Công ty Phượng Hoàng tổ chức sự kiện tri ân khách hàng cùng dịp với sinh nhật của tổng giám đốc Đại Phong. Nhân luôn đó nhân viên đề nghị cùng mở tiệc chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc. Nhiều khách mời danh dự cùng tham gia. Đại Phong đưa cả Tiểu Phong và Lucasta theo. Gấu Lớn, một nhân viên của công ty tỏ ra rất hào hứng về hai tân binh. Anh chàng có nụ cười lớn và thân thiện. Phượng Hoàng quả là công ty lớn, cô nghĩ. Không gian làm việc rộng rãi, phân ra các khu chuyên biệt, trang thiết bị đầu tư hiện đại, cách làm việc chuyên nghiệp. Để quản lý được công ty lớn thế này, phải bận rộn cỡ nào chứ?
Buổi lễ được tổ chức ở ngoài trời. Khán đài hoành tráng được dựng lên. Các vị quan khách đã yên vị. Đại Phong bước lên sân khấu phát biểu. Tiểu Phong và Lucasta đứng bên cạnh lắng nghe. Các quan khách đều đang tập trung vào nhân vật chính của ngày hôm nay.
Thình lình, ánh đèn vụt tắt. Mất điện. Chuyện này chưa từng xảy ra ở bất kỳ sự kiện nào của công ty. Các nhân viên hoảng hốt đi khắc phục sự cố, lòng người hoang mang. Không ổn, toàn những khách mời tai to mặt lớn ở đây, bị một sự cố kỹ thuật trong một sự kiện lớn như thế này là điều khó có thể chấp nhận. Mọi người sẽ đánh giá ra sao về cách vận hành của tập đoàn. Tiểu Phong và Lucasta cũng bắt đầu lo lắng vì điện bị cúp thực sự.
Trong sự căng thẳng của các nhân viên, một đốm sáng lấp ló trong không trung bay lượn quanh các vị khách. Các khách mời cũng đã phát hiện ra. Không chỉ một mà bắt đầu xuất hiện hai, ba, bốn đốm sáng. Rồi các tia sáng xanh từ đâu phát ra bắn tứ lung tung, nhưng đều hướng về phía khán đài, và tất cả bị hút vào trán Lucasta. Rồi xuất hiện hàng chục hàng trăm đốm sáng lấp lánh khác bay xung quanh. Các tia sáng laze màu xanh lục bị vụt mất đi. Những đốm sáng là đom đóm. Lucasta huơ tay điều khiển đom đóm uốn lượn thành hàng xung quanh khán giả rồi bay quanh phòng như đang trình diễn điệu múa nào đó. Khán giả ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng đặc sắc. Bầu không khí trở nên thơ mộng và lãng mạn.
Trong lúc này điện được khắc phục, rồi bật sáng trở lại. Cô Anna đã có mặt để xem xét vấn đề.
Khách mời vỗ tay không ngớt khen ngợi cuộc trình diễn. Đại Phong xoa đầu Lucasta.
- Cháu giỏi lắm, đã cứu cánh giúp chú trong gang tấc. Thêm nữa, những con đom đóm này là sao?
- Là món quà cháu và Tiểu Phong định bất ngờ tặng cho chú đó ạ.
- Vốn dĩ chỉ dành cho mình bố xem sau buổi tiệc. Nào ngờ điện lại bị mất giữa chừng, nên có ý tưởng này.
- Thế nên cháu đã thả đom đóm ra múa may quay cuồng. Cháu xin lỗi đã tự ý hành động thay đổi chương trình! May là cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa, phù.
- Không đâu, cháu đã làm rất tốt! Chú phải biết ơn cháu nhiều.
Chú Đại Phong mỉm cười trìu mến với cô.
- Tia sáng xanh nữa, là do cậu làm à? Tớ không nghĩ nó có trong tiết mục.
- Không có. Nó tự nhiên phóng đến. Dấu ấn trên trán tớ bị kí©h thí©ɧ với nó nên đã hút vào. Nhưng mà theo cảm nhận của tớ thì mấy tia đó có bước sóng cực ngắn với năng lượng cực lớn, và mang sát khí gϊếŧ người, như đang muốn tấn công ai đó thì đúng hơn.
- Muốn tấn công? Trên sân khấu này người chắc chắn sẽ xuất hiện để phát biểu là…
- Chú Đại Phong? – Lucasta tròn mắt sợ hãi đau đáu.
- Vậy là có kẻ muốn gϊếŧ chú, nhưng không ngờ một chiến binh ánh sáng lại ở đây và làm cho các tia laze tấn công bị đi lệch.
- Vậy là, nếu cháu không phải mang pháp thuật ánh sáng thì ở trên đây sẽ có một xác người bị thiêu sống.
- Một món quà sinh nhật hoành tráng đấy. - Chú Đại Phong đưa ra lời bình luận cho kẻ thù.
Thình lình, Lucasta ngã khụy, cô dùng tay ôm ngực, ngực cô đang nóng rát khủng khϊếp. Tiểu Phong hoảng hốt nâng cô lên.
- Lucasta? Thỏ Đế?
Đại Phong kiểm tra cho cô.
- Lucasta đang bị thiêu đốt bên trong. Dù con bé mang năng lượng ánh sáng nhưng chưa đủ sức mạnh hóa giải được tia laze vừa hấp thụ vào cơ thể.
Tiểu Phong phải truyền khí băng vào lưng cô hạ nhiệt ngăn cho cô bị bỏng chết. Lucasta được chuyển đến viện điều trị của trung tâm nghiên cứu. Sau khi điều tra và xem xét, chiếc máy chiếu được treo ở phía trên tạo ánh sáng cho sân khấu là nguồn phát ra các tia sáng chết người. Thủ phạm vẫn chưa tìm ra.