Chương 145: Thương lượng (P2)

Vốn tưởng bản thân đứng ở góc khuất không ai để ý, nhưng khi Ngọc Lan vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ như có như không đặt lên người nàng ta.

Khẽ định thần, Ngọc Lan lại thấy Trần Hy Hy nhỏ nhẹ nói gì đó với Phương Hạo Thiên. Nàng ta thầm cười bản thân thần hồn nát thần tín, có lẽ vừa rồi, là nàng đã nhìn lầm.

Tiếng nhạc êm dịu nhanh chóng làm bầu không khí tan đi phần nào gượng gạo, các phi tần e thẹn nói cười, mặt như hoa đào nở rộ, thỉnh thoảng liếc trộm quân vương.

Sống trong cung chính là như vậy, thánh thượng là trời đất của bọn họ, bắt được ánh mắt của hắn, cuộc sống của các nàng mới có thể tạm thời được yên ổn.

Chỉ tiếc, tâm duyệt quân hề, quân bất tri*. Thân là bậc đế vương, nào dám cưỡng cầu thứ gọi là chân tình?

Dạ tiệc đến giờ Tý mới kết thúc, vầng trăng sáng trong lặng lẽ soi bóng trên mặt hồ, gió đêm lớt phớt thổi nhẹ, tử vi rung rinh phiêu động.

Trong ánh nến lập lòe in lên vách tường son Ngự thư phòng, nữ tử cúi đầu, đè thấp thanh âm cất tiếng:

“Hoàng thượng, thứ cho thuộc hạ nhiều lời, nhưng Liên phi người ấy....”

Phương Hạo Thiên mỉm cười nhàn nhạt, tuấn nhan phản chiếu trên lớp rèm sa châu bên cửa sổ, giọng thản nhiên:

“Ngươi cũng nhận ra nàng ấy à?”

Nghe đến đây, cả người Ngọc Lan tựa như bị một lớp băng bao phủ, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ kinh hãi.

Liên phi của hoàng thượng là Thái tử phi Đại Nam quốc? Nàng ta thực sự còn sống?

Ngọc Lan run rẩy cánh môi, cố ép bản thân định thần lại, khẽ tiếp lời:

“Hoàng thượng, nếu để chuyện này truyền đến tai Thái tử Đại Nam, e là...”

Phương Hạo Thiên nhấc mi, miệng nửa cười nửa không:

“Sao hả? Chính tay hắn đã buông bỏ nàng, hắn biết thì thế nào?” Nói đoạn, ngón tay trắng như ngọc khẽ lật tấu chương, khóe môi đỏ thẫm nâng lên chút ý cười.

Khoảnh khắc đó, Ngọc Lan chỉ biết ngây người. Gió đêm tràn qua hàng cửa sổ, một cơn ớn lạnh bỗng chốc đâm vào lòng nàng, dường như nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn từng mảnh.

Nàng ta cẩn thận nhìn ánh mắt sâu thẳm còn đượm lớp sương mơ hồ của Phương Hạo Thiên, hình như hắn đang nhớ về ai đó.

Không đúng! Hoàng thượng trước nay chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, chàng luôn cất giấu mọi hỉ nộ ái ố dưới vẻ thản nhiên trầm lắng, vậy mà lúc này, khi nhắc đến Trần Hy Hy, chàng lại vô tình để lộ tâm tư của bản thân.



Ánh mắt đó là gì? Mơ hồ lại phảng phất tia vui mừng, lạnh lùng lại loáng thoáng chút nhớ mong. Có lẽ bản thân chàng còn chưa nhận ra...

Ngọc Lan siết chặt tay, không thể được!

“Hoàng thượng, thuộc hạ to gan dám hỏi người, người giữ nàng ta bên cạnh, rốt cuộc là vì lý do gì?”

Không gian bỗng chốc im ắng, khí tức tựa như ngưng thành tầng băng dày lạnh thấu xương. Trong tiếng trống canh dồn đêm khuya, Ngọc Lan nghe thấy tiếng nói lạnh lùng đổ xuống người mình, dường như nhuốm tia sát khí:

“Dám dò xét thánh ý, Ngọc Lan, ngươi quên thân phận của mình rồi đúng không?”

Bấy giờ, Ngọc Lan mới nhận ra bản thân đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng thế nào. Hoàng thượng ghét nhất những kẻ dám dò xét tâm tư chàng.

