Cuối tháng mười, đội quân của thiên triều từng bước đẩy lùi quân địch, ép chúng phải tháo chạy về Tây Lương. Phó tướng Địch Khả Tư tưởng như thoát khỏi tai mắt của quân Đại Nam quốc, chẳng ngờ trong một lần cải trang thành ăn mày định sang nước Hạ trốn bị quân ngoài thành chờ sẵn, một đao gϊếŧ chết. Thủ cấp sau đó được gửi đến Vương của quân địch, khiến hắn tức giận hạ lệnh đem mười lăm vạn quân quyết chiến một trận với quân thiên triều trên thảo nguyên rộng lớn.
Ba mươi lăm vạn quân Khuyển Nhung đã bị tiêu diệt gần hai mươi vạn. Lúc này quyền chủ động đang thuộc về quân Đại Nam quốc.
Thế nhưng, điều bất lợi ngay thời điểm này chính là địa hình. Quân đội thiên triều không quen chiến đấu trên địa hình thảo nguyên, chỉ có thể bị động mai phục. Chẳng ngờ quân Khuyển Nhung lại biết được nơi quân Đại Nam ẩn mình, trực tiếp chia quân ra đánh úp khiến gần như toàn bộ tuyến mai phục bị đánh tan tác. Hơn hai vạn quân chết thảm.
Giờ binh lực của thiên triều chỉ còn khoảng mười vạn, một phần phải chia ra để trấn giữ các thành. Trước tình hình này Triệu Minh đã gửi mật thư đến Trình tướng quân ở phía Tây đem quân tiếp viện tới.
“Rốt cuộc tại sao chúng lại nắm rõ nơi mai phục của quân ta?”
Trong doanh trướng, Dạ tướng quân trầm giọng, hai mắt đỏ ngầu nhìn bản độ trận địa.
“E là trong quân doanh có nội gián rồi.” Sắc mặt Triệu Minh tối lại, đáy mắt âm u nhen nhóm một cơn cuồng nộ.
Một, hai lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến bốn, năm lần thì chắc chắn phải có kẻ đã thông tin cho địch.
Nghe đến chữ “nội gián”, nét mặt người nào cũng kinh hãi. Nếu thật là vậy, còn bao nhiêu thứ người này nắm rõ.
Trần Hy Hy cũng hiểu được điều Triệu Minh đang lo lắng, nãy giờ nàng vẫn im lặng suy nghĩ, giờ đột ngột lên tiếng:
“Các vị, ta vừa nghĩ ra một cách có thể tìm ra nội gián.”
Thấy ánh mắt mọi người đang đổ lên người mình, Trần Hy Hy vội nói:
“ ‘Xạ nhân tiên xạ mã - Cầm tặc tiên cầm vương’*. Lần này, hãy để ta dẫn năm nghìn quân mai phục trên núi Tử. Trong lúc đó, mọi người thắt chặt cảnh giác, nếu thấy ai có hành động đáng ngờ như gửi thư mật, nghe lén, đó chính là nội gián chúng ta cần tìm.”
***Xạ nhân tiên xạ mã - Cầm tặc tiên cầm vương****: Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt tướng ngay. Yếu lĩnh của chiêu thức này là: Địch dù quân mạnh, nhưng lại chỉ làm việc vì sợ hãi hay vì phần thưởng thì hãy nhắm thẳng vào lãnh đạo của chúng mà quật. Lãnh đạo gục, toàn quân sẽ tự tan hoặc đầu hàng.
“Không được!” Tiếng nói lạnh băng xen lẫn giận dữ của người bên cạnh vang lên hai chữ rõ ràng, nhất thời khiến Trần Hy Hy phải nhíu mi nhìn hắn.
“Thái tử... ta...”
“Nàng câm miệng!” Tia nhìn lạnh lẽo tỏa ra từ đáy mắt hắn làm Trần Hy Hy bất giác run sợ.
Triệu Minh dường như không hài lòng với mưu kế này của nàng. Nàng có biết làm vậy bản thân sẽ gặp nguy hiểm đến thế nào không?
Núi Tử là địa giới của quân địch, một khi bại lộ, nàng cùng năm nghìn quân sẽ nằm gọn trong lưới của bọn chúng. Kết cục thế nào thì không cần phải bàn.
Hắn đã suýt mất nàng, lần này hắn tuyệt đối không để chuyện đó lặp lại.
