Trong bữa tối, Lucasta ngồi trên bàn ăn cùng chú Đại Phong và Tiểu Phong thưởng thức hương vị kem dâu tây của món tráng miệng.
- Lucasta, sắp tới sinh nhận cháu phải không? Cháu muốn tổ chức sinh nhật thế nào?
Lucasta trố mắt nghe chú Đại Phong nói. Sinh… nhật?
- Cháu không tổ chức sinh nhật bao giờ.
- Vậy năm nay chúng ta cùng tổ chức.
Lucasta lắc đầu:
- Cháu không cần sinh nhật đâu. Thực sự cháu thấy sinh nhật rất là phiền phức đối với cháu.
Tiểu Phong:???!!!!
Chú Đại Phong không giận hay thắc mắc gì mà điềm tĩnh cười nói:
- Cháu giống hệt như Tiểu Phong vậy. Nó lúc nào cũng kêu sinh nhật thật phiền phức và không có tổ chức tiệc tùng này nọ.
Tiểu Phong hờ hững nhìn bố đáp:
- Năm nay khác! Năm nay con muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, nhưng trong gia đình thôi.
Đại Phong có chút ngạc nhiên nhưng bật cười bảo được.
Lucasta chép miệng: Không tin nổi trên đời có kẻ nghĩ sinh nhật phiền phức. Cô là không muốn phiền chú Đại Phong bày vẽ cho mình làm chi. Chú đã chi trả cho cô bao nhiêu khoản rồi, giờ còn tổ chức sinh nhật cho mình thì mặt cô đúng là phải dày từ trời xuống đất. Thực ra, Lucasta cũng không bận tâm có sinh nhật hay không nhiều. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Căn nguyên là vì hồi trước, bố cô toàn đi làm xa, mẹ cô cũng bận, chẳng ai nhớ sinh nhật của cô. Cô không trách cứ điều gì vì họ cũng không bận tâm về sinh nhật của mình. Còn cô, chọn cách tự quên đi sinh nhật của mình, chả cần bận tâm đến nó thì sẽ không có cảm giác thất vọng hay đợi chờ. Nói trắng ra, gia đình cô không có khái niệm sinh nhật. Còn hắn, tại sao mọi năm không tổ chức, năm nay lại đòi tổ chức sinh nhật, tên Tiểu Phong đó! Hừ, không lẽ vì năm nay có mình. Cậu ta ắt là muốn mình tặng quà cho cậu ta đây mà, kiếm lại ít lời lãi. Á, tên xảo quyệt!
Đại Phong mang tới cho Lucasta một hộp quà.
- Đây là gì ạ?
- Dù không tổ chức sinh nhật, nhưng chú vẫn có quà sinh nhật cho cháu. Hãy dùng nó một cách hiệu quả.
Lucasta giật mình nhìn chiếc điện thoại trong hộp. Hic, tương lai phải buộc phải giàu có Lucasta, thì mới trả được hết nợ cho chú Đại Phong, cô không biết nên mừng hay nên khóc.
Lucasta nằm trên giường cầm chiếc điện thoại nghịch nghịch những chức năng của nó. Lần này thì có thể liên lạc với Bông Xù tùy thích rồi. Hí hí.
- Một người chưa bao giờ cầm smartphone nên giờ bộ mặt hạnh phúc quá nhỉ?
- Tiểu Phong? – Lucasta giật thót người khi nhìn thấy Tiểu Phong đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh cô – Cậu ở đây làm gì? Đây là phòng tớ đấy!
- Đây là nhà tớ đấy!
- !!!????
Tiểu Phong cướp lấy chiếc điện thoại mới từ tay Lucasta.
- Ế? – Lucasta giơ tay lên cố với lại. – Cậu định làm gì nữa?
- Lần đầu tiên sờ vào điện thoại cảm ứng cậu làm sao biết dùng nổi. – Vừa nói, Tiểu Phong gõ vào điện thoại.
- Mấy thứ này dễ ẹc thôi mà! Nghịch một lát là biết dùng! Có kiến thức tin học rồi thì đâu có gì là khó.
