p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay là thứ bảy không phải đi học nên bạn anh và bạn cô qua chơi
“Ting! Ting! Ting”
Nghe chuông anh đi ra mở cửa thấy bốn người đến. Họ vào nhà anh ngồi. Anh nhìn họ hỏi: “Qua đây chi?”. Hà My nhìn quanh nhà không thấy cô: “An Thư đâu anh?”
“Em ấy còn ngủ”
Anh nhìn mọi người: “Qua rồi đấy về đi”. Nhất Phàm nói giọng ủy khuất: “Em mới qua đây mà anh nỡ lòng nào đuổi em đi”. Anh thẳng thần nói: “Mày cút”. Nhất Phàm mếu máo quay qua Tư Vũ: “Anh xem nó kìa nó ăn hϊếp em. Anh lấy lại công bằng cho em đi”. Tư Vũ đưa tay về phía trước: “Mày tránh xa tao ra”. Nhật Hạ thấy vậy nói thêm: “Thôi không ai chứa anh thì…”. Nghe đến đây Nhất Phàm mặt cười tươi, ánh mắt sáng rỡ nhìn Nhật Hạ nhưng câu tiếp theo đã khiến anh mất lòng tin về mọi người. “Anh về đi”. Nghe thấy mọi người cười rộ lên.
Tư Vũ nhìn vào bếp nói: “Mày đang nấu à”. Anh gật đầu: “Mọi người ở lại ăn luôn đi”. Anh nhìn qua chỉ tay về Nhất Phàm: “Mày nhịn”. Mọi người vào bếp để lại Nhất Phàm ngồi đó. Anh thấy vậy cũng đứng dậy đi vô. Anh thấy Nhất Phàm đi vào thì nói vọng lại: “Mày muốn ăn tự nấu đi”. Nhất Phàm chạy vào nói: “Thôi mà nấu cho tao đi”.
Ở nhà rộn ràng nên cô đã thức dậy, cô vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống. Anh nấu xong xuôi, mọi người cùng dọn bàn. Thấy cô đi đến, anh kéo ghế cho cô ngồi. Cô nhìn mọi người hỏi: “Qua chi sớm thế?”. Nhất Phàm nhanh nhẹn đáp: “Qua chơi sẵn ăn ké luôn”. Cô gật gù lấy tay che miệng ngáp. Nhật Hạ thấy cô lắc đầu: “Nhìn vậy là ngủ chưa đủ giấc rồi”. Mọi người bắt đầu ăn, anh lấy muỗng đũa cho cô. Hôm nay anh nấu hủ tiếu cho cô, không ngờ mấy người họ cũng được hưởng ké.
Anh ăn được mấy đứa nhìn sang cô, nảy giờ cô chưa ăn gì, ngáp lên xuống. Anh thấy vậy gấp miếng hủ tiếu bỏ lên muỗng thêm chút nước đưa đến tận miệng cô. Cô thấy anh đút nên há miệng ra ăn. Mọi người vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ chữ “tôi không ăn cơm chó” nhưng vẫn cứ tiếp tục ăn hết phần mình chẳng quan tâm anh và cô làm gì vì đã quá quen với hành động đó cũng anh. Anh cứ thế ngồi đút cô hết tô hủ tiếu. Anh đưa khăn giấy cho cô, mình quay lại ăn hết phần của mình.
Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi. Tư Vũ hỏi: “Chiều em có đi xem bóng rổ không?”. Cô quay qua hỏi anh: “Bóng rổ gì anh?”.
“Trận bóng giải giữa các lớp ấy mà sáng định nói em mà chưa nói”
Nhật Phàm ăn trái cây: “Em có đi không?”
Cô lột vải đưa cho anh nói: “Chắc có. Hai bây đến đi rồi tự tao đến sau”. Cô nhìn Hà My và Nhật Hạ. Mọi người ngồi chơi chút rồi ai về nhà nấy. Cô lên giường nằm bấm điện thoại, ngủ lúc nào không hay.
