- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu
- Chương 34: Quan tâm Tần Thanh Trác
Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu
Chương 34: Quan tâm Tần Thanh Trác
Giang Ngập đi một vòng dọc theo con phố, hóng gió chán rồi mới quay về quán bar.
Trước khi đẩy cửa đi vào, cậu lại liếc nhìn điện thoại, Tần Thanh Trác vẫn không trả lời.
Tình huống hiện tại của Tần Thanh Trác thế nào? Giang Ngập thầm nghĩ, chắc không giống như những tình tiết máu chó trong phim truyền hình, nghĩ quẩn tự tử đâu nhỉ?
Cậu cất điện thoại, đi vào quán bar. Mới đầu định ngồi một lát ở vị trí cũ, nhưng khi tới gần, Giang Ngập phát hiện ra đêm nay đã có người ngồi.
Cậu vốn muốn lên tầng luôn, vừa định xoay người thì chợt nhận ra người ngồi nơi ấy là Tần Thanh Trác.
Đó là góc bị ánh đèn lãng quên, dưới ánh sáng tù mù Giang Ngập không nhìn rõ mặt Tần Thanh Trác, chỉ có thể thấy được hình như anh đang uống rượu.
Giang Ngập dừng bước, kéo ghế chân cao bên cạnh ra ngồi xuống.
Cậu bảo nhân viên phục vụ mang cho mình cốc nước đá, sau đó nhìn Tần Thanh Trác từ khoảng cách vài mét.
Tuy không thấy rõ biểu cảm trên mặt Tần Thanh Trác, nhưng Giang Ngập có thể cảm nhận được nỗi buồn dày đặc đang bao phủ trên người anh.
Thất tình thôi mà? Giang Ngập cầm lấy nước đá uống một ngụm, hơi khinh thường nghĩ, có đáng không?
Tần Thanh Trác uống hết cốc này đến cốc khác, Giang Ngập thì tỉnh rụi quan sát anh từ xa.
Cậu nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh và thành thạo khi làm giám khảo của Tần Thanh Trác, nghĩ đến dáng vẻ anh tức giận trước cửa quán bar cách đây không lâu, nghĩ đến gương mặt được ánh đèn phản chiếu có phần lộng lẫy kia…
Người này ngày thường kiêu ngạo là vậy, bây giờ thất vọng và đau lòng thế này chỉ vì mấy tấm ảnh mình gửi đến. Giang Ngập những tưởng mình sẽ hả hê trước nỗi đau của người khác, tâm trạng sẽ tốt lên nhiều, nhưng cậu nhận ra mình không hề như vậy.
Cậu cảm thấy Tần Thanh Trác rất đáng thương. Còn Quý Trì khiến anh đáng thương như thế quá đáng hận.
Cũng chẳng biết nỗi buồn có lây nhiễm không, từ khoảng cách xa như vậy mà Giang Ngập bỗng thấy tâm trạng trở nên tệ dần. Tệ hơn cả trước đó. Rõ ràng gửi ảnh đến vì muốn khiến Tần Thanh Trác phiền lòng, cuối cùng sao lại làm mình khó chịu hơn?
Cậu càng lúc càng bực dọc.
Nhìn Tần Thanh Trác thêm một hồi nữa, Giang Ngập đứng dậy khỏi ghế, xoay người đi lên tầng.
Thôi quên đi, nhìn một người đau lòng uống rượu có vẻ hơi tàn nhẫn. Có lẽ Tần Thanh Trác cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình như vậy. Suy nghĩ này xẹt qua một cách khó hiểu trong đầu Giang Ngập, tiếp đó lại bị cậu cố tình xem nhẹ.
Quán bar dưới tầng đóng cửa vào hai giờ rưỡi, ngày thường đều là Giang Ngập phụ trách khóa cửa từ bên trong.
Khi cậu bước xuống cầu thang, khách khứa trong quán bar tầng một đã đi hết. Cậu nhìn thoáng qua vị trí trong góc kia, trống không, Tần Thanh Trác cũng đi rồi.
Uống nhiều rượu thế kia, chắc có thể về nhà an toàn nhỉ? Giang Ngập thầm nghĩ.
Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng xách theo rác ra khỏi quán bar, tầng một trống huơ trống hoác, hoàn toàn yên tĩnh.
Sự náo nhiệt và ồn ào cách đây không lâu đã bị vứt theo cùng rác, như thể nó chưa từng tồn tại.