- Trả cậu này! – Tiểu Phong ném điện thoại vào tay Lucasta.
- Ế? Cậu trả dễ dàng vậy á?
- Trong đó có số điện thoại của tớ rồi đấy! Gặp bất trắc gì nhớ liên hệ, rõ chưa?
- Chưa rõ đấy!
- Cậu quên mình là gì của tớ rồi sao?
- Ế?
- Không được phép cãi lời chủ nhân. Dùng ngôn ngữ của cẩu xem nào!
- À đê! TT
Lucasta hoa cả mắt nhìn bộ đồng phục mới. Tiền mua nó còn hơn tiền ăn cả tháng của cô. Trong trường Galaxy, thứ gì cũng đắt đỏ, làm Lucasta cô phải để ý thật cẩn thận nhỡ làm trầy xước thì tiếc tiền lắm. Trường Galaxy đề cao danh tiếng, sự sang trọng và quyền lực. Lucasta cảm thấy nghẹt thở khi bước giữa các cô cậu thiên kim công tử nhà giàu. Một số người nhìn giày Lucasta đã hiểu cô là thuộc ‘’tầm’’ nào. Họ nhìn cô khinh khỉnh ra mặt.
Hai người đứng nhất lớp Đệ Nhất năm nhất với điểm tuyệt đối: 100. Không có ai đạt 99 điểm. Tiểu Phong đứng vị trí thứ hai. Họ là quái vật sao? Lucasta nhìn mà ngưỡng mộ. Một người là Giả Vương, công tử của giới siêu giàu. Một người là Chung. Chỉ mới vài ngày đầu đi học, Lucasta cảm tưởng bản thân bị không khí lớp đè bẹp. Chung không thuộc giới thượng lưu, cậu là con nhà nghèo. Việc giành được điểm cao nhất trường đã giúp cậu có được học học bổng. Tuy nhiên, cậu không nhận được sự nể phục từ bạn cùng lớp mà trở thành mục tiêu để họ công kích. Chung bị cô lập trong không chỉ trong lớp mà trong toàn trường học. Nhóm người tôn sùng Giả Vương lên tận mây xanh trong khi đè Chung xuống tận đáy địa ngục. Không ngừng quấy rối, chọc phá, hạ nhục cậu, mà còn ném đồ cậu vào thùng rác, xé sách của cậu, dọa nạt và gây gổ sau giờ học. Lucasta chẳng quen biết gì cậu bạn, nào dám đứng ra giúp đỡ. Nếu là con người của hồi cấp hai, cô sẽ thờ ơ đứng nhìn, muốn xảy ra làm sao thì làm. Nhưng lần này cô cảm thấy bứt rứt kỳ lạ, cô nhặt cặp của cậu bạn lên đưa cho Chung. Cậu đến một lời cảm ơn cũng không có. Chung bị đánh vì dám phản ứng lại với lời lăng nhục của Ken và Hải Mã. Hai kẻ có máu mặt trong lớp. Học sinh nữ khác thì đứng cười mỉa mai. Lucasta không chịu nổi, cô bước lên vốn định ngăn cản, thì bị Tiểu Phong kéo lại cản cô.
- Tiểu Phong, cậu làm gì vậy? Cậu để mặc người khác bị đánh à?
- Cậu nên lo bản thân mình trước đi. Động vào họ, kết cục cậu ra sao, cậu đã lường trước chưa?
- Cậu cũng biết sợ á? Cậu mới là đồ thỏ đế.
- Bố mẹ của những học sinh này đều sở hữu tập đoàn và công ty siêu lớn trong thành phố và cả nước ngoài. Tớ cần phải giữ quan hệ tốt với họ, đảm bảo quan hệ kinh doanh của Phượng Hoàng, không phải nói thích hay ghét là được.
Trong làm ăn có những thứ rất phức tạp. Đôi khi chỉ cần một câu nói có thể gây ra sóng gió trong thị trường. Lucasta chép miệng công nhận.