Sân bóng rổ.
Các nữ sinh hứa hét khi ba anh xuất hiện. Nhất Phàm không thấy cô đâu hỏi: “Còn ngủ ở nhà ấy, trời nắng quá nên thấy thôi không nỡ kêu dậy”. Trận đấu bắt đầu không thấy cô dâu Hà My và Nhật Hạ cũng hiểu cô đang làm gì chỉ có thể là ngủ. Hiệp đầu họ chỉ đùa giỡn chẳng tấn công gì cả. Họ ra nghỉ ngơi, một nữ sinh mang nước đến cho anh, Hà My liền lấy điện thoại ra chụp gửi cô. Rồi gọi điện cho cô. Cô bắt máy đầu dây bên kia truyền đến: “Mày coi hình rồi đến liền đấy” rồi cúp máy. Cô mới lên xem ảnh rồi đi vào thay đồ đến sân bóng rổ. Cô vào liền thấy hai bạn mình, họ đã để dành chỗ cho cô. Cô vừa ngồi xuống Nhật Hạ trêu đùa vang lên: “Ảnh chụp nét lắm đúng không?”. Cô lấy điện thoại ra bấm, giọng thản nhiên: “Điện thoại chụp đẹp”. Câu nói của cô làm cả hai ngớ ra. Tư Vũ dưới sân khều anh chỉ lên khán đài chỗ các cô đang ngồi. Anh nhìn theo hướng Tư Vũ chỉ thấy cô gái đội mũ lưỡi trai đen là cô, anh mỉm cười, nữ sinh thấy vậy bỏ đi.
Hiệp hai bắt đầu, ai cũng chăm chú xem cô thì không. Cô cầm điện thoại lên chụp ảnh anh thải bóng lên. Hà My chọc cô: “U mê rồi”. Cô thản nhiên nói: “Đẹp trai mà”. Kết thúc trận đấu, đội anh thắng. Hai cô bạn kéo cô xuống, thì nữ sinh đó đi qua mấy cô đưa nước cho anh. Nhật Hạ đưa nước cho cô: “Uống đi cho bớt nóng”. Cô mở nước ra uống. Anh thấy cô đi lại lấy nước trên tay cô uống. Cô đưa tay đánh anh: “Có nước người ta đưa không uống lấy của em”. Anh cúi gần mặt cô: “Có phải lần đầu anh với em uống chung đâu. Em ghen à?”. Cô đưa tay vòng qua ôm cổ anh: “Em ghen đấy. Anh không vui à?”. Hai người ra về. Anh nắm tay cô đi, ánh nắng mặt trời chiếu vào họ sau lưng phản chiếu hình bóng họ. Ai qua đường cũng ghen tị tình yêu của họ.
Tối anh có bài tập không thể cùng cô ngủ. Anh đi lại đắp chăn hôn lên trán cô: “Anh có bài tập, em ngủ trước đi”. Một lát sau, cô không thể ngủ được chắc là quen khi có anh ôm ngủ, quen hơi thở của anh rồi. Cô ôm gối đều lại chỗ anh ngồi. Cô nhảy lên bàn ngồi kế máy tính anh hai chân đung đưa. Anh quay qua hỏi cô: “Sao không ngủ?”. Giọng cô nũng nịu: “Em ngủ không được, đợi anh”. Anh quay lại làm xong bài tập. Đôi lúc nhìn sang anh cô thấy cô dựa vào tường, gục lên gục xuống. Anh thấy xót cô, đi lại bế cô lên lại giường. Anh đặt cô xuống, giọng thều thào: “Anh ngủ với em”. Anh nằm xuống ôm cô thì cô đã ngủ say rồi. Anh hôn trán cô: “Chúc bảo bối ngủ ngon”. Anh không ngờ mình yêu cô sâu đậm đến thế, cưng chiều, nâng niu cô đến vậy. Cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Anh không dám nghĩ đến một ngày mình không gặp cô, sống thiếu cô được.