Nàng hít sâu một hơi, điềm nhiên nói: “Ta là Quân sư của thiên triều, ngoại trừ Thái tử tất nhiên là ta có giá trị lợi dụng hơn bất kì người nào ở đây. Ta không thể để Thái tử mạo hiểm, nên chỉ có thể dùng cách này... Người đừng lo, chỉ cần người cử một đoàn quân nấp sẵn cách đó không xa, nếu ta thất thủ, sẽ bắn tín hiệu cầu cứu.”
Thực ra kế sách này rất hay, nếu không phải nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Triệu Minh đang tỏa ra hàn quang, các viên tướng ở đây đều gật đầu tán thành.
Vẫn là Dạ tướng quân dày dạn kinh nghiệm tỏ ý khen ngợi nàng, quay sang Triệu Minh nói:
“Thái tử, vi thần thấy kế này của Thái tử phi rất hay, giờ tình hình đang nguy cấp, nếu không mau tìm ra nội gián thì e là...”
“Dạ tướng quân...” Triệu Minh gằn giọng, đôi mắt tỏ ý không vui.
Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hắn bỗng chốc mỉm cười:
“Bản cung nghĩ ra rồi. Chỉ cần là Quân sư, đúng không?”
Trần Hy Hy đang không hiểu hắn có ý gì thì giọng nói thanh lãnh của hắn lại tiếp tục vang lên:
“Đến bây giờ, người biết được mặt của Trần Hy Hy chỉ có Địch Khả Tư...chúng ta chỉ cần chọn một nữ tử vào hoán đổi với nàng ấy, như vậy có thể tìm ra kẻ nội gián, lại không để nàng ấy phải mạo hiểm...”
“Nhưng... ai sẽ sẵn sàng giả làm Thái tử phi?” kế dẫn dụ này khá nguy hiểm, nếu thật sự quân địch kéo đến đông, kết cục e là lành ít dữ nhiều. Ai dám mạo hiểm?
Trần Hy Hy gật đầu: “Dạ tướng quân nói rất đúng, vẫn là để ta đi thì tốt hơn.” Hơn hết, quân địch vô cùng xảo quyệt, lỡ như nội gián thông tin người đó không phải là nàng, chẳng phải chúng sẽ dồn lực tập kích doanh trại Đại Nam quốc sao?
Một tiếng đập bàn lạnh lẽo vang lên khiến cơ mặt ai nấy đều căng cứng, mà người vừa hành động không ai khác ngoài nam nhân hắc bào bên cạnh nàng. Trần Hy Hy đón nhận hàn ý muốn đóng băng nàng trong mắt hắn, môi định nói thì bóng dáng cao lớn của hắn đã dứt khoát đứng dậy, chỉ để lại một câu nghe chẳng ra cảm xúc gì:
“Cứ làm như vậy đi.”
Là tìm người giả làm nàng, đúng không?
Trần Hy Hy nhìn theo bóng lưng của hắn đến khi khuất hẳn. Triệu Minh, ta làm sao lại không biết chàng lo cho ta?
Nhưng ta không phải là nữ tử chịu ngồi yên, chẳng lẽ chàng không hiểu?
***
Vì trong quân doanh không có nữ tử nên Triệu Minh hạ lệnh cho người đem khoảng hai mươi người con gái trong thành đến. Hắn muốn tự tay mình chọn người. Tất nhiên, đầu tiên vẫn nên xem thử có ai tình nguyện hay không?
Ban đầu các nàng háo hức diện kiến Thái tử, chẳng ngờ nghe xong lý do, vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần thay bằng nét sợ hãi, người nào người nấy chần chừ không dám tự mình ứng cử. Chỉ có mấy nàng vẫn đánh bạo qua chiếc khăn tay che nửa mặt lén lút nhìn hắn.
Mỹ mạo của Thái tử, quả như lời đồn - khuynh thế chi dung. Đặc biệt cả người còn toát ra phong thái cao nhã tựa thiên tiên. Các nàng ở đây đều có suy nghĩ: nếu có thể được hầu hạ Thái tử thì tốt quá.
Trần Hy Hy trông thấy đôi mắt si mê của các nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nửa buồn cười nửa buồn bực.
Ngay trong lúc mọi người đang lưỡng lự, một thân hình cao gầy đứng ở vị trí cuối cùng bước lên, cúi đầu để lộ cái gáy trắng nõn:
“Thái tử, thần nữ nguyện ý giả làm Thái tử phi, cống hiến một chút sức mọn vì Thái tử, vì Đại Nam quốc.”
Dứt lời, khuôn mặt thanh lệ của nàng ta khẽ ngẩng lên, mỉm cười xinh đẹp nhìn Triệu Minh.
“Hàn Nhi...” đằng sau mấy nữ tử kia vừa kinh ngạc vừa ghen tỵ nhìn người mặc cẩm y phía trước.
