Chương 52: Những điều tồi tệ thường đến cùng lúc

Sáng hôm sau, Lucasta xuống bếp ăn sáng. Hắt xì.

- Cháu bị cảm rồi, hãy nghỉ ngơi nhiều vào. – Đại Phong nói với cô.

- À, cái này là do…

Đang nói thì Tiểu Phong ngước sang, cô im bặt. Hầy, cùng là bố con mà sao bố lại ấm áp mà con lại lạnh lùng thế chớ!!!!!!!!!!! Đến bao giờ mình mới thoát khỏi nanh vuốt của con sói Tiểu Phong đây. Cô nghĩ.

- Vâng, cháu sẽ nghe lời ạ.

- Ừm, tốt lắm, cô Sophie, làm ơn để ý nhiều đến Lucasta nhé!

- Vâng.

Sophie cười với Lucasta. Hic, bị thêm một người nữa giám sát. Cô nghĩ, trong khi cái bản mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

*********************************

Hắt xì. Lại thêm một đợt hắt hơi nữa. Tiểu Phong liếc mắt nhìn Lucasta. Đúng lúc cô cũng nhìn qua Tiểu Phong. Hế, hắn vừa nhìn mình sao? Hừm, chí ít thì cũng nên biết cảm thấy có lỗi. Là ai khiến mình bị cảm? Cô bẩm bụng. Cả lớp nhìn cô kỳ thị, sợ lây.

Hôm nay Lucasta ở lại trường để trực nhật kho dụng cụ. Thiệt mà, sao lại đúng ngày mình bị bệnh vậy. Ông trời thật chẳng thương con gì cả! Lucasta khóc trong lòng. Hình như công việc cũng xong rồi. Có thể về được rồi. Cô hài lòng nhìn đám đồ đã được xếp gọn gàng. Nhưng chưa kịp đi, cô bị đẩy vào trong phòng dụng cụ tối om. Cô sợ bóng tối. Bọn chúng lại muốn nhốt cô nữa sao. Freya, Kim, Miêu Miêu và hai người nữa đi vào. Bốn người sợ Lucasta có thể chống trả nên đã giữ chặt cô. Ánh sáng của buổi chiều hắt vào, mọi thứ mờ ảo. Đành đợi họ đi rồi cô sẽ thắp sáng vậy. Nhưng họ chưa chịu đi. Freya cầm cây kéo trên tay. Cô ta định làm gì vậy?

- Cái này dùng để dạy một kẻ không biết điều như mày.

- Hắt xì! Tránh xa tớ ra nếu không các cậu sẽ bị lây cảm đấy. – Lucasta nói.

Cả lũ cười cợt cô. Rồi Freya nhìn Lucasta với ánh mắt đáng sợ, như sắp ăn tươi nuốt sống cô.

- Dám phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tao. Một con rẻ tiền như mày đáng lý không nên được sinh ra trên đời này mới đúng. Biết điều mà biến khỏi đây đi!

Những người khác cũng thêm vào mắng chửi Lucasta.

Lúc này, đầu cô đau như búa bổ, như sắp muốn nổ tung. Bóng tối. Đáng sợ quá. Freya tiến đến gần cô.

Cô ta định làm gì thế? Lucasta bắt đầu hoảng sợ.

- Dừng lại.

- Mày đáng phải chịu trừng phạt.

Freya nói rồi, dùng kéo cắt tóc cô, rồi cắt rách cánh tay áo, ngực áo, thân áo, váy đồng phục trên người cô. Lũ con gái cười hả hê.

Trời tối, họ bỏ cô lại đấy, và đi khỏi. Cô thϊếp đi. Khó chịu. Một lát, một người thanh niên bước vào, bế cô lên đi khỏi phòng dụng cụ.



Cô tỉnh lại. Một căn phòng rộng và đẹp. Đây là đâu? Dáng một người đàn ông ở trong phòng đón xe thức ăn từ một người giúp việc.

Cậu quay về phía cô.

- Cậu tỉnh rồi.

Hình ảnh mờ mờ hiện ra - bóng Ken. Người thanh niên đó là Ken.

- Đây là đâu?

- Là nhà tớ.

- Sao tớ lại ở đây.

- Tớ đã mang cậu về.

- Cậu bị sốt cao rồi, phải nghỉ ngơi.

Cô đang mơ đúng không, Ken đã cứu mình, chắc chắn hắn có mục đích nào đó.

- Cậu ăn cơm đi! Đói rồi phải không?

Cô còn chưa kịp làm gì, cậu ta đã dùng thìa múc lên cho cô.

- Nào, nói a đi!

Cô cầm lấy bát.

- Tớ tự ăn được. Cảm ơn.

Rốt cuộc tên này muốn gì đây. Khó hiểu. Cô cũng không muốn nghĩ.

- Cậu muốn cười tớ thì cứ việc.

- Không cười đâu.

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Không muốn gì cả.

Đùa mình chắc, tên này bị sao vậy.

- Dù cậu làm gì thì tớ không đánh cầu với cậu đâu.

- Chà khó tính dữ nhỉ.

Cô ngạc nhiên hết sức. Cậu ta vẫn đang mỉm cười.

