Chương 120: Thân phận bí ẩn của An Thư

An Thư mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, ngoài trời tĩnh mịch mang theo cơn gió lạnh lẻo thổi phất phới mái tóc dài cùng với váy ngủ của cô.

An Thư bật lên ứng dụng GPS trên đồng hồ đeo tay của cô để liên lạc về tổng bộ.

"À Cường, cậu có điều tra được lý do vì sao Nguyễn Tuấn Kiệt lại sang Ai Cập không?"

"Quốc chủ, Trọng Thành và thuộc hạ đã điều tra được, Nguyễn thiếu sang Ai Cập để tìm lại lô hàng của Lãnh tổng đã bị người khác cướp đi."

Nghe A Cường nói vậy An Thư trầm mặt một chút, cô suy nghĩ mọi việc thật cẩn thận.

"Cậu chắc chắn họ không phải vì vi-rút 001 nên mới đến Ai Cập?."

Tuần trước cô nhận được mật báo, người của Santos bên Ai Cập đang nghiêng cứu một loại vũ khí sinh học được cải biến từ thành phần vi-rút 001 nhằm để dùng vào những vụ tấn công khủng bố sinh học.

Nếu họ thật sự nghiêng cứu thành công vi-rút 001 này, nó sẽ có quy lực cấp trăm lần so với vi-rút đã lấy mạng không biết bao nhiêu người vào Đệ Nhất Thế Chiến.

Cô phải sang Ai Cập để tìm cách lấy cho bằng được nó, bằng không khi họ đã thành công nghiêng cứu ra kháng thể của vi-rút 001, nó sẽ trở thành một loại vũ khí hùng mạnh nhất trên thế giới.

Tới chừng đó dù những quốc gia có quân đội hùng mạnh nhất như nước Mỹ cũng không thể chống cự được khủng bố sinh học này.

Một trận thảm sát sẽ diễn ra tiêu diệt loài người, chỉ có những người chiệu đầu hàng dưới chân họ mới có thể sống sót.

"Thuộc hạ đã điều tra, không phát hiện Nguyễn tổng có liên quan gì đến bọn khủng bố."

A Cường trả lời một các nghiêm túc, anh biết An Thư đang lo lắng về điều gì.

Nếu Nguyễn Tuấn Kiệt có dã tâm muốn chiếm vi-rút 001 làm của riêng, chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

Tới lúc đó An Thư không biết phải xử như thế nào. Cô không biết phải làm gì.

"Tôi sẽ đi cùng với Nguyễn Tuấn Kiệt sang Hy Lạp, cậu và mấy người kia âm thầm qua đó hổ trợ tôi."

Nghe An Thư nói vậy trong lòng A Cường cảm thấy không an tâm.

"Quốc chủ, chị không biết Nguyễn tổng là địch hay bạn, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm."

“Cậu yên tâm tôi không sao. Cậu cho người đến đó trước chờ sẵn đi”

“Dạ em hiểu rồi Quốc chủ”

Nói xong An Thư soạn đồ rồi đến nhà Nguyễn Tuấn Kiệt. Do anh có việc trên công ty cần giải quyết, cô đi lên phòng anh nghỉ ngơi.

Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của An Thư trở nên nghiêm túc hơn, cô bước tới đặt hai tay lên thành ban công, khi bàn tay mềm mại đυ.ng vào ban công l một luồn khí lạnh thổi qua chạy thẳng vào cơ thể của cô làm An Thư bất giác rùng mình.

Tâm trí của An Thư cũng vị nỗi lạnh buốt này làm cho tĩnh táo.

Bàn tay mềm mại theo thối quen vươn lên sờ vào mặt dây chuyền trên cổ, cô bất ngờ khi bàn tay sờ vào mảnh trống không.

An Thư lắc đầu nở một nụ cười yếu ớt, khi cô chợt nhớ ra cô đã tháo sợ dây chuyền trên cổ xuống.

"Cũng may mình đã cất sợ dây chuyền, bằng không khi anh nhìn thấy chắc chắn sẽ sanh ra nghi ngờ."

Sự phiền não của cô không vì vậy mà tiêu tan, lúc này trong đầu cô càng hiện lên nhiều nghi vấn.



Mục đích của anh qua Hy Lạp là gì?