Nàng ta cũng thật biết cách làm mình tỏa sáng!
Tưởng như sẽ nhận được lời khen của Triệu Minh, không ngờ đáp lại chỉ là giọng điệu lạnh lùng:
“Thái tử phi? Bản cung khi nào bảo ngươi giả làm Thái tử phi? Đó là Quân sư!”
Thái tử phi của hắn, chỉ có Trần Hy Hy mới xứng được gọi.
Kể cả có là giả, hắn cũng không cho phép ngoài nàng ai mang trên mình cái danh ấy.
Hàn Nhi thất kinh, sợ hãi cúi đầu nhận lỗi: “Thần nữ biết tội!”
Trần Hy Hy âm thầm lắc đầu, trong lòng thế nhưng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Thấy mỹ nữ cúi đầu sợ hãi, nàng liền quay sang nhìn hắn:
“Thái tử đừng làm nàng ấy sợ. Không phải ngài còn phải nhờ nàng ấy sao?”
Triệu Minh không nói gì, chỉ là lập tức nắm lấy cổ tay nàng siết lại, cả người nàng thoáng chốc ngã vào lòng hắn. May mắn Trần Hy Hy phản ứng nhanh, một tay chống lên ngực hắn. Hoàn hảo! Suýt chút nữa thì bị hắn làm cho bẽ mặt.
“Thái tử, thỉnh buông tay!” Trần Hy Hy mỉm cười.
“Không buông!” Hắn đáp hai chữ tỉnh bơ, ánh mắt đắc ý nhìn nàng.
Cứ như vậy, hai người bọn họ giằng co như lần ở Thượng Thư Phủ ngày trước, không để ý Hàn Nhi đang đỏ mắt che giấu sự ghen tỵ tận đáy lòng.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Thái tử ở cổng thành, Hàn Nhi đã đem lòng ái mộ. Biết Thái tử thân phận cao quý, bản thân chỉ là một dân nữ thấp kém, nàng ta cũng không hi vọng nhiều. Nhưng không hi vọng thì nàng ta vẫn có thể mơ mộng cơ mà? Chỉ cần được gần Thái tử như vậy, nàng ta cũng thấy mừng rồi.
Và có lẽ Hàn Nhi cũng không ngờ được rằng một con người có vẻ xa cách với thế nhân lại có một mặt dịu dàng như vậy với Thái tử phi. Tuy cái dịu dàng ấy không thể hiện quá lộ liễu nhưng cùng là nữ nhân, nàng ta nhạy cảm sao có thể không biết? Nếu so với Trần Hy Hy, cách Thái tử đối xử với nàng ta thật là...
Còn đang thất thần thì người trước mắt cũng chẳng buồn liếc mắt đến nàng ta một cái, chỉ nói:
"An bài nàng ta đến doanh trướng. Ngày mai làm theo kế hoạch."
Nói rồi một cơn gió nhẹ thổi qua, lúc Hàn Nhi ngẩng mặt lên thì vạt áo người đó đã đi xa, ấy thế mà nàng ta lại cảm nhận được một mùi hương thanh mát len lỏi trong lớp không khí.
"Cô nương, mời!" Hai binh sĩ tiến lên, chỉ đường cho nàng ta đến doanh trướng.
Hàn Nhi gật đầu, khoảng khắc xoay lưng đi, bỗng nhiên ánh mắt khẽ liếc về phía nữ tử đằng xa...
Đêm đến, Trần Hy Hy nằm bên cạnh Triệu Minh có chút lo lắng, không khỏi thắc mắc:
"Thái tử, người nói xem nội gián này rốt cuộc vì sao đến bây giờ mới hành động?"
Để quân Khuyển Nhung bị tiêu diệt những gần hai mươi vạn mới bắt đầu truyền tin, có nội gián nào lại làm vậy?
Chỉ thấy Triệu Minh nhắm mắt thản nhiên trả lời:
"Muốn lừa địch thì phải tự lừa mình trước. Có thể, hắn ta muốn lấy được lòng tin của quân ta."
"Nhưng như vậy có đánh đổi quá nhiều không?"
"Chuyện này nàng không cần bận tâm. Ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nàng còn dám tùy tiện như lần trước, đừng trách bản cung không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, việc trói nàng bản cung cũng không ngại đâu."
Và chính câu này đã khiến Triệu Minh ngày hôm sau phải tức giận đùng đùng, chỉ hận không thể trói Trần Hy Hy lại từ đêm qua, giao cho một trăm binh sĩ canh giữ.