Nàng ta vội quỳ xuống, dập đầu khẩn khoản:

“Hoàng thượng, thuộc hạ đáng chết. Nhưng cũng bởi vì lo cho an nguy của người, nàng ta dẫu gì cũng không phải người Hạ quốc, trước đây lại từng là Quân sư của Đại Nam. Một nhân vật nguy hiểm như vậy...”

“Ngươi muốn nói nàng là hồng nhan họa thủy?” Phương Hạo Thiên mỉm cười lạnh lùng, liếc nhìn người dưới đất:

“Ngọc Lan, từ lúc nào ngươi lại hồ đồ như vậy?”

Nàng ta vẫn còn chưa hiểu ý gì, mệnh lệnh rét lạnh kia lại buông xuống:

“Lui ra!”

Nghe vậy, phía sau lưng Ngọc Lan thầm đổ môi lạnh. Bấy giờ mới hiểu, hoàng thượng làm sao có thể để một nữ tử làm hại đến an nguy của Hạ quốc này, lời vừa rồi của nàng, rõ ràng đã chọc giận chàng!

Khi đôi tay vừa chạm đến cánh cửa, phía sau lại vang lên giọng điệu lạnh nhạt như tuyết đầu mùa:

“Còn nữa, từ giờ không có mệnh lệnh của trẫm, ngươi không được bước vào Ngự thư phòng.”

Trong bóng đêm, thanh âm đáp lại của nữ tử run rẩy như cành lê trước bão tố. Ngọc Lan thất thần ra khỏi thư phòng, rảo bước một mình trên hành cung leo lắt nguyệt quang, tai nghe tiếng gió xào xạc lởn vởn trong từng lớp khí.

Cuối cùng, tựa như kiệt sức, nàng ta mệt mỏi dựa người vào bức tường son, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lành lạnh, khóe mắt ướt đẫm lệ.

Cứ ngỡ bao năm vào sinh ra tử cùng nhau, trong lòng chàng, nàng không giống những nữ nhân khác.

Nàng không phải nữ tử chỉ biết khóc lóc, suy nghĩ nông cạn, nàng có đủ năng lực để phò tá chàng, vì chàng làm nên đại nghiệp.

Nhưng đến hôm nay, nàng mới biết rằng, trong tâm chàng... nàng chẳng là gì cả.



Hình ảnh năm ấy chàng cứu nàng khỏi đám binh lính Lương quốc như hiện lên trước mắt, bắt đầu từ lúc đó, công chúa cao quý của Định quốc đã chết. Nàng chỉ là Ngọc Lan, là Ngọc Lan của chàng.

Nàng vì muốn trở thành ám vệ bên chàng mà không quản ngày đêm khổ luyện, có lúc thương tích đầy mình, kiệt sức hôn mê cả tháng. Trên người chằng chịt vết thương, có những vết thương vì đỡ thay chàng, có vết vì bị ám toán, không chữa trị kịp thời mà để lại sẹo.

“Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.”

Ngọc Lan nghẹn ngào thổn thức, nàng có thể không cầu danh phận, chỉ cầu được âm thầm bên chàng. Nhưng tại sao, chàng lại có thể vì một nữ tử mà lạnh lùng đẩy nàng ra?

Từng mảnh trăng vỡ tan dưới chân, Ngọc Lan đưa tay che miệng, lại không ngăn được tiếng nấc bi thương nơi cổ họng:

“Hoàng thượng... Hoàng thượng... Cuối cùng chàng... cũng không cần ta nữa.”

***

Đêm, một cơn mưa giông bất ngờ ập xuống. Vần vũ nổi lên, mảnh trăng sợ hãi trốn sau đám mây, từng tiếng sét hung tàn rạch khắp bầu trời.

Trần Hy Hy vốn ngủ không yên, trằn trọc hồi lâu, liền khoác thêm một kiện áo choàng, chân trần bước xuống giường.

Nền đá cẩm thạch lạnh lẽo thấm vào da thịt, lại khiến thiếu nữ càng thêm thanh tỉnh.

Không ngờ yến tiệc đêm nay, lại có thể gặp lại cố nhân.

Nghe tiếng mưa đổ ào xuống mái hiên, bên ngoài, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua làm bừng sáng một khoảng trời. Trần Hy Hy giữ lấy áo choàng, môi nở nụ cười lạnh lùng.

“Ngọc Lan...”

Mối thù hại chết Vân Anh, lần này... ta sẽ tính với ngươi!

Chú thích:

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri. Câu đầy đủ: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi**,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri***."

Nghĩa là: Núi có cây, cây có cành/ Lòng ta có chàng, nhưng chàng không biết.

Trích trong: Việt nhân ca ( 越人歌)- Khuyết danh.