Sáng hôm sau, mưa tạnh mây tan, ánh nắng vàng nhạt khẽ phủ lấy từng tán lá, không khí trong mát dễ chịu.
Ngọc Lan vừa mới tỉnh dậy, lại được tin Liên phi nương nương triệu đến tẩm cung. Đôi mắt nàng ta thoáng trầm xuống, hóa ra đêm qua, Trần Hy Hy đã nhận ra nàng rồi.
Cười mỉa một tiếng, Ngọc Lan dửng dưng đáp:
“Nực cười! Ta là người của Hoàng thượng, chỉ nghe lệnh của một mình người. Về báo với Liên phi nhà ngươi, nàng ta tốn công vô ích rồi.”
Cung nữ kia dường như không ngạc nhiên, chỉ thuật lại những lời Trần Hy Hy phân phó:
“Nhưng Hoàng thượng đã mở lời đồng ý. Nếu không tin, cô có thể đi hỏi người.”
Cái gì? Hoàng thượng lại để mặc Trần Hy Hy triệu kiến nàng?
Ngọc Lan quan sát vẻ mặt của cung nữ kia, trên đó không có vẻ gì như muốn bịa chuyện.
Cũng phải, tội danh giả mạo thánh ý, nàng ta sao có thể gánh được chứ?
Ngọc Lan hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tuy không biết vì lý do gì mà Trần Hy Hy triệu kiến nàng, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, trong lòng đã âm thầm ghi hận.
Trước khi Hoàng thượng nhận ra tâm ý, làn này, nàng nhất định phải diệt trừ được hậu họa ấy!
...
Cạnh Thanh Hoa cung có một tiểu viện tọa trên sườn núi. Gió nơi đây thổi l*иg lộng, lá cây phiêu động khắp không trung.
Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng đàn dìu dặt như nước chảy, trong trẻo như cành lê trôi lững thững giữa lòng suối tinh khiết. Ngọc Lan hiện tại chẳng còn tâm trí nào thưởng đàn, nhìn bóng lưng thoát tục của thiếu nữ khuất sau rặng trúc, miễn cưỡng hành lễ.
Âm điệu cuối cùng từ từ cất lên rồi hòa khắp không gian, ngón tay Trần Hy Hy lướt trên dây đàn như tơ hồng. Lòng không khỏi vui mừng, đôi tay này sau hơn một năm, cuối cùng cũng có thể tấu cầm trở lại.
Nhận ra người vừa đến, thiếu nữ khẽ cười, chầm chậm cất lời:
“Cố nhân tương phùng, quả thật là dịp hiếm có để ôn lại chuyện cũ.”
Ngọc Lan nghe đến đây, hàng mày thanh mảnh hơi chau lại, cười lạnh:
“Liên phi nương nương thật có nhã hứng. Ta còn tưởng, ngươi đã vứt bỏ mọi thứ để làm phi tần bên cạnh Hoàng thượng, ắt sẽ quên những chuyện lúc xưa chứ!”
Trần Hy Hy ung dung thưởng trà, tà áo phiêu dật tựa cánh bướm tung bay, tâm tình không hề bị những lời vừa rồi của Ngọc Lan làm cho tức giận:
“Có những chuyện, đâu thể nói quên là quên được.”
Ngọc Lan trầm tư, tầm mắt chợt nhìn đến phía trước – nơi thiếu nữ đang ngồi khoảng mười trượng. Trong hoàng cung Hạ quốc này, không có nơi nào là Ngọc Lan không thông thuộc trong lòng bàn tay.
Trần Hy Hy nhìn theo tầm mắt Ngọc Lan, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Vách núi phía trước dựng đứng không thấy đáy, ngươi nói xem, nếu chẳng may trượt chân ngã xuống, liệu có thể sống sót được không?”
