- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu
- Chương 32: Biết được sự thật
Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu
Chương 32: Biết được sự thật
Phần xem trước tin nhắn bên cạnh dấu chấm đỏ hiển thị Giang Ngập đã gửi một bức ảnh, chẳng lẽ cậu ấy đã nghĩ rõ ràng, muốn bán tấm ảnh cho mình?
Tần Thanh Trác bấm mở khung trò chuyện với Giang Ngập, nhìn thấy một loạt hình ảnh do cậu gửi đến.
Mặc dