Chương 45: Tần Thanh Trác tới trả đồ

“Đang sửa lại cửa sao?” Tần Khinh Trác đi lên lầu, nhìn thấy trên cánh cửa sắt nặng trịch có rất nhiều vết xước và rỉ sét, hình như không phải là cửa mới.

Giang Ngập đáp một tiếng "Ừm" rồi đặt dụng cụ trong tay xuống đất và đứng dậy.

"Ai tới thế?" Chung Dương đi tới, nhìn thấy Tần Khinh Trác, kinh ngạc nói: "Tần Thanh Trác..."

Đột nhiên cậu ta nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng thêm từ "Thầy" vào cuối: "Thầy Tần, sao thầy lại đến đây? Không lẽ cần phải quay thêm cảnh quay nào mới ạ?"

Chung Dương vươn cổ nhìn về phía sau Tần Khinh Trác nhưng cậu lại không nhìn thấy người nào khác đi theo Tần Thanh Trác.

"Anh Thanh Trác." Bành Khả Thi cũng đứng lên chào Tần Thanh Trác.

“Mọi người đều ở đây à” Tần Khinh Trác cười với bọn họ “Không có chuyện gì đột xuất đâu, anh tới trả đồ cho Giang Ngập.”

Anh đưa túi đồ đang mang theo đưa cho Giang Ngập: “Mấy ngày nay anh bận quá, chưa trả lại cho em được.”

Giang Ngập đưa tay nhận lấy và nói "Ừm" Chung Dương mang bộ dạng hóng hớt nhìn sang, theo sau là một loạt câu hỏi: "Đây là gì? Quần áo? Quần áo của anh Giang Ngập? Anh Thanh Trác, tại sao quần áo của Giang Ngập lại ở chỗ của anh?"

Tần Khinh Trác có chút xấu hổ, anh không muốn người khác biết được chuyện bản thân say rượu vào đêm đó.

Chung Dương rít lên đầy ẩn ý: “Lẽ bào giữa hai người có chuyện gì mờ ám....?”

Còn chưa đợi cậu ta nói xong, Giang Ngập đã cau mày nhìn cậu, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu không được nói nhảm.

Chung Dương bĩu môi: "Xì, nghiêm túc như vậy làm gì... Em chỉ nói đùa thôi."

Thấy bầu không khí có chút tế nhị, Bành Khả Thi liền lên tiếng nói: "Anh Thanh Trác."

"Hử?" Tần Thanh Trác nhìn cô "Có chuyện gì thế?"

"Em muốn nhờ anh giúp em xem qua bản nhạc."

“Được, anh rất sẵn lòng” Tần Thanh Trác dùng giọng ôn hòa mỉm cười với cô “Bản nhạc cho trận đấu tiếp theo à?”

“Dạ” Bành Khả Thi nói “Anh Thanh Trác, anh qua ghế sofa ngồi đi.”

Theo Bành Khả Thi đến phía sau tầng hai, Tần Thanh Trác ngồi trên ghế sofa và nhận bản nhạc từ tay cô. Anh nhìn thấy tên trường đại học được in trên những tờ giấy đó thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Em là sinh viên trường Yên Đại?"

Bành Khả Thi trả lời "Vâng".

“Hình như anh không thấy em ghi trong lý lịch gửi lên tổ chương trình."

Bành Khả Thi nói: “Bởi vì chuyên ngành của em không liên quan gì đến âm nhạc nên em đã không viết nó trong lý lịch”.

Giọng điệu của cô đều đều, dường như đang nói chuyện gì đó không đáng kể, Tần Thanh Trác càng ngày càng cảm thấy cô gái này thật đặc biệt.

Anh gật đầu và nhìn kỹ bản nhạc: "Có vẻ hay. Em tự viết lời và nhạc à?"

"Đó là lời bài hát của Giang Ngập, em chỉ phổ nhạc thôi ạ. Đây là lần đầu tiên em phổ một bản nhạc phức tạp như vậy nên em có chút không chắc chắn" Bành Khả Thi nói.

Tần Thanh Trác gật đầu, đọc bản nhạc một lúc, ngẩng đầu nhìn hai cây đàn guitar treo trên tường: “Cây đàn đó là của Giang Ngập à? Cho anh mượn một chút được không?”

Giang Ngập ngồi xổm ở cửa, tay cầm tu vít vặn chặt ốc vít trên cửa, không ngẩng đầu lên đáp: “Dùng cái mới kia đi.”

Tần Thanh Trác nhận lấy cây đàn từ tay Chung Dương, không cần nhìn kỹ cũng có thể biết đây không phải là một chiếc đàn cao cấp. Cây đàn cũ mà Giang Ngập sử dụng trước đây đã bị đập nát nhưng có thể nhìn ra đó là một cây đàn tốt, chất lượng tốt...

“Em mới mua chiếc đàn mới này?” Tần Khinh Trác nhìn Giang Ngập hỏi.

Giang Ngập "Ừm" một tiếng.

“Sao em lại nghĩ đến việc mua một chiếc đàn mới như vậy?” Tần Thanh Trác lại hỏi: “Chiếc đàn anh tặng cho em lần trước đâu?”

