đó cho anh”. Trong lúc cô đang tắm thì anh nấu cháo và pha nước đường đỏ cho cô uống. Anb bưng lên phòng thì cô đã tắm xong ra, anh đỡ cô lại giường rồi đút cháu cho cô ăn, thường ngày cô đã ăn chậm rồi, đến tháng cô còn ăn chậm hơn nữa. Anh kiên nhẫn đút cho cô ăn rồi uống nước đường đỏ cho ấm bụng. Anh đem dọn dẹp rồi lên đỡ cô nằm xuống nghỉ. Anh quay đi, cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh lại. Anh hiểu cô muốn hỏi mình đi đâu. Anh xoa đầu cô: “Em nằm ngủ đi, anh đi giặt đồ”. Cô lắc đầu: “Thôi em khỏe rồi giặt cho”. Anh hôn lên trán cô: “Ngoan, nghe lời anh đi”. Cô nhắm mắt lại, anh thì đi giặt đồ, tắm rửa. Anh đi ra thấy cô còn ngủ nên đến siêu thị gần nhà mua đồ để nấu ăn, băng cho cô.



Lúc anh đi về, nghe tiếng khóc trên lầu liền chạy lên. Anh mở cửa đi vào, thấy cô ôm chăn khóc nức nở. Anh thấy rất đau lòng, chạy lại ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, ôm thật chặt anh như sợ mất vậy. Anh dỗ cô, vuốt lưng để cô bình tĩnh lại. Mỗi lần cô bệnh, đến tháng là cô rất dễ xúc động, khó chiều anh phải kiên nhẫn hơn. Thấy cô đã bình tĩnh lại anh mới giải thích: “Anh thấy em ngủ mới đi mua chút đồ thôi. Ngoan nín đi”. Cô gật đầu đã hiểu, cứ thế ôm anh. Anh bảo cô buông ra để đi nấu đồ ăn mà cô không chịu cứ đòi theo anh. Hết cách anh bế cô lên theo kiểu em bé rồi đi xuống nhà đặt cô lên ghế gần bế ngồi anh bắt đầu nấu ăn. Nấu xong anb đút cô ăn rồi hai người lên giường nằm. Anh thấy cô đau đến mức nhăn nhó không thể nào bỏ cô một mình được.

Hai người cũng chìm vào giấc ngủ. Vì đến tháng nên cô không thể nào ngủ thẳng giấc được, cô cứ xoay qua xoay lại. Cô xoay qua thì bụng cô có gì đó, cô nhìn thì thấy tay anh xoa bụng cô. Biết cô đau bụng vào buổi tối không ngủ được nên anh xoa bụng giúp cô dễ ngủ hơn. Cô cười hạnh phúc. Nếu có một ngày không có anh thì sao? Cô sẽ ra sao đây?

Sáng dậy, anh bảo cô nghỉ ở nhà mà cô cứ đòi đi học anh cũng đành chiều theo cô thôi. Ra chơi anh liền xuống phòng cô, thấy cô gục xuống bàn ôm bụng anh thật sự rất đau lòng. Vừa thấy anh bước vào, cả lớp tự khắc ra ngoài không còn ai ở lại để không gian riêng cho hai người. Anh lại ngồi kế bên cô. Anh mang đồ ăn cho cô, cô dựa vào lòng anh. Anh mắng yêu cô: “Đã bảo nghỉ rồi hà”. Anh mở hộp ra đút cho cô ăn hết. Anh đưa tay sờ bàn chân cô thử thấy lạnh quá, hên anh biết nên có mang theo tất cho cô. Anh ngồi xuống quỳ một chân mang tất cho cô rồi hôn lên chân cô hết sức nâng niu. Cô nằm lên đùi anh nghỉ ngơi, anh xoa bụng cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn đồng hồ gần vào tiết, anh đỡ cô dâu dặn dò: “Lát học mà thấy sao thì gọi anh không được chịu đựng một mình. Anh để nước ấm đây cho em có gì uống cho ấm bụng”. Anh xoa đầu, hôn trán cô rồi mới đi. Cô dõi theo hình bóng anh cười cô cùng hạnh phúc.