Đối với Giang Ngập, đây là khoảnh khắc một ngày hoàn toàn kết thúc, cũng là lúc cậu thả lỏng nhất. Cậu đã quen đứng một mình trước cửa hóng gió sau khi mọi người rời đi hết.
Giang Ngập đẩy cửa ra ngoài, đứng trước cửa quán bar, lại nhìn thấy người kia ở đối diện con hẻm, đứng cách cậu khoảng mười mét – là Tần Thanh Trác.
Tần Thanh Trác đứng ở đó, dáng người thon dài, vai lưng thẳng tắp, không mảy may say rượu. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, Giang Ngập đoán có lẽ anh đang gọi tài xế.
Tửu lượng tốt đấy, Giang Ngập thầm nghĩ, uống nhiều như vậy thế mà vẫn chưa say mèm?
Sau đó cậu nhìn thấy Tần Thanh Trác từ từ ngồi xổm, chắc là muốn nghỉ ngơi đôi chút.
Cho đến khi Giang Ngập hóng gió chán rồi, định đi vào khóa cửa, Tần Thanh Trác vẫn ngồi xổm bên đường không có phản ứng gì.
Đừng nói là anh ta ngồi ngủ bên đường nhé? Trong đầu Giang Ngập bật ra suy nghĩ này, lại cảm thấy hơi vô lý.
Đang nghĩ vậy, cậu chợt thấy một người đàn ông bước ra từ quán bar đối diện, hắn ta đi tới bên cạnh Tần Thanh Trác. Đầu tiên là vỗ vai anh, thấy Tần Thanh Trác không có phản ứng gì, lại cúi người nói gì đó bên tai anh, Tần Thanh Trác vẫn không có phản ứng gì. Người kia vươn hai tay ra luồn dưới nách Tần Thanh Trác, dường như muốn đỡ lấy anh, không biết muốn kéo đi đâu.
Giang Ngập nhíu mày.
Cậu biết đó là một gay bar, trước kia phụ vứt rác vào đêm khuya còn có gay uống đến mức say bét nhè ngã trái ngã phải dựa vào cậu, bị cậu đẩy ra hết.
Người uống say khướt bị “nhặt xác không phải là chuyện gì hiếm lạ xung quanh các quán bar, nhưng giờ việc này lại xảy ra với Tần Thanh Trác… Vừa rồi anh ta vẫn chưa say mà, sao ngồi xổm một cái trông đã như bất tỉnh nhân sự rồi?
Đứng nhìn một lúc, Giang Ngập bước về phía đối diện.
Người kia chỉ nghĩ về Tần Thanh Trác, hoàn toàn không chú ý đến Giang Ngập đang đi tới ở chếch đối diện.
Đến bên cạnh người kia, Giang Ngập cúi đầu nhìn gã, giọng lạnh lùng: “Buông tay ra.”
Người kia quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy ngờ vực: “Cậu là ai hả? Biết anh ta?”
Giang Ngập gằn giọng, lặp lại: “Buông tay.”
“Không biết thì lượn đi.” Gã mất kiên nhẫn nói “Lo chuyện bao đồng cái đếch gì.”
Giang Ngập không nói nhảm bữa, giơ chân đạp mạnh một phát vào sườn người kia, cú đá này không giữ lại nhiều lực, người kia lập tức bị cậu đá ngã lăn ra đất.
“Đờ mờ!” Gã chống đất đứng lên trông có phần thảm hại, nhìn Giang Ngập dáng vẻ muốn đánh lại nhưng không dám.
Mấy thằng đàn ông nóng lòng nhặt xác đều rất nhát, nếu không cũng chẳng đến mức ra tay với người say khướt. Giang Ngập biết rõ điểm này nên không xem gã ra gì, nhìn gã quát to: “Cút!”
Người kia hung tợn trừng Giang Ngập, cuối cùng không dám đánh lại, chửi thề vài câu rồi rời đi.
Thấy gã đi rồi, Giang Ngập cúi người xuống, cánh tay đặt vào bả vai Tần Thanh Trác: “Có đi được không?”
Tần Thanh Trác cúi đầu giữa hai đầu gối, không có phản ứng gì, xem ra say đến mức bất tỉnh nhân sự thật rồi. Người này kỳ lạ thật, rõ ràng một giây trước khi ngồi xuống trông anh vẫn như người bình thường.
Giang Ngập cong chân nửa ngồi bên cạnh Tần Thanh Trác, hết cách rồi, cậu duỗi tay nắm lấy cổ tay anh, dùng một chút sức.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu
- Chương 34: Quan tâm Tần Thanh Trác