- Tớ chỉ là người thường, vậy để một mình tớ ra giúp cậu bạn đó là được rồi. Cậu cũng không sợ phải động chạm tới ai.
- Không được. Cậu không được để liên lụy.
- Kệ tớ, cùng lắm là bị đuổi học, ngay từ đầu tớ đã không hợp với một nơi như thế này rồi.
- Cậu có là cái gì đâu mà đòi đứng ra giúp người khác. Đây không phải là chuyện của cậu. Cậu đừng có tự ý làm theo cảm xúc cá nhân! Hãy như trước kia đi, cứ lờ đi là được.
- … -
- Hơn nữa, hắn không đáng để cậu giúp.
- Hả? Tại sao?
- Hắn đã lờ cậu khi cậu giúp hắn, còn muốn giúp hả?
- À đê!
Chỉ sau mấy buổi học, Chung xin chuyển trường. Lucasta thở dài về tình trạng học sinh thời nay. Sau khi Chung bị loại bỏ, học sinh trong lớp nhắm vào mục tiêu mới, không ai khác là cô nàng nhà quê Lucasta. Freya, cô tiểu thư nhà giàu có nổi tiếng khu Lợn, bắt đầu bức bối khi thấy Lucasta bắt chuyện với Tiểu Phong. Freya, và ‘’hội chị em thân thiết’’ của cô ta, nhân lúc Tiểu Phong không có mặt là bắt đầu công kích Lucasta. Họ mỉa mai và chế giễu mọi thứ trên người Lucasta từ đầu tóc, làn da đến giày dép. Chỉ có bộ đồng phục của trường là chưa bị lôi ra. Lucasta vờ không nghe thấy, chỉ chú trọng vào việc của mình. Đánh nhau là không tốt, cô cố giữ hòa khí vậy. Rồi Lucasta bị lớp tẩy chay. Không một ai trong lớp giao thiệp với cô, trừ Tiểu Phong. Phát hiện về việc Lucasta đi học bằng tiền của Phượng Hoàng khiến họ sửng sốt. Họ càng khinh miệt cô hơn. Ken, kẻ cực miệt thị dân nhà quê, đồng thời là một trong bốn kẻ có quyền lực nhất trong lớp, lên tiếng cảnh báo Tiểu Phong. Tiểu Phong không hề quan tâm, còn đăng ký cho Lucasta vào câu lạc bộ trượt ván.
- Ế? Tớ đâu có biết trượt ván? Sao cậu dám tự đăng ký cho tớ hả?
- Thỏ Đế như cậu, phải học vài trò mạo hiểm thì mới rạn dĩ hơn được.
- O.o
Rồi Lucasta bị tẩy chay trong toàn trường. Nhưng công cuộc bị phá sản vì hai người có quyền lực trong trường không xa lánh đối tượng, và đối xử thân thiết với Lucasta. Một là Tiểu Phong – cậu chủ khu Rồng và hai là Sherry – tiểu thư nổi tiếng không kém gì Freya ở khu Lợn. Lucasta lại còn tỏ ra chẳng quan tâm gì đến mấy cô cậu chảnh chọe trong lớp. Điều này khiến nhóm Freya tức điên. Trong lớp Đệ nhất, dù Tiểu Phong – một trong bốn người quyền lực nhất lớp có ra mặt giúp Lucasta, cũng không sao vì ba trong số bốn kẻ quyền lực nhất còn lại, đều không ưa Lucasta. Freya, Ken, và Giả Vương hợp kế ‘’chơi đùa’’ với kẻ nghèo hèn nhất lớp.
Lucasta không muốn phải nhìn mặt mấy kẻ hống hách chuyên quyền trong khi ăn trưa ở căng tin của trường. Thấy mặt họ làm cho bữa trưa chả còn ngon nổi nữa. Cô đề nghị cô giúp việc nấu cơm hộp mang theo. Không ngờ, Sherry cũng ủng hộ điều này. Giờ cơm trưa, Lucasta đi lên lớp Đệ Nhị rủ Sherry đi ăn cơm. Dù hai lớp có tên sát nhau nhưng một lớp ở tầng trên, một lớp ở tầng dưới.
