Chương 42: Đợi em ăn cùng anh sao?

Tịch Ngưng vừa vào phòng ngủ thì chú Gus đã phấn khích chạy tới quấn lấy chân cô, cô vui vẻ ngồi xổm xuống, cười nhẹ xoa đầu nó:’‘Anh ấy hôm nay không từ chối tao nắm tay anh ấy, có phải anh ấy đã thích tao rồi không?’’

Chú Gus đương nhiên sẽ không đáp lại lời cô, tâm trạng cô đang rất tốt nên muốn nhanh chóng vào phòng tắm rửa một phen, nhưng thứ ở trên giường đã thành công thu hút ánh nhìn của cô.

Một hộp chữ nhật vuông khá lớn, Tịch Ngưng nhíu mày, nhìn vẻ cầu kì của chiếc hộp này…

Nắp hộp nhanh chóng được mở ra.

Ánh mắt Tịch Ngưng phản chiếu lại những thứ được đựng trong hộp, vừa nhìn liền kinh ngạc một phen.

Mở cửa chạy xuống lầu, bộ dáng gấp gáp chạy vào phòng khách, nhìn hai anh em Tịch Khương rồi cố gắng bình tĩnh hỏi:’‘Bộ trang điểm là của hai anh và Tịch Khải sao?’’ Tịch Ngưng câu đầu tiên đã hỏi vào ý chính.

Cả hai đều nhìn cô rồi theo nhịp gật đầu, Tịch Ngưng khẽ nở nụ cười vui vẻ, đi tới hạnh phúc hôn anh em nhà Tịch mỗi người một cái.

Tịch Khương được em gái hôn vô cùng thích, cười nhìn cô:’‘Có thích không?’’

Tịch Ngưng gật đầu, chắc nịt nói:’‘Rất thích!’’

Vốn Tịch Khương và Tịch Khải đã quyết định đặt từ trước tết, nhưng đến gần tháng năm họ mới vận chuyển từ Pháp trở về đây, đây là một bộ trang điểm rất nổi trong giới thương hiệu mỹ phẩm tại Pari, giấy tờ và các chi phí đúng là có chút phức tạp.

Nhưng mà nếu Tịch Ngưng thích thì đều không còn là vấn đề.

Tịch Ngưng khi nằm trên giường mà môi vẫn cong lên cười tủm tỉm, hôm nay đi chơi với Mộ Nghiêm cô đã rất vui, bây giờ lại còn được tặng một bộ mỹ phẩm mà cô vốn đã thích từ lâu…tâm trạng cứ thế mà dâng trào lên một sự mãn nguyện nào đó mà lâu rồi mới có lại.

Kết quả là sáng hôm sau Tịch Ngưng dậy muộn, cô ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay đồng phục. Chầm chậm lái xe đến trường.

Khi cô đến trường chuông vào học đã reo từ lâu, sân trường không có lấy một bóng người. Tịch Ngưng vừa đổ xe xong định vào khuôn viên trường thì bị một đàn anh lớn giọng gọi lại.

Tịch Ngưng dừng bước, ngoảnh mặt lại điềm tĩnh nhìn.

‘‘Còn không biết mình đi học muộn sao còn đi chậm như thế? Muốn trừ điểm của lớp sao?’’

Tịch Ngưng nhìn anh ấy, nhàn nhạt nhìn lên thẻ học sinh trên cổ anh ấy. Phó Mặc, lớp 12 Ban A.

Ồ, là một học sinh của lớp giỏi.

Thấy Tịch Ngưng không có phản ứng gì anh ta còn cho rằng là cô đã nhận lỗi, hỏi tên lớp xong thì liền cho cô về lớp.

Phó Mặc ghi xong tên cô, lại nhìn cột vắng trong tuần của khối 11, chân mày hơi nhíu lại.

Tịch Ngưng - lớp 11 ban A. Vắng không phép 4 lần trên tuần.



Tịch Ngưng vào lớp vẫn lễ phép cúi chào thầy giáo đang giảng trên lớp, về đến chỗ ngồi thì lại lười biếng mở tập ra, cầm bút lên ghi chép bài học trên bảng.

Diêu Nhật Tâm quay đầu nhìn xuống chiếc bàn cuối góc lớp, thấy Tịch Ngưng đầu cứ gục xuống viết bài nhưng mắt lại nhắm nghiền, giây sau lại úp mặt xuống bàn mà ngủ.

Diêu Nhật Tâm nhìn cô, khoé môi buồn cười mà cong lên. Bộ dáng của cô bây giờ trông rất đáng yêu.

Mái tóc màu đỏ Tịch Ngưng vô cùng nổi bật trong một lớp học đầy đầu đen, thầy giáo dạy Lý từ đầu đã không có thiện cảm với cô. Thi tháng ba lần thì hết hai lần cô bỏ trống không làm thi môn ông, thế mà lại thần kì là học sinh đứng đầu lớp, thiện cảm của thầy ấy đối với cô càng giảm.