Hôm nay có tiết thể dục, cô thay đồ rồi xuống xin thầy nhưng thầy không cho nói chỉ tưng bóng vào rổ. Cô chịu đựng không nói gì cả, thầy lúc trước dạy vì bận công tác nên thầy trường kế bên dậy thế. Đến lượt cô, cô ôm bụng không thể bậc lên mà ném vào rổ. Cả lớp xin cho cô nhưng thài không chịu, thầy ấy có tiếng là ác nhất trường bên. Nhật Hạ mặt tức giận tính tiến lại đánh ông thầy thì Hà My cảm lại: “Báo cho Tuấn Kiệt ca ca biết rồi”. Anh vừa nhận được tin nhắn lập tức đứng dậy ra khỏi lớp, giáo viên thấy anh gấp vậy cũng không cản. Tư Vũ thấy biểu hiện đó của anh gấp vậy cũng kéo Nhất Phàm đi theo. Nhất Phàm cảm thấy chuyện chẳng lành

“Ai lại chọc nó vậy không biết”

Anh đến phòng thể dục thấy cô đang cầm bóng. Anh chạy lại lấy bóng ném đi chỗ khác. Cô bất ngờ nhìn anh. Thấy anh đến hai cô bạn cũng đến chỗ cô, hai bạn anh cũng vừa đến. Anh nhìn một lượt cũng có thể hiểu. Anh quay qua cô giọng trầm ấm: “Anh lấy lại công bằng cho em”. Anh buônv tay cô ra tiến lên trước, hai bạn cô đỡ lấy cô, hai bạn anb đi lại đứng hai bên anh.

“Em là ai mà ngang nhiên vào đây?”

“Thầy làm gì ở đây?” Anh lạnh lùng hỏi lại

“Thầy kia mắc đi công tác tôi qua đây dạy thế”

Anh không nói gì cả. Nhất Phàm lên nói nhỏ với anb về thầy đó. Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn ông ta: “Em ấy xin sao thầy không cho?”



“Em nói chuyện với tôi như vậy sao. Bị có như vậy mà kêu ca, vô dụng”. Khi nghe ông ta nói vậy anh vô cùng tức giận, ông ta chẳng biết sống chết nói tiếp: “Phụ nữ chẳng làm được gì cả chỉ biết yếu đuối bám đàn ông. Nhục nhã”

Anh càng tức giận thêm, hên rằng có Tư Vũ và Nhất Phàm kiềm anb lại nếu không ông ta đã nhập viện rồi. Anh đưa anh mắt muốn gϊếŧ người nhìn ông ta: “Ông dám nói như vậy với cô ấy, tôi còn không dám nói nặng với em ấy, ông không xong với tôi đâu”

Anh thay đổi sắc mặt quay lại nhìn cô: “Không cần học nữa chúng ta về”

Khi anh nói xong câu đó, ông ta mới bừng tỉnh lại vì ánh mắt vừa rồi của anh. Ông vẫn mạnh miệng nói: “Hôm nay em không kiểm tra thì không cần đi học nữa”.

“Em ấy không đi học nữa ở nhà tôi nuôi, không cần cực nhọc gì cả, tôi lo cho em ấy cả đời. KHÔNG CẦN ÔNG QUAN TÂM”. Năm chữ sau anh nhấn mạnh. Tư Vũ lắc đầu. Nhất Phàm giọng tiếc thương: “Tự chuốt lấy, tự nhiên chọc nó chỉ không biết, chắc thấy công việc dạy này cực nhọc quá muốn nghỉ ngơi rồi”.

Anh tiến lại gần ông ta, giọng trầm thấp, không ai đoán được cảm xúc bây giờ của anh: “Việc của em ấy để tôi lo, việc của thầy là nghỉ cách làm sao có thể tiếp tục dạy sau ngày hôm nay đi”

“Em là cái thá gì mà nói tôi, em to gan quá”

“Thầy cứ về trường bên hỏi Nguyễn Tuấn Kiệt trường này là ai mà chẳng biết, họ sẽ nói cho thầy nghe rồi biết sao tôi có thể to gan đến vậy. Nghe xong cũng chuẩn bị cuốn gói luôn đi. Ngày mai là ngày cuối cùng thầy dạy đấy”.

Anh cười lạnh nhìn ông ta. Anh quay đi bỗng ông ta rùng mình một cái, sông lưng lạnh toát mồ hôi. Anh bế cô lên đi, bốn người kia đi về luôn. Anh đang đi giữa chừng thì dừng lại

“Lí do ông bị đuổi việc vì đυ.ng đến bảo bối của tôi”