Dứt lời, không đợi Ngọc Lan trả lời, thiếu nữ rẽ biển trúc đi đến trước mặt nàng ta:
“Có lẽ ngươi vẫn còn nhớ, nô tỳ của bổn cung đã bị ngươi hại chết thê thảm thế nào?”
Ngọc Lan thoáng nheo mắt, mất một lúc mới định thần người nô tỳ đó là Vân Anh.
Đêm ấy, Ngọc Lan vốn định thủ tiêu nàng ta, chỉ là đến cuối cùng, có kẻ lại tiên hạ thủ vi cường khiến nàng không kịp trở tay. Chuyện này nàng vẫn canh cánh trong lòng, dẫu hoài nghi người đứng sau, song chung quy cũng là không có chứng cứ.
Nay Trần Hy Hy lại cho rằng nàng là hung thủ, xem chừng là có ý muốn trả thù.
Lúc trước ở phủ Thái tử, Ngọc Lan đã cảm thấy người thiếu nữ trước mặt đây chẳng hề đơn giản, vì thế mà thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã bại dưới tay nàng ta. Trần Hy Hy có thể khiến Thái tử Đại Nam yêu đến khắc cốt ghi tâm, vì nàng ta mà cả đời không nạp thϊếp. Hiện tại, lại nghiễm nhiên chễm chệ nằm trong tâm Hoàng thượng, Ngọc Lan làm sao có thể chấp nhận được?
Che giấu tia sáng chết chóc dưới mi dài, Ngọc Lan thoáng ngẩng đầu, cười giễu:
“Có lẽ nói ra ngươi sẽ không tin, nhưng Vân Anh... không phải do ta gϊếŧ.”
Trần Hy Hy cười nhạt, đích thị là không tin.
Ngọc Lan tiến thêm một bước, mắt lạnh nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp lời:
“Liên phi nương nương có muốn biết, người đã hại chết Vân Anh... là ai không?”
Trần Hy Hy xoay người, thư thả cất bước lên phía trước. Gió bên sườn núi thổi bay vạt áo tơ lụa, Ngọc Lan nhìn bóng lưng thiếu nữ, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
Trong tiếng lá khô xào xạc dưới chân, giọng nói lành lạnh của Ngọc Lan vang lên như một viên đá bị ném xuống hồ nước, lập tức khiến lòng thiếu nữ dấy lên từng hồi dao động:
“Thái tử Đại Nam quốc.”
Bóng lưng của thiếu nữ chỉ bất động trong vài giây, nàng lạnh lùng quay đầu nhìn Ngọc Lan:
“Ngọc Lan, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Muốn dùng cách này để khiến bản thân thoát tội à?”
“Liên phi nghe ta nói hết đã.” Nàng ta thong thả cười cợt:
“Đêm ấy, quả thật ta vốn định gϊếŧ Vân Anh. Nhưng khoảnh khắc đến gần địa lao mới phát hiện lửa đã cháy lan. Sau đó thì các người đến, từ trong đám cháy khiêng ra được một thi thể. Tất nhiên, ai cũng có thể đoán ra có kẻ đã âm thầm phóng hỏa. Ngươi nghĩ thử đi, địa lao thị vệ canh giữ cẩn mật như vậy, ta có thể có cơ hội đổ dầu để châm lửa thiêu cháy địa lao sao?”
Thấy Trần Hy Hy im lặng, nàng ta lại mỉm cười nói tiếp:
“Có lẽ ngươi cũng biết, thị vệ canh giữ địa lao là người của ai. Tóm lại, chuyện ta không làm, ta nhất định sẽ không thừa nhận.”
Cứ ngỡ thiếu nữ sẽ không tìm được lời nào phản bác, không ngờ câu nói tiếp theo lại khiến Ngọc Lan sững sờ:
“Không thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng. Ta chỉ cần biết, chủ tớ các ngươi mới là người có đầy đủ động cơ để gϊếŧ hại Vân Anh, những lời biện bạch của ngươi, ta nghe đủ rồi.”
