"Rốt cuộc ngươi là ai?” Đôi mắt sâu hút của Triệu Minh lạnh lùng nhìn nàng, cả lời nói cũng lạnh lùng như vậy, trong không khí còn mang theo mùi vị sát khí.
Mùi vị này... nàng đã từng rất quen thuộc.
Trần Hy Hy đã hiểu vì sao hắn lại có nhã hứng đàm luận thi ca cùng nàng. Nguyên lai...
Nguyên lai là muốn thử nàng.
Hắn đã nghi ngờ nàng không phải là Trần Hy Hy thật từ lâu rồi. Có lẽ hắn đã âm thầm cử người lấy mẫu tự của Trần Hy Hy để đối chiếu với mẫu tự hiện giờ.
Triệu Minh... nàng sao có thể quên hắn là người đa nghi, đối với người sắp làm Thái tử phi của hắn, Triệu Minh lại càng điều tra cẩn thận. Chuyện chữ viết hôm nay hẳn chỉ là một trong những nghi vấn của hắn.
“Thái tử đây là ý gì...Ta là nhị tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư Trần Hy Hy.” hít một hơi, nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chẳng lẽ nói với hắn là nàng tá thi hoàn hồn, hắn sẽ tin sao? Không bằng cứ nắm chắc mình chính là Trần Hy Hy.
Cằm đột nhiên bị Triệu Minh siết chặt, một bàn tay lạnh băng của hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng. Trần Hy Hy dường như kinh hãi trước hành động này của hắn, theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
“Xem ra là không phải dịch dung." hắn buông tay khỏi gương mặt nàng, bên môi khẽ mỉm cười, sát khí cũng dần thu lại.
Tất nhiên rồi. Chỉ có phần hồn thay đổi, còn thân xác thì vẫn là của Trần Hy Hy thật.
Triệu Minh lại cầm lấy bài thơ của nàng, hỏi:
“Vậy ngươi giải thích vì sao nét chữ này lại khác so với trước đây?” rồi lấy từ trong tay áo một tờ giấy khác trải ra.
Trần Hy Hy không cần nhìn cũng biết trên đó là nét chữ thật của thân thể này.
"Khác so với trước đây? Thái tử muốn nói là xấu hơn sao?”
Triệu Minh liền thẳng thừng chế giễu: "Xấu!”
Nét thì xiêu vẹo, quả thật làm hắn chướng mắt.
Trần Hy Hy bĩu môi, ngồi xuống đối diện với hắn, không nhanh không chậm nói:
"Trước đây ta từng bị gãy xương ở cổ tay nên giờ mới để lại một ít di chứng. Nét chữ thay đổi cũng là đương nhiên.”
Trong lòng Trần Hy Hy lại đang thầm khinh bỉ mình. Cái lý do này đến nàng cũng không chấp nhận được nữa là... người như hắn làm sao mà tin chứ?
Nhưng thực sự lúc này nàng chẳng thể viện được một lý do nào khác.
"Ồ, nhưng bản cung cảm thấy nét chữ của ngươi lại thay đổi quá nhiều. Chỉ một di chứng nho nhỏ cũng có thể làm nên "kì tích" này sao?”
Kì tích? Trần Hy Hy cười lạnh, hắn quả nhiên mỗi chữ đều có thâm ý!
“Ta nói là sự thật. Thái tử tin hay không thì tùy ngài." Sắc mặt nàng bình thản, tự rót cho mình một chén trà uống.
Triệu Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn nàng đặt ly trà xuống, trong mắt hắn chợt lóe một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt.
“Trần Hy Hy, tốt nhất ngươi đừng lừa dối bản cung. Nếu không...”
"Nếu không ngài sẽ gϊếŧ ta?” Trần Hy Hy cướp lời hắn, môi hồng khẽ giương một độ cong trào phúng .
Đôi mắt sâu hun hút của Triệu Minh lạnh nhạt nhìn nàng, lắc đầu:
“Gϊếŧ ngươi thì quá dễ.” dừng một chút lại nhấn mạnh từng chữ: “Mà là để ngươi sống không bằng chết.”