- Cậu không cần lên tận đây đâu, để tớ đi xuống là được rồi. – Sherry nói với Lucasta.
- Hì.
Hai người ra ghế đá. Sherry ngạc nhiên.
- Tiểu Phong cũng ăn cơm hộp cho bữa trưa à?
- Tớ cũng ngạc nhiên khi cậu ấy đòi một suất cho mình. – Lucasta đáp.
- Tớ không có ‘’đòi’’, là yêu cầu một cách bình thường.
Ha ha, mình chỉ nói cho văn vẻ một chút thôi, đã phải chỉnh cho bằng được. Lucasta lầm bầm trong bụng.
Một trò chơi khăm khác lại nhằm vào Lucasta. Ken đổ cặp Lucasta ra trước mặt học sinh trong lớp. Lucasta lượm xuống nhặt, Freya giẫm lên tay cô. Trong khi đó, Tiểu Phong đang nói chuyện với Hải Mã ở phía ngoài. Hải Mã cố ý ngăn không cho Tiểu Phong vào trong lớp.
Lucasta thở dài, thái độ tỉnh bơ, ngước mắt lên bất cần mà bình luận:
- Qυầи ɭóŧ hình con mèo màu xanh dương. Họa tiết qυầи ɭóŧ của Freya.
Cái…? Freya thẹn đỏ mặt mà cáu lên, cô giữ váy rồi đạp mạnh vào tay Lucasta một cái, sau đó bỏ chân ra.
- Con khốn!
- Thú vị đấy! Con nhỏ này. – Giả Vương ở cách đó một khoảng xem màn kịch.
Đám con trai nhao nhao lên. Ken hơi sượng đỏ mặt. Bọn con gái cười ầm, đám thân với Freya thì tức tối. Lucasta nhặt sách lên. Đám con gái lao vào định đánh Lucasta, nhưng Tiểu Phong đã trở vào lớp sau khi cảm thấy có gì đó không ổn trong lớp. Họ phải thả Lucasta ra và chờ khi khác trả thù. Freya thì không đời nào có thể quên mối nhục ngày hôm nay.
Tuy trong lòng ghét cay ghét đắng là vậy, nhưng ngoài mặt tụi Freya miệng lưỡi vẫn ngọt xớt nói chuyện với Lucasta, cơ mà dùng toàn lời thâm ý hiểm mà chọc khoáy cô. Thực sự bề ngoài Lucasta tỏ ra bình thản nhưng trong lòng có khó chịu và mệt mỏi. Họ tối ngày đem bố mẹ cô ra để công kích vào sự nghèo khổ và ti tiện, cô không dưng mà có chút mặc cảm tự ti.
Rốt cuộc con nhỏ đó có gì mà Tiểu Phong lại bênh vực cho nó. Con nhỏ nghèo hèn, quê mùa, xấu xí, và vô duyên đó, dám động vào cô, Freya sẽ không tha.
- Này Tiểu Phong nhờ tụi này gọi cậu đến phòng dụng cụ.
Vậy à? Cảm ơn. Cô đi đến phòng dụng cụ, vào trong nhưng không thấy ai ở trong. Đột nhiên, cánh cửa đóng lại. Cô chạy đến chỗ cánh cửa mở ra nhưng không mở được.
- Thật là! Lại chơi trò trẻ con à?
Cô cố gắng liên lạc với Sherry bằng thần giao cách cảm.
- Quá đáng! Sao có thể nhốt người khác trong phòng như vậy được. Xin lỗi vì không giúp được cho cậu.
- Cậu vừa cứu tớ đấy. Cảm ơn cậu.
- Không ý tớ là...
- Không sao. Chuyện này là cơm bữa với tớ thôi. Một chiến binh mà không thể vượt qua mấy thứ con nít này thì nên gọi là thỏ đế thì hơn.
Cô nhoẻn miệng cười với Sherry.