Nàng đã hồ đồ một lần mà hiểu lầm Triệu Minh, làm sao có thể giẫm lên vết xe đổ như trước nữa?
Không sai! Những lời này của Ngọc Lan, hoàn toàn là muốn để Trần Hy Hy hận Triệu Minh, khiến nàng sống trong đau khổ, tiếc hận vì cái chết của Vân Anh, trực tiếp đánh hạ tinh thần nàng.
“Ngọc Lan, trước đây ở phủ Thái tử, ngươi giá họa cho Vân Anh tội gϊếŧ người, đã bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình gặp phải tình cảnh tương tự như vậy chưa?”
Nàng ta nhíu mày: “Sao?”
Trần Hy Hy ung dung bước đến gần Ngọc Lan, khẽ thì thầm:
“Ngươi rất yêu Hoàng thượng, có đúng không?”
Đồng tử Ngọc Lan bỗng co lại, đáy mắt lộ tia sát ý ngút trời. Trần Hy Hy từ từ lùi lại phía vách núi, gật đầu cười:
“Xem ra những ta nghe ngóng được là đúng rồi.”
Một câu này của Trần Hy Hy, đã thực sự chọc giận Ngọc Lan. Nhìn bóng dáng thanh mảnh của thiếu nữ bên vách núi, hận ý trong nàng ta đã sớm dâng lên ngùn ngụt. Ngọc Lan chưa từng quên, mục đích đến đây của mình là gì.
“Trần Hy Hy, lần trước để ngươi may mắn thoát chết, nhưng lần này... ta sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa đâu.”
Dứt lời, lập tức đưa tay muốn đẩy thiếu nữ xuống vách núi.
Trần Hy Hy làm ra vẻ kinh hãi, chỉ có khóe môi mơ hồ giơ lên ý cười lạnh lùng.
Quả nhiên, bàn tay nàng ta còn chưa chạm đến người nàng, trong chớp mắt đã cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn. Liền ngay sau đó, một tiếng quát giận dữ vang lên, trước mắt Ngọc Lan tựa như bị hàng vạn tầng mây đen bao phủ, trong cổ họng tanh nồng mùi máu.
“Hỗn xược!”
Phương Hạo Thiên ôm chặt lấy cả người Trần Hy Hy vào lòng, phượng mâu tràn ngập sát khí nhìn Ngọc Lan ngã dưới đất, cánh tay ôm thiếu nữ không ngừng run rẩy.
Trần Hy Hy ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy lạnh lẽo của hắn, khóe mắt long lanh ánh lệ:
“Hoàng thượng... thϊếp sợ...”
Nói rồi, khẽ tựa đầu vào ngực hắn, dáng vẻ tựa như bị kinh hãi tột độ.
Ngọc Lan đau đớn phun ra một ngụm máu, lần trước về Hạ quốc bị ám toán trọng thương, nay lại bị một kiếm của Phương Hạo Thiên, nàng ta cơ hồ không chống đỡ nổi. Nhưng đau đớn này chẳng là gì khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu ôm ấp người con gái khác, lại nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Bấy giờ Ngọc Lan mới nhận ra ẩn ý khi ấy của Trần Hy Hy. Nàng ta muốn giá họa cho nàng!
Nàng ta biết người nàng yêu là Hoàng thượng, cho nên... mới dùng cách này để trả thù nàng.
Tiện nhân!
Ngọc Lan nghiến chặt răng, cố nén nỗi đau trong lòng, ngước mắt run rẩy nhìn Phương Hạo Thiên:
“Hoàng thượng... Ngọc Lan... Ngọc Lan đã làm gì sai?”
Phương Hạo Thiên cười lạnh, ánh mắt đỏ sậm, sát ý vẫn chưa tiêu tan:
“Ngươi còn không biết? Dám mưu hại người của trẫm, ngươi không cần mạng nữa đúng không?”