Anh có nghi ngờ về thân phận của cô không?

Anh sẽ nghĩ gì khi anh biết được thân phận thật sự của cô?

Càng nghĩ tâm trí của An Thư càng thêm rối loạn, cuối cùng cũng không có đáp án An Thư đành bất đắc dĩ ủ rũ bước nhẹ nhàng vào trong, cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

An Thư ngủ được một lát thì Nguyễn Tuấn Kiệt về đi lên phòng thấy cô nằm ngủ trên giường mình. Anh nghe nhàng đi lại đặt lưng xuống nằm cạnh cô

Mùi hương thoang thoảng của An Thư làm Nguyễn Tuấn Kiệt cảm giác khoan khoái trong lòng, anh vươn tay kéo An Thư sát vào người, để đầu cô tựa lên cánh tay mạnh mẽ của anh. An Thư cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền theo thói quen điều chỉnh tư thế cho thoải mái, tay cô ôm eo, mặt cô úp vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Đã rất lâu An Thư không hề có được một giấc ngủ an lành đến như vậy, từ lúc Nguyễn Tuấn Kiệt trở lại xuất hiện cô cũng ít khi mơ thấy cơn ác mộng kia.

An Thư ngủ một giấc đến tận trời sáng nhưng thật tội nghiệp cho Nguyễn Tuấn Kiệt , bị con tiểu bạch thỏ cọ qua cọ lại trên người mình làm anh chỉ lo đè nén du͙© vọиɠ nên không hề chợp mắt. Anh đành đi giải quyết tài liệu còn lại.

Khi An Thư tỉnh giấc, cô mở to cắp mắt trong sáng của mình nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

"4 giờ chiều, chết đã trễ."

An Thư nhìn xung quanh không thấy Nguyễn Tuấn Kiệt đâu, cô liền ngồi bật dậy tung tấm chăn màu trắng lên, vội vàng chạy vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

An Thư lật đật đi xuống lầu, vừa đi cô vừa càu nhàu với bản thân của mình.

"Sao mình lại ngủ say đến như vậy?."

Khi cô vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy Nguyễn Tuấn Kiệt với khuôn mặt lạnh lùng, anh đang ngồi nghiêm trang tại phòng khách đọc báo.

Nghe được bước chân hối hả của cô anh tao nhã đặt tờ báo trên tay xuống bàn, cặp mặt lạnh lùng được thay thế bởi ánh mắt dịu dàng nhìn vào dáng vẻ gấp gáp của cô.

Nguyễn Tuấn Kiệt bất giác nở một nụ cười nhẹ anh đứng lên chỉnh lại y phục của mình.

"Đi."

Ánh mắt bất ngờ của An Thư liền quan sát xung quanh, lúc này Tư Cảnh cùng Nguyễn Tuấn Khải đang ngồi trên bàn ăn, nghe anh nói vậy liền thận trọng đứng lên.

Nguyễn Tuấn Kiệt không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người, anh thản nhiên bước tới choàng tay qua eo của An Thư cùng cô bước ra ngoài.

“Này, bỏ cái tay anh ra”

Nguyễn Tuấn Kiệt ghé sát tai An Thư nói: “Hồi qua còn mặn nồng bây giờ đã phũ anh thế”

Nghe Nguyễn Tuấn Kiệt nhắc đến tối qua An Thư liền ngoan ngoãn mà đi theo anh.

Đáng lẽ ra mọi người sẽ xuất phát vào 3 giờ nhưng vì An Thư còn đang ngon giấc nên Nguyễn Tuấn Kiệt đã dời lại thời gian đợi cô thức dậy mới khởi hành.

Lúc này An Thư mới hiểu, thì ra anh đã trì hoãn giờ bay để chờ cô.

Bước vào chiếc máy bay riêng của Nguyễn Tuấn Kiệt, An Thư phải chắt lưỡi khen ngợi Nguyễn Tuấn Kiệt thật biết cách tiêu tiền.

