Chương 33: Kết thúc với Quý Trì

Lên tầng hai, phòng bi-a rộng lớn chỉ bật chiếc đèn cuối cùng, Giang Ngập không có ở đây, Giang Bắc ngồi xếp bằng trên một bàn bi-a chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, em quay đầu nhìn một cái.

“Anh cháu đâu?” Tần Thanh Trác hỏi.

“Anh ấy không ở đây.” Giang Bắc nhanh chóng chuyển mắt về điện thoại.

“Lúc nào cậu ấy về?”

“Không biết.”

“Nếu cậu ấy về, có thể chuyển lời cho cậu ấy giúp chú không, chú đợi cậu ấy ở tầng một, có chuyện rất quan trọng.”

Lần này Giang Bắc không nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ.

Tần Thanh Trác đi xuống cầu thang, đi lòng vòng trong quán bar ở tầng một. Hôm nay là thứ sáu, rất đông người, không còn nhiều chỗ trống.

Anh để ý trong góc có một vị trí lẻ loi trông hơi khuất, bèn đi tới ngồi xuống.

Vị trí này rất vắng vẻ, là góc tối nhất trong quán bar, tầm nhìn cũng không tốt, bục hát bị cây cột trước mặt che kín.

Nhưng vị trí này lại rất hợp ý Tần Thanh Trác, ngồi ở đây anh có thể nhìn rõ người khác, nhưng người khác không dễ dàng chú ý tới anh.

Tần Thanh Trác gọi một cốc rượu, kéo khẩu trang xuống cằm. Ánh sáng ở đây ảm đạm, không cần lo lắng bị nhận ra.

Điện thoại rung lên, Quý Trì gửi tin nhắn.

“Thanh Trác à, ngủ chưa?”

“Vừa rồi đúng lúc Chu Tụng có việc gọi điện cho anh, anh đã nói với anh ta về chuyện bức ảnh.”

“Anh ta nói nếu em bằng lòng, anh ta muốn nói chuyện với em.”

Nhìn mấy tin nhắn này, Tần Thanh Trác cảm thấy hơi mỉa mai. Anh không thể phân biệt được Quý Trì để ý mấy bức ảnh này đến vậy, là vì bảo vệ mối quan hệ của hai người họ, hay chỉ vì lo lắng cho sự nghiệp của mình.

Hắn có từng nghĩ đến việc bảo vệ mối quan hệ này không?

Nhìn chằm chằm tin nhắn Quý Trì gửi đến một lát, Tần Thanh Trác tìm lịch sử trò chuyện với Giang Ngập, chuyển tiếp mấy bức ảnh cậu gửi lúc trước cho Quý Trì.

Sau khi gửi ảnh đi, anh cũng không nói gì cả, chờ Quý Trì trả lời.

Trên cùng giao diện trò chuyện, biệt danh của Quý Trì trở thành “Đang nhập…”

Hai phút sau, vẫn là “Đang nhập…”

Ba phút trôi qua, mấy chữ kia vẫn không biến mất.

Tần Thanh Trác nhắm mắt một hồi lâu, mọi chuyện chẳng nói cũng tỏ, anh không cần phải chờ một đáp án.

Anh cầm lấy điện thoại, gõ mấy chữ trên màn hình: “Quý Trì, chúng ta kết thúc đi.”

Bụng ngón tay dừng lại trên màn hình, lần này lâu hơn lần trước, như là hạ quyết tâm rất lớn mới nhấn xuống, tin nhắn được gửi đi.

Hoàn thành động tác khó khăn nhất, những chữ sau đó anh gõ rất nhanh: “Về căn nhà, tôi đã liên hệ với cố vấn bất động sản, anh ta hứa sẽ bán giúp trong thời gian sớm nhất, cũng hứa sẽ thương lượng giá tốt cho chúng ta. Thời gian này anh ta sẽ tìm anh ký hợp đồng, đến lúc đó một nửa tiền phòng sẽ được anh ta chuyển thẳng vào tài khoản của anh. Tôi cũng sẽ mau chóng dọn đồ của mình ra ngoài, phần của anh tôi nhờ bảo mẫu dọn giúp, đưa đến căn nhà ở phía tây thành phố cho anh.”

Tin nhắn gửi đi, mấy giây sau Quý Trì gọi điện tới.

Tần Thanh Trác dập máy.

Hắn gọi lại rất nhanh, nhìn hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình, Tần Thanh Trác úp điện thoại lên bàn, mặc kệ nó rung brr brr không ngừng.