Ngọc Lan thầm lắc đầu, lại không biết nên giải thích thế nào, làm sao hoàng thượng có thể đến đây trùng hợp như vậy chứ, chắc chắn là do Trần Hy Hy đã âm thầm bày kế.
Dòng máu phía sau lưng không ngừng trào ra, Ngọc Lan chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn. Nàng ta gượng cười, khóe mắt đẫm lệ:
“Hoàng thượng, Ngọc Lan không làm gì sai... Ngọc Lan cúc tung tận tụy vì người bao năm qua, có lúc nào lại hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả những gì Ngọc Lan làm... đều là vì hoàng thượng.”
Thấy Ngọc Lan hấp hối, Phương Hạo Thiên cũng không muốn đôi co, chỉ đưa mắt ra hiệu cho thị vệ gần đó giải xuống. Hắn không phải kẻ vô tình, Ngọc Lan đã cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm, đâu thể nói gϊếŧ là gϊếŧ.
Phượng mâu nhàn nhạt quét qua người trong lòng mình, những cảm xúc âm thầm đơm hoa lúc ẩn lúc hiện, chỉ có cánh tay vẫn ôm chặt nàng như trước.
Khoảnh khắc nhìn Trần Hy Hy bên bờ vực thẳm, hắn quả thực đã rất sợ hãi.
Chưa bao giờ Ngọc Lan nhìn thấy Phương Hạo Thiên mất đi bình tĩnh như vậy. Trong mắt nàng ta và người dân Hạ quốc, hoàng thượng là Thiên tử, mục hạ vô trần, làm sao có thể vì một nữ tử mà động tâm như thế?
Nhìn vách núi phía trước, gió lớn l*иg lộng thổi bay mái tóc đen huyền, Ngọc Lan mỉm cười tuyệt vọng:
“Hoàng thượng, mạng của Ngọc Lan là do người cứu về. Ta đã từng thề rằng, cả đời này sẽ âm thầm ở bên cạnh, bảo hộ người. Nhưng hiện tại... Hoàng thượng đã không cần ta nữa. Thiết nghĩ... những gì ta làm, đã trả hết cho người rồi. Chúng ta... không ai nợ ai nữa.”
Cùng với tiếng gọi thất thanh của Phương Hạo Thiên, cả người Ngọc Lan tựa như bông hoa nhuốm máu lao xuống vách núi.
Vực sâu vạn dặm như một hố đen nuốt chửng lấy vạn vật, chỉ một loáng người đã tan biến. Mặt Trời bị mây mù che phủ, phảng phất tiếng quạ kêu tan tác trong gió.
Ngọc Lan, nếu được lựa chọn lần nữa, liệu ngươi có nguyện trở thành người âm thầm bên cạnh hắn không?
***
“Hoàng thượng...”
Nghe thấy tiếng gọi, cảm xúc trong mắt Phương Hạo Thiên dần dần thu lại, Trần Hy Hy khẽ giãy ra khỏi vòng tay hắn, lần này... hắn diễn cũng quá đạt rồi.
Sở dĩ lúc ấy nàng không sợ bản thân bị Ngọc Lan đẩy xuống, là bởi vì biết trước Phương Hạo Thiên đã đến. Nàng là quân cờ hữu dụng với hắn, hắn làm sao có thể để nàng xảy ra chuyện được.
“Một nửa bản thiết kế bom dẻo C-4, ta sẽ đưa cho ngươi.”
Rất rõ ràng, nàng và Phương Hạo Thiên thương lượng, nàng cần Ngọc Lan, đổi lại, hắn muốn bom dẻo C-4.
Tuy không hiểu sao Phương Hạo Thiên lại đồng ý yêu cầu một nửa bản thiết kế, nhưng quả thực lần này, nàng phải cảm tạ hắn.
Cổ tay bỗng được bàn tay ấm áp phía sau nắm lấy, Trần Hy Hy quay đầu, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của hắn:
“Những gì trẫm làm, ngươi cho đó là cái gì?”