- Thực ra thì đánh với cậu, tớ sẽ thua thôi. Lần đó phần lớn là nhờ Tiểu Phong đỡ hết mà.

Mặt Ken xuống sắc.

- Lúc nào cũng nhắc đến tên cậu ta. Hai người đang yêu đương hả?

- Hả? – Cô phản ứng dữ dội – Có điên mới thích nổi cậu ta.

- Ha ha nói thế thì người khác có cơ hội không? Như tôi chẳng hạn – Ken cười cợt.

Hả? Hôm nay đúng là xui xẻo hết sức, bị ốm rồi còn vào tay đám Freya, và giờ thì vào tay tên Ken này.

- Còn lâu!

- Tránh ra! Đồ thỏ đế, cậu ở đâu? Ken, cậu tính bày trò gì?

Khoan, giọng nói đó là của Tiểu Phong. Ken chưa kịp ra cửa phòng, Tiểu Phong đã đến.

- Cậu dám tự tiện vào phòng người khác là bất lịch sự lắm.

- Còn cậu dám bắt cóc Lucasta.

- Tớ không bắt cóc, mà là cứu cậu ta nhé.

Tiểu Phong đẩy Ken ra, và nhìn thấy Lucasta đang ở trên giường.

- Thỏ đế, sao dám không nghe điện thoại của tớ hả? Tóc cậu… Rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? – Tiểu Phong lo lắng.

- Tóc mình…

Lucasta lấy điện thoại lên soi. Cô giật mình. Trong màn hình hiện lên hình ảnh khuôn mặt cô với một mái tóc lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn. Cô ném điện thoại xuống đệm, vồ lấy chăn trùm lên, nằm yên trên giường. Thế mà Ken không cười bộ dạng này của cô sao?

Tiểu Phong chạy đến bên cô.

- Thỏ Đế, có chuyện gì, mau nói cho tớ biết? – Giọng Tiểu Phong dịu xuống.

- Không phải là do cậu còn gì? Biến đi! Tớ không muốn gặp cậu.

- Thỏ Đế, Lucasta, cậu … về nhà nào… mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu tớ không phải nhìn thấy mặt cậu nữa.

- Cậu cũng nghe Lucasta nói rồi đấy, cậu ấy không muốn gặp cậu. Đừng có ép người khác phải làm theo ý mình. Tên độc đoán. – Ken nói.

- Nếu tạm thời cậu không muốn gặp tớ thì tớ đi đây. Nhưng nhớ phải về nhà đấy.

Cậu quay ra cảnh cáo Ken: “Tốt nhất là đừng có bắt nạt Thỏ Đế.”

Tiểu Phong rời đi.

- Cậu ta đi rồi. – Ken quay lại nói với Lucasta. – Cậu dậy được rồi đấy.

- Không muốn. Sao cậu không trêu chọc tớ nữa chứ? Cậu phải cười vào bộ dạng này mới đúng.

- Lạ nhỉ? Giờ tớ lại thấy cậu rất dễ thương.

- Biến đi!

- Cậu bị dị ứng với từ dễ thương hả? – Ken mỉm cười.

- Không sao đâu, mai tớ sẽ dẫn cậu đi làm tóc. Tóc cậu sẽ trở về bình thường ngay thôi.

*****************************

Một lát sau, chuông điện thoại của cô reo lên. Cô lấy máy lên nghe. Là Bông Xù, giọng điệu hớt hải.

- Lucasta cậu bị sao rồi? Có ổn không? Rốt cuộc là có chuyện gì?

- À bị sốt chút thôi.

- Hơn nữa, Tiểu Phong nói cậu không về nhà.

Tên này nhiễu sự từ khi nào vậy. Sao cái gì cũng mang đi nói hết thế.

- Ừ, tớ đang ở nhà Ken.

- Nhà Ken á? Thật hay giả vậy? Cậu ta không bắt nạt cậu sao?

- Hoàn toàn không. Hiện tại thì đang rất tốt. Còn về sau thì không biết.

- Cậu sao lại ở nhà Ken thế?

- Ông trời trêu ngươi chăng. – Lucasta giỡn.

- Nghe hay quá! Vậy phải tranh thủ cơ hội quyến rũ cậu ta đi!

Bông Xù vừa nói xong, bị Tiểu Phong ở bên cạnh lườm nguýt.

- Ha ha, nói bậy bạ gì đấy. Tớ đây cũng đâu đủ trình, sắc không có, mà cái nết thì không.

- Mai tớ sẽ đến thăm cậu.

- Á, chưa được.

- Tại sao? Không lẽ cậu định đi học ngay cả lúc ốm sao?

- Ha ha. Tớ sẽ đến gặp cậu sau, cứ ở yên mà đợi đi.

Lucasta dập máy. Cô lúc này kiểm tra điện thoại thì thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Phong và cả tin nhắn.

- Cậu ấy ổn rồi. Rốt cuộc cậu lại bắt nạt Lucasta phải không, khiến cậu ấy không muốn về nhà? – Bông Xù nói.

- Tớ vẫn chưa rõ mọi chuyện. – Tiểu Phong thở dài.