Im lặng một lúc, Giang Ngập mới nói: “Bán rồi.” Kỳ thực chiếc đàn đó đã bị Chung Dương mang đi trước khi cậu kịp bán nhưng việc bán chiếc đàn chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tần Thanh Trác sửng sốt một lát sau đó im lặng nhìn cây đàn cũ kỹ dựng ở chân tường.

Im lặng mấy giây, Chung Dương biết việc bán đàn có liên quan đến mình nên chủ động đứng ra giải thích: “Anh Thanh Trác, chiếc đàn cũ của Giang Ngập bị hỏng mà anh ấy thì quen dùng chiếc đó rồi, dùng chiếc khác cảm thấy không quen. Muốn sửa đước chiếc đàn cũ đó tốn khá nhiều chi phí, cần thêm chút tiền nên bất đắc dĩ mới làm như vậy...."

Trong đầu Tần Thanh Trác hiện lên cảnh tượng đêm đó Giang Ngập nhẹ nhàng lau vết máu trên cây đàn guitar của mình, gật đầu không nói thêm gì nữa, đưa mắt quay lại bản nhạc của Bành Khả Thi.

Anh cầm lấy chiếc đàn guitar mới, lên dây và chơi một giai điệu nhẹ nhàng.

Những ngón tay thon dài đặt lên nhẹ nhàng gảy, giai điệu trong trẻo phát ra. Mười ngón tay dường như có phép thuật vậy, từ một chiếc đàn guitar kém chất lượng biến hóa ra một loại giai điệu trong trẻo và đong đầy cảm xúc.

Giang Ngập vẫn đang ngồi ở cửa tiếp tục công việc lắp cửa của mình, nghe thấy tiếng đàn ghi-ta, động tác tay đột nhiên dừng lại, sau một nét ngại ngùng bối rối cậu đưa mắt nhìn về phía Tần Thanh Trác.

Tần Thanh Trác đã lên dây xong, lúc này anh đang chơi thử bản nhạc của Bành Khả Thi, đầu anh hơi cúi xuống, mái tóc dài buông xuống che đi nửa bên mặt, ngón tay thon dài chậm rãi gảy đàn, cảnh tượng này bỗng nhiên giống như một điều gì đó đã tồn tại rất lâu trong trí nhớ của cậu. Những hình ảnh hiện về chồng lên nhau khiến Giang Ngập nhìn chằm chằm vào anh rồi chìm đắm vào nó.

Tần Thanh Trác dừng lại sau khi chơi hết đoạn điệp khúc đầu tiên.

"Thầy Tần, thầy lợi hại quá." Bành Khả Thi nói lời từ tận đáy lòng mình.

Giang Ngập lúc này mới đi ra khỏi những hình ảnh đó và tiếp tục siết chặt các ốc vít trên bản lề.

“Để em ghi lại” Bành Khả Thi cầm bút lên và đánh dấu vào điểm “Ban nãy thầy sửa lại ở đoạn này đúng không ạ? Còn có ở đây nữa....…”

Bành Khả Thi nghe được ra rằng Tần Thanh Trác tuy mới chơi qua bản nhạc nhưng đã có một số điều chỉnh nhỏ ở một vài chi tiết, mọi điều chỉnh đối với cô mà nói đều rất tài tình và khéo léo.

"Em nhớ được hết rồi sao?" Tần Thanh Trác nhìn cô viết viết vẽ vẽ trên bản nhạc "Em cũng lợi hại, trong quá trình chơi anh chỉ điều chỉnh một số điểm nhỏ thôi, em có thể tham khảo, không cần thiếtcứ phải đi theo lối suy nghĩ của anh, âm nhạc mà, mỗi người đều có những cảm xúc riêng và không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác”.

"Nhưng những chỗ mà anh chỉnh nó rất kỳ diệu." Bành Khả Thi vừa ghi chú lại vừa nói "Không nên lãng phí."

Tần Khinh Trác mỉm cười, trong buổi ghi hình lần trước, anh cảm thấy cô gái này mặc dù rất lễ phép nhưng sắc mặt nhìn rất lạnh lùng có lẽ không dễ dàng tiếp xúc, nhưng chỉ chỉ trong chốc lát, anh đã thay đổi chủ ý.

Anh có thể cảm nhận được Bành Khả Thi muốn nhờ anh xem giúp bản nhạc là muốn thay đổi cái không khí sượng trân ban nãy.

Cô không chỉ có thể quan sát cảm xúc của mọi người mà còn có thể bình tĩnh giúp đỡ mọi người thoát khỏi những không khí ngượng ngùng, Tần Thanh Trác càng ngày càng cảm thấy cô gái này trưởng thành hơn tuổi.

"Bài hát này khá hay, khác hẳn với phong cách hai vòng trước của mấy đứa, nhịp độ cũng nhanh, sẽ rất phù hợp với buổi biểu diễn." Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập "Giang Ngập chơi guitar acoustic rất hay, em đã từng chơi guitar điện chưa?"