Chương 1: Chuyển trường

p class="watch-page-fiction-content">Cô là Phạm Trần An Thư. Năm nay cô 17 tuổi. Hôm nay là ngày cô chuyển trường.

Mẹ cô bước vào phòng thấy đứa cô gái yêu quý của mình ngủ ngon lành. Con gái gì ngủ đang gây đang chân chẳng thuỳ mị chút nào cả. Mẹ gọi cô dậy vừa gọi vừa kéo chăn của cô:

- Dậy nè con heo nướng này.

Cô kéo lại chăn xoay qua hướng khác, giọng ngáy ngủ nói: “Cho con ngủ đi mà mommy”

Mẹ cô thấy thế nói to: “Sáu giờ ba mươi rồi đấy.”

Cô nghe thấy vậy liền bật dậy, mắt mở to ra la hét lên: “Trời ơi”. Cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay, cô mặc áo sơ mi trắng với chân váy dài tới đầu gối, bên ngoài cô khoác chiếc áo vest ngang hông. Cô ăn sáng xong, tạm biệt cha mẹ ra xe để đến ttường mới.

Sau 5 tiếng thì cô cũng đến nơi. Cô xuống xe và nhìn xung quanh tìm kiếm: “ Hai ông kia đâu rồi”

May mà cô có mang theo ô nếu không cô sẽ thành cục than mất. Cô kéo vali đi vào. Mọi người cứ nhìn cô, mặc dù cô đã đeo khẩu trang rồi nhưng không ngờ cô vẫn bị dẫn nhận ra.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện “Anh đang ở đâu”

Gần đấy, có một trai đẹp đang vẫy tay gọi cô, đó là Lục Đức Huy: “Đay này”. Kế bên còn có một anh đẹp trai nữa- Lê Duy Nam. Cô vui mừng chạy đến “Mệt thiệt… Làm em tìm nãy giờ luôn”

Lục Đức Huy nói: “Sướиɠ mỗi cái đi đâu chẳng cần tìm hay sợ lạc mất mày”

Cô nghe thấy hất mặt nhìn anh nói giọng tự hào: “Ở đâu có Thư ở đó đông liền”

Nghe cô nói Lục Đức Huy cười đầy miễn cưỡng: “Hơ hơ. Anh cười tặng mày đấy”



Lê Duy Nam cười nói: “Thôi đừng đùa nữa. Bây giờ anh dẫn đi ăn rồi chiều hãy làm thủ tục nhập học.”

Thế rồi, Đức Huy thì kéo vali còn Duy Nam thì cầm ô che cho cô. Đi được một chút cô than: “Sao nảy hai anh không đi xe”

Đức Huy nói: “Có mấy mét hà. Hồi trước chạy mấy trăm mét không than mà bây giờ than.”

Cô phồng má đáp: “Em là con gái mà”.

Đức Huy nghe thấy nhìn cô với ánh mắt khinh Bỉ: “Ai mà tin”.

Cô cứng họng chẳng biết nói gì: “Anh…”

Duy Nam lắc đầu ngao ngán: “Thôi. Lên anh cõng nè”. Nói rồi anh đưa ô cho Đức Huy cầm, ngồi xuống đưa hai tay ra phía sau để cô leo lên. Cô định leo lên. Đức Huy nói: “Từ đã”. Anh cởϊ áσ khoác ra khoác ngang hông cho cô vì cô đang mặc váy ngắn, để không lộ ra những thứ không nên. Cô nói: “Thank you anh”. Anh đi phía sau vừa kéo vali vừa che ô cho cô.

Họ vừa đi tiếng xì xào xung quanh bàn tán về họ rất nhiều.

- Người thứ nhất: Hai người đó có phải là Lục Đức Huy và Lê Duy Nam không?

- Người thứ hai: Cô gái ấy là ai sao thân thiết với họ thế?

- Người thứ ba: Đó giờ có thấy anh Duy Nam gần nữ sắc đâu.

- Người thứ tư: Cô gái đó có phúc thật quen được hai nam thần trong trường.

Hai anh và cô chẳng quan tâm vì đã quá quen với những điều đó rồi.

Cách đó không xa có người nói: “Cẩn thật cậu mất anh Duy Nam ấy”. Cô gái nhìn họ, không tin vào mắt mình: “Chắc hai người hon là… bạn thôi”



Đến quán ăn.

Duy Nam đưa menu cho cô: “Menu nè gọi món đi em

Cô đưa lại menu cho hai người: “Hai anh gọi món đi. Em gọi báo cáo mẹ biết cái”

Cô cầm điện thoại lên định gọi. Thì điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ “Mẫu hậu”. Cô nhấn nghe

Đầu dây kia truyền đến hỏi: “Con đến chưa?”

Cô đáp: “Con vừa mới đến đang ăn”

Mẹ cô: “Ừm. Mẹ muốn nói chuyện với hai đứa kia”. Cô nghe vậy vậy loa ngoài.

Cô cứ tưởng rằng mẹ cô sẽ dặn dò hai anh rất nhiều ví dụ chăm sóc, quan tâm cô. Nhưng không…

Mẹ cô nói: “Cô biết nó lên đấy sẽ làm phiền hai con nên hai con cố gắng quản nó giúp cô, tại cô biết tính nó mà. Còn về ăn uống cô không lo, nó dễ ăn lắm với lại cô biết điều kiện tài chính của hai con nuôi nỗi nó mà. Nhưng nó lì lắm. Ở đấy quản nó dùm cô. Tính nó giang hồ, cô không sợ nó bị đánh mà nó đi đánh người ta nữa nên hai con coi chừng nó đấy”

Hai anh nghe nảy giờ chỉ biết cười thôi, trái ngược với hai anh mặt cô cây cú nói: “Mẹ sao nói con như vậy”

Mẹ cô nói: “Nhớ ngoan, nghe lời hai anh đấy”

Lê Duy Nam nói: “Cô yên tâm con sẽ chăm sóc cho em.”

Mẹ cười đáp: “Hai đứa thì mẹ yên tâm mà”

Xong mẹ cô tắt máy, cô để điện thoại xuống ăn trong vẻ hờn dỗi. Hai anh chỉ biết cười với tính trẻ con này của cô.