Sống không bằng chết?
Trần Hy Hy vẫn đối hắn nở một nụ cười rực rỡ nhưng trong lòng đã từng trận rét lạnh.
Một cảm giác chua xót đột nhiên lan đến toàn bộ dây thần kinh trên thân thể nàng. Trần Hy Hy từng cho rằng mình sẽ không quan tâm, nhưng khi nghe chính miệng Triệu Minh nói như vậy, thâm tâm như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.
Triệu Minh, ta đối với ngươi chỉ có thế thôi sao?
"Thái tử thật không công bằng, chẳng phải người cũng có nhiều chuyện giấu ta sao?”
"Ngươi đang ngầm thừa nhận bản thân đang lừa dối bản cung? Không công bằng? Trần Hy Hy, bản cung cho ngươi biết, trên thế gian này vốn chính là không có công bằng.” hắn lãnh liệt nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu băng sương xen lẫn chút chế giễu.
Cuối cùng Trần Hy Hy cũng không thể giữ nụ cười thản nhiên trên môi nữa. Nàng khẽ kinh ngạc nhìn hắn, vì sao khi chạm đến đôi mắt sâu không đáy kia nàng lại cảm thấy hắn đang kiềm chế toàn bộ cảm xúc? Vừa rồi là gì? Đau đớn, chua xót, bất lực, thậm chí...còn là hận... hắn nói với nàng nhưng dường như lại nói với chính mình.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai người, tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Trước mắt Trần Hy Hy đột nhiên tối đi, Triệu Minh đã đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn chắn đi toàn bộ ánh sáng .
Khi bước chân kia đã ra đến cửa, Trần Hy Hy mới sực tỉnh, quay đầu vội nói:
“Thái tử... hôm trước đến thành Lạc Dương, ta để ý Tề thái thú lạm quyền lộng hành, ức hϊếp người quá đáng."
Chuyện này, vẫn nên nói với hắn một tiếng.
Về công về tư, nàng cũng muốn thẳng tay trừng trị kẻ này.
Triệu Minh chỉ dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cười :
"Tề thái thú là tay chân của An quốc công, năm xưa nhận hối lộ bị phụ hoàng giáng chức phải rời xa kinh thành. An quốc công lợi dụng bất mãn của hắn với phụ hoàng mà nâng đỡ hắn nhằm tạo thế lực cho mình, không ngờ lại nuôi một kẻ vô dụng. Trần Hy Hy, tuy chỉ là một quân cờ trong rất nhiều quân cờ của An quốc công, nhưng tề thái thú lại nắm khá nhiều bí mật. Ngươi... làm rất tốt.”
Trần Hy Hy chấn động, thực ra nàng cũng không biết việc này lại có lợi cho hắn đến như vậy. Nhưng qua lời hắn nói thì có thể suy đoán Tề thái thú chính là một trong những nhân vật để hắn lợi dụng phản kích An quốc công.
Nếu đúng như vậy thì nàng đã làm được một việc tốt cho hắn rồi.
Nhìn lại, bóng dáng như thiên tiên của hắn đã biến mất từ lúc nào.
Trần Hy Hy đứng dậy thu dọn giấy mực trên bàn, tầm mắt nàng rơi vào bài thơ hắn đã làm xong, trên nền giấy tinh khôi thấp thoáng màu mực sáng bóng. Cầm bài thơ lên, đập vào mắt chính là nét chữ phóng khoáng như mây bay. Dù đã từng cảm khái thi pháp của Triệu Minh nhưng Trần Hy Hy vẫn không nhịn được thưởng thức.
Ở hiện đại nàng từng biết người ta có thể dựa vào nét chữ để phán đoán ra tính cách của người viết. Nét chữ của Triệu Minh phóng khoáng lại thêm phần phá cách, trong mềm mại lại có sắt thép, quả thật phản ánh một phần tính cách của hắn.