Vì thấy cô rất ít khi đến lớp, trông mắt ông thì đây chính là dạng học sinh cá biệt, lại nhìn Ngô Ái bàn trên thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng thì cô lại trái ngược hoàn toàn, thầy ấy nhìn đỉnh đầu đỏ rượu của cô, ánh mắt càng cay hơn.

‘‘Bạn học Tịch Ngưng, em ngủ giỏi như thế lên đây giải giúp tôi bài này’’

Bị réo thẳng tên cô lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của những bạn học trong lớp đều đang hướng lên người cô. Tịch Ngưng không lộ ra cảm xúc gì nhìn thầy giáo, Ngô Cẩm Vy viết nhanh lời giải vào giáo trình, đẩy qua cho cô.

Tịch Ngưng nhìn giáo trình được Ngô Cẩm Vy đẩy qua, cảm thấy không lên thì có chút không hợp lý. Thế là cô cầm giáo trình Ngô Cẩm Vy đẩy qua chi mình lên, bước ra khỏi chỗ ngồi đi lên bảng.

Mái tóc Tịch Ngưng mềm mại xoã dài tới eo, theo từng động tác mà chuyện động qua lại, dáng người cô trong lớp áo vẫn không che được đường cong cơ thể. Cánh tay cô mảnh khảnh tinh tế viết lên bảng từng lời giải rồi chọn ra đáp án.

Ngô Ái nhìn cô, trong mắt hiện lên chút đánh giá cùng với chút suy nghĩ xấu xa, Tịch Ngưng xinh đẹp như thế, không biết khi lên giường cùng đàn ông sẽ biến thành biểu cảm như thế nào.

Thầy Mạn nhìn Tịch Ngưng giải đúng đáp án cũng không còn bắt lỗi gì về cô, tiếp tục giảng bài.

Tịch Ngưng nhìn Ngô Cẩm Vy rồi nhẹ nhàng nói:’‘Cảm ơn cậu.’’

Ngô Cẩm Vy xua xua tay, cười nhẹ:’‘Thầy Mạn không thích học sinh làm giờ riêng trong lớp, cậu hạn chế ngủ lại đi.’’

Tịch Ngưng nhìn cô ấy rồi gật gật đầu.

Giọng thầy Mạn lại nhắm thẳng vào cô mà truyền tới:’‘Bạn học Tịch Ngưng, hạn chế nói chuyện riêng trong giờ tôi giảng!’’

Tịch Ngưng:’’…’’ Cả cô và Ngô Cẩm Vy đều nói mà thầy ấy cứ nhắm đến mỗi cô.

Thầy Mạn nhìn vào sách giáo khoa, bâng quơ nói:’‘Thành tích thế này mà vào được ban A đúng là không thể hiểu nổi.’’

Ánh mắt Tịch Ngưng không thay đổi, mím môi không nói gì.

Bầu không khí cứ ngột ngạt như thế trong suốt quá trình học, Tịch Ngưng chán nản muốn chết, biết thế thì cô đã đến nhà của Mộ Nghiêm mà học rồi, tuy anh có hơi nghiêm túc nhưng ít nhất vẫn khiến cô thoải mái hơn.

Buổi chiều lúc hai giờ.

Tịch Ngưng đeo balo đứng ở trước cổng biệt thự của anh, lại bị chú chó Golden của anh chặn trước cửa, tiếng sủa vẫn đinh tai nhức óc, đến khi cô đưa cho nó một cây xúc xích nó mới vẫy đuôi mà ngừng sủa cô.

Tiếng sủa của chú chó đương nhiên không nhỏ, đã động tới người trong nhà, cửa nhà đóng chặt được mở ra, thân hình Thương Mộ Nghiêm cao lớn muốn cao gần bằng chiều cao cánh cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, sau đó lại như không có gì mà quay người đi lại vào trong nhà, để lại cửa nhà vẫn đang mở.

Tịch Ngưng sáng bừng mắt, chạy bước nhỏ vào trong nhà.

Cô vừa thay dép vừa ngửi thấy một mùi đồ ăn vô cùng thơm ngon lẫn trong không khí, tiếng xào đồ ăn vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà phát ra từ bên trong.

Không gian phòng bếp khá lớn nhưng lại khi thân ảnh anh xuất hiện lại như bị thu nhỏ lại, anh đang quay lưng lại với cô, rất nghiêm túc mà làm đồ ăn, nhìn thao tác anh đảo phần rau trong chảo, Tịch Ngưng hứng thú hỏi:’‘Anh Mộ Nghiêm nấu ăn thật giỏi nha. Nhưng mà giờ này anh vẫn chưa ăn cơm sao?’’

‘‘Ừ.’’ Anh rũ mắt nhìn chảo trên bếp, điềm đạm đáp.

Tịch Ngưng cong môi, trêu ghẹo:’‘Đang đợi em ăn cùng anh sao?’’

‘‘Tịch Ngưng.’’ Anh đột nhiên quay lại nhìn cô.

‘‘Hả?’’ Cô sảng khoái nhìn anh.

‘‘Im miệng lại.’’

Khoé môi Tịch Ngưng cứng đờ, hít một hơi sâu xoay mặt ra khỏi phòng bếp.

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, buồn cười, lẩm bẩm nói hai từ “Đồ ngốc”