Anh cho Quý Trì năm phút, chờ một lời giải thích của hắn, nhưng dòng “Đang nhập…” lặp đi lặp lại kia khiến anh nhận ra, anh đã không cần lời giải thích của Quý Trì nữa.

Có lẽ những nam nữ có đôi có cặp trước mắt rất dễ khiến người ta tức cảnh sinh tình, mà bầu không khí mơ mơ màng màng này lại khiến người ta khó giữ được tỉnh táo. Sự bình tĩnh mới nãy được gió đêm thổi ra trong xe đã dần dần biến mất, những cảm xúc bị đè nén kia lúc này lại khí thế hung hăng như cắn ngược, khiến Tần Thanh Trác cảm nhận được sự đau khổ gấp mấy lần trước đó.

Anh bưng rượu lên, ngửa đầu uống một hơi, chất cồn nóng rực chảy vào trong cơ thể qua thực quản, đậm đà mà đắng chát.

Tần Thanh Trác mơ màng say nghĩ đến bữa tiệc tối từ thiện khi mới quen Quý Trì, hắn chủ động đi tới mời rượu anh, nói rằng mình rất thích phần ending song mà anh viết cho bộ phim nào đó. Khi ấy Quý Trì cũng là ca sĩ, Tần Thanh Trác biết hắn là vì hắn thường không phân cao thấp với anh trên bảng xếp hạng âm nhạc. Cái tên Quý Trì này cứ thế nhiều lần được người đại diện lúc đó của Tần Thanh Trác nhắc đến.

Sau đêm đó, Quý Trì liên tục mời Tần Thanh Trác, bắt đầu theo đuổi anh. Thật ra trong một khoảng thời gian rất dài Tần Thanh Trác không định nhận lời ngỏ của Quý Trì. Sau này vì hắn cùng anh trải qua khoảng thời gian cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh, gần như trở thành chỗ dựa tinh thần của anh, Tần Thanh Trác mới quyết định sống cùng Quý Trì trong quãng đời còn lại.

Còn có khoảng thời gian Quý Trì quyết định chuyển từ ca sĩ sang làm diễn viên, lúc ấy có bộ phim truyền hình mời hắn đóng vai chính. Quý Trì đã vượt qua vòng thử vai lại do dự không biết nên nhận công việc này không. Trước đó Tần Thanh Trác không biết Quý Trì vốn muốn làm diễn viên, nhưng hắn đã muốn làm, anh bèn khích lệ hắn nếu muốn thì cứ thử xem sao.

Khi ấy Quý Trì đau khổ xoắn xuýt rất lâu: “Nếu anh chuyển sang làm diễn viên, sau này chúng ta sẽ không thể cùng làm nhạc nữa.”

“Chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau mà.” Tần Thanh Trác làm bộ thoải mái khuyên hắn, “Một cuộc đời với hai hình thức thể hiện nghệ thuật khác nhau, cũng rất lãng mạn đúng không?”

Tần Thanh Trác lúc đó nào hay biết, quyết định mà họ cùng đưa ra, đã sớm báo trước cho sự kết thúc qua loa của mối quan hệ này.

Anh lại nghĩ đến căn nhà họ sắp bán đi. Bốn năm trước anh nhếch nhác rời khỏi buổi hòa nhạc, quyết định từ đây lùi ra sau màn. Thời điểm anh tuyệt vọng nhất, Quý Trì đã đề xuất họ cùng mua một căn nhà.

Mỗi người bỏ ra một nửa số tiền, chọn một căn biệt thự cả hai đều thích, trên giấy tờ bất động sản viết tên Tần Thanh Trác. Lúc ấy Quý Trì cười nói viết tên ai cũng được, dù sao họ sẽ ở đây mãi.

Uống cạn một cốc rượu, Tần Thanh Trác mất tự chủ nghĩ, sự tồn tại của căn nhà này liệu có thể chứng minh Quý Trì từng tin rằng họ sẽ đi tiếp với nhau không? Có phải hắn cũng từng sẵn sàng sống hết quãng đời còn lại cùng mình?

Bốn năm, trong khoảng thời gian dài như vậy, họ chẳng có mấy lần cãi vã, Tần Thanh Trác chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ này lại kết thúc hời hợt một cách vô lý như thế.

Rõ ràng mình cũng trân trọng mối quan hệ này, rõ ràng cũng từng dành cả trái tim vào đó, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở nơi nào mới dẫn đến kết thúc như vậy?

*