“Thiên thu bá nghiệp, bách chiến thành công
Biên thanh tứ khởi xướng đại phong
Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
Thiên địa đô tại ngã tâm trung.
Cuồng sa lộ vạn lý, quan sơn nguyệt mông lung
Tịch mịch cao thủ nhất thời câu vô tung
Chân tình thùy dữ cộng, sinh tử khả tương.
Đại sự lâm đầu hướng tiền xung, khai tâm hung.
Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
Thiên địa đô tại ngã tâm trung.”*
***Dịch thơ***:
"Nghiệp bá nghìn thu trải trăm trận mới giành thắng lợi
Dậy bốn phương trời, tiếng gió gầm như tiếng thác mừng công
Gió ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Cát bụi tung bay đường dài muôn dặm.
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
Sống chết bên nhau trên bước đường dài
Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta."
Trần Hy Hy tuy chưa từng thấy Triệu Minh ra trận nhưng qua vần thơ này có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngạo nghễ của hắn trên chiến trường. Một bài thơ này đã nói lên tất cả khí phách, chí hướng của bậc cửu ngũ chí tôn. Một người quen nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay – “thiên địa đô tại ngã tâm trung.”
Khóe miệng nàng bất giác cong lên, nam nhân như Triệu Minh quả thực khiến nữ tử phải thần hồn điên đảo. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn, vì với hắn nàng đã xác định sẽ không giao trái tim mình. Một nam nhân xuất sắc như vậy sẽ không thể là của riêng nàng.
Triệu Minh tuy có mị lực bức người, song chưa thể đến mức khiến nàng phải si mê!
***
"Người lúc nãy chính là Thái tử đương triều sao?”
Trần Hy Hy nhìn thiếu niên đang ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, ánh mắt thiếu niên trông có vẻ cô đơn mà man mác một cảm xúc dị thường.
“Phải.” nàng đáp, tiện tay rót một ly trà.
A Huyên cụp mắt, không biết có phải nhìn lầm không nhưng Trần Hy Hy rõ ràng thấy một tia sáng lạnh giá thoáng qua đôi mắt hắn.
"Vì sao ngươi lại gả cho hắn?” A Huyên hỏi, hai đầu lông mày như họa nhíu chặt.
Trần Hy Hy cảm thấy câu hỏi này có chút tức cười.
“Thánh chỉ.” nàng nói ngắn gọn. Tin chắc A Huyên hiểu ý tứ của nàng. Thánh chỉ không tuân, chính là dĩ hạ phạm thượng, thậm chí bị tru di cửu tộc.
"A Huyên, sau này gặp Thái tử, ngươi đừng có đối nghịch với hắn như hôm nay. Hắn quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay sinh sát, muốn lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay, đến lúc đó dù ta có lòng cũng không cứu được ngươi đâu, rõ chưa?”
A Huyên không trả lời, cắn răng nhìn nàng, bộ dáng kia chín phần chính là không tình nguyện.
Trần Hy Hy cầm lấy quả đào trên bàn phi thẳng vào đầu hắn, A Huyên nhanh nhẹn tránh thoát, nhưng một quả đào khác lại tiếp tục bay về phía đầu hắn.
"A!" Lần này A Huyên không tránh được, xoa xoa vết đau trên trán.
“A Huyên, ta nói cho ngươi biết, hành sự bên cạnh ta phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu không, ta có thể trả ngươi cùng lũ trẻ về chỗ cũ." nàng lạnh giọng đe dọa.
A Huyên cúi đầu, tay nắm chặt: “Ta biết rồi.”
"Sao ta cảm thấy ngươi có ác cảm với Thái tử vậy? Vì sao?”
“Sau này sẽ không có nữa." A Huyên bình tĩnh đáp.
Trần Hy Hy đan chéo tay kê ra sau gáy, tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mặt.
“A Huyên, trước đây có vẻ ngươi sống trong một gia đình khá giả đúng không? Trên người ngươi có một khí chất trầm tĩnh khác hẳn những đứa trẻ kia."
A Huyên dường như kinh ngạc trước suy đoán của nàng, trong mắt trong veo như bảo thạch khẽ xao động. Nàng nhìn thấy, một nỗi đau đớn cùng phẫn hận hiện lên trong đó.
Giọng nói khàn khàn do vỡ giọng của A Huyên vang lên, có chút nghẹn ngào:
"Không sai, trước đây cha mẹ ta là thương nhân... Thế nhưng trong một lần tộc Khuyển Nhung vào Đại Nam quốc cướp bóc, chúng đã gϊếŧ cha mẹ ta, còn cướp sạch tài sản của nhà ta... Sau đó có một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện cứu ta khỏi bọn chúng, nhưng lại để ta tự sinh tự diệt, ta đợi mãi cũng không thấy người ấy quay lại...”
Trần Hy Hy lẳng lặng lắng nghe, một lúc sau mới hỏi:
"Vậy bây giờ, ta để ngươi làm thân tín bên cạnh ta, có nhiệm vụ bảo vệ ta bất kể gặp nguy hiểm... ngươi có cam tâm tình nguyện không?”
"Ta sẽ nghe lời ngươi.”
“Ta hỏi bây giờ ngươi có cam tâm tình nguyện không?” nàng cao giọng, lúc trước chẳng qua vì đám trẻ hắn mới không cam tâm đi theo nàng.
A Huyên im lặng, Trần Hy Hy lại có kiên nhẫn chờ hắn trả lời.
Qua một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời mong muốn, Trần Hy Hy chán nản đứng dậy quay về phòng, không nóng không lạnh bỏ lại một câu:
“A Huyên, ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta chọn ngươi, không phải là ngẫu nhiên đâu."
A Huyên đứng lặng nhìn bóng lưng mảnh mai mà mạnh mẽ của nàng, trong lòng dâng lên những đợt sóng cuộn trào. Môi có chút run rẩy... cuối cùng hắn vẫn chẳng thể thốt ra lời nào.
Những ngày về sau, Trần Hy Hy đều huấn luyện cho A Huyên các thế võ của hiện đại, dạy hắn cách tiếp cận đối phương, thậm chí là cách đọc vị người khác của FBI và CIA.
Sự thông minh nhạy bén của A Huyên khiến nàng có phần kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch đào tạo của nàng.
Song song với việc luyện võ hiện đại, Trần Hy Hy cũng mất công mời một thầy dạy võ cổ đại về dạy cho A Huyên. Nàng không có nội lực, nên việc học võ cổ đại thực sự khó khăn với nàng.
***
Cách hôn lễ của Trần Mộc Tâm còn nửa tháng, một tin tức đột nhiên lan truyền khắp kinh thành khiến ai nấy đều hoang mang.
Trần Hy Hy nghe A Huyên kể lại, trên môi tươi cười rét lạnh chậm rãi nâng lên.
Hảo!
Nhị tiểu thư Thượng Thư Phủ là yêu nữ chuyển thế, lập làm Thái tử phi thiên triều tất Đại Nam quốc vong!
Lúc này ở phía Bắc, quân đội Khuyển Nhung đột nhiên nổi loạn cướp bóc, tính mạng của bách tính gặp nguy hiểm, lại càng khẳng định lời tiên đoán kia chính là sự thật.
“Tiểu thư...” Vân Anh lo lắng gọi, sao ai lại có thể ác độc như vậy chứ. Rõ ràng là muốn tiểu thư trở thành tội nghiệt của Đại Nam quốc.
Trần Hy Hy giơ tay ý bảo không có việc gì. Nếu nàng không đoán sai thì có lẽ người trong cung sắp đến đây rồi.
Quả nhiên liền sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, thái giám lập tức phụng mệnh đưa nàng vào cung.
Trần Hy Hy bình thản lên kiệu, xem ra... phong ba đã bắt đầu nổi lên rồi.
Yêu nữ sao? Chỉ có người cổ đại mới tin vào điều hoang đường này.
****Chú thích: bài hát trong film "Anh hùng xạ điêu***"