Chiếc máy bay này là loại mới nhật trên thị trường, giá trị của nó khỏi cần phải nói nếu trong tay không cầm trên 700 triệu đô la thì nhìn cũng không thể nhìn tới. Đi vào trong nội thất màu trắng, xám và đen đúng phong cách của Nguyễn Tuấn Kiệt

An Thư, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Tuấn Khải và Tư Cảnh ngồi ở khoang trước, thuộc hạ của anh đều ngồi thận trọng ở phía sau. Do cô xuất hiện trước mặt thuộc hạ anh đều mang khẩu trang hoặc khăn che mặt để không nhận ra.

"Sao anh không gọi tôi dậy?."



An Thư cúi đầu nói trong miệng, giọng nói khe khẽ nhưng cũng đủ để Nguyễn Tuấn Kiệt nghe.

"Để làm gì?."

Cặp mắt sắc bén của Nguyễn Tuấn Kiệt đang chăm chú nhìn vào cái iPad trên tay nói.

"Để làm gì? Cái anh này sao lại hỏi cô như vậy, thì dậy sớm để theo anh qua Hy Lạp chứ để làm gì."

An Thư tự nói với mình, cô bực bội xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.

"Tôi không muốn mọi người phải chờ một mình tôi."

Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn như cũ cặp mắt không hề rời khỏi màn hình iPad.

"Người chờ em là anh, không liên quan gì đến bọn họ."

An Thư thật bó tay với Nguyễn Tuấn Kiệt ngang ngược này. Thật tức chết! Anh không đi thì làm sao họ dám đi. Như vậy cũng đồng nghĩa là họ chờ cô.

Sau khi trả lời vài câu Nguyễn Tuấn Kiệt đặt iPad xuống cái bàn trước mặt, anh vươn tay chòang qua nắm lấy tay cô để qua mình, đầu anh thản nhiên ngã về phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần.

Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi này của Nguyễn Tuấn Kiệt, cô biết chắc là lại làm việc quá sức, nhưng cô đâu biết rằng thủ phạm là mình.

“Anh lại làm việc quá sức?”

“Ừm”

An Thư vươn tay lấy iPad anh để trên bài bắt đầu làm việc, mắt cô thì nhìn iPad nhưng cô lại nói anh:“Anh đừng để tôi những người muốn gϊếŧ anh chưa chết lại chết vì kiệt sức đấy”

Nguyễn Tuấn Kiệt không mở mắt không nói một tiếng, cô thấy anh như vậy cũng không muốn làm phiền anh.

Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi gần đó nhẹ được cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ nói nhỏ với Tư Cảnh: “Cũng chỉ có chị An Thư mới khiến anh ấy như thế và cũng chỉ có chị ấy mới dám nói thôi”

Tư Cảnh nhìn An Thư ngưỡng mộ: “Chị ấy rất tài giỏi. Trị được lão đại là rất siêu rồi”

Trong lúc đang làm việc An Thư nghĩ về chuyến đi Hy Lạp này, đột nhiên một đĩa bánh mình bơ thơm ngon cùng với một tách cafe nóng hỏi từ đâu xuất hiện trước mặt cô.

Cậu nhìn An Thư nở một nụ cười lịch sự.

"Chị, Lão Đại đã căn dặn thuộc hạ chuẩn bị điểm tâm sáng cho người." Tư Cảnh cung kính nói

Nói xong Tư Cảnh lập tức rời đi, An Thư với khuôn mặt vui vẻ nụ cười ngọt ngào không thể che giấu

được trên khuôn mặt duyên dáng của cô.

An Thư xoay qua nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Nguyễn Tuấn Kiệt, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp vô cùng, cô không ngờ một Nguyễn Tuấn Kiệt thường ngày như khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhưng lại là một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo, anh biết cô chưa ăn sáng nên mới cố tình cho người chuẩn bị cho cô.

12 tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay Quốc Tế Ai Cập, An Thư vừa bước ra khỏi khoang máy bay liền nhìn thấy một nam đang đứng cung kính chờ Nguyễn Tuấn Kiệt.

“Mời Lão Đại lên xe”

Người đàn ông đó là Khương Bạc là thuộc hạ thân cận của anh giống Tư Cảnh vừa nói vươn tay làm động tác mời Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi vào trong chiếc xe Rolls-Royce màu đen đậu bên cạnh.

Nguyễn Tuấn Kiệt không nói gì anh thản nhiên vươn tay choàng qua eo của An Thư, bước đi oai nghiêm về phía trước ngồi vào trong xe.