Trần Hy Hy sững sờ một hồi, não bộ nhất thời không biết nên lý giải suy nghĩ này của hắn là thế nào, mãi sau mới chợt mỉm cười:
“Ta là quân cờ của ngươi.”
***
Đầu tháng chín, hoa thạch thảo rực rỡ khoe sắc, cả hoàng cung Hạ quốc chìm trong sắc tím mơ màng.
Tâm tình của Phương Hạo Thiên gần đây không tốt, nhìn thư mật trong tay, hai đầu lông mày thoáng đượm tia sát khí.
Bỗng lúc này, Lâm Phong tiến vào, trên tay là một phong thư khác, giọng nói chần chừ:
“Hoàng thượng, thư này không đề tên người gửi, chỉ biết con hắc ưng giao thư này cho thuộc hạ xong mới bay đi.”
Phương Hạo Thiên vừa nhìn nét chữ, phượng mâu khẽ run. Cẩn thận mở phong thư, từng dòng chữ mây bay trên đó đập vào mắt, thoáng chốc viền mi đã đỏ lên, tựa như chảy ra dòng lệ.
...
Trần Hy Hy không ngờ có ngày bản thân được xuất cung dạo phố, tất nhiên phải mặc thường phục để không bị nhận ra.
Nàng khẽ liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, hôm nay hắn cáo bệnh không lên triều, có ai ngờ lại đường đường xuất hiện ở đây chứ.
Phía sau hai người, là một tốp những ám vệ đã cải trang làm dân thường, hiển nhiên là để đảm bảo an toàn cho Phương Hạo Thiên.
Hạ quốc quả nhiên phồn hoa danh xứng với thực, đây là ấn tượng đầu tiên khi nàng đặt chân đến nơi này.
Thoát khỏi cái l*иg giam vàng ấy, tinh thần Trần Hy Hy cũng tốt hơn phần nào. Vốn chẳng có dịp ra ngoài, định bụng sẽ đi thăm thú nhiều một chút, chẳng ngờ bầu trời lại nổi mây đen, gió Tây thổi phần phật.
Trong hàng người vội vã chạy mưa trên đường, bỗng nhiên một mùi hương thơm thoang thoảng lẫn trong gió bay đến khiến thiếu nữ giật mình hoảng hốt.
Nàng ngẩn người hồi lâu, như bị trúng bùa, đột ngột chạy theo mùi hương ấy.
Vành mắt thiếu nữ đỏ ửng, hương thơm kia chỉ thoáng qua trong gió, nhưng không có ai hiểu rõ mùi hương ấy hơn nàng. Hương thơm chỉ thuộc về một người.
Là chàng!
Là chàng!
Mưa đã bắt đầu rơi xuống, người trên đường cũng dần vơi đi, cuối cùng, thiếu nữ dừng lại bên cạnh gian hàng đã dọn đồ, đôi mắt đẫm lệ.
Trần Hy Hy ơi, ngươi hồ đồ quá! Có phải ngươi nhớ chàng quá nên hoang tưởng rồi không? Chàng đang ở Thiên triều, làm sao có thể ở Hạ quốc được chứ?
Nàng mím chặt môi, để mặc làn mưa lạnh xối lên người mình.
Nhìn con đường hiu quạnh trước mắt, giá như trong màn mưa, chàng bỗng dưng hiện ra, dịu dàng nói với nàng:
“Đứng lên đi, chúng ta cùng trở về.”
Nhưng không, đây sẽ chỉ là một giấc mộng hoàng lương.
Đột nhiên cảm thấy mưa trên đầu tựa như ngừng lại, Trần Hy Hy thất thần ngước mắt, lại thấy một chiếc ô giấy dầu vương mùi thơm của trúc, đối diện với gương mặt lạnh nhạt loáng thoáng nước mưa của Phương Hạo Thiên.
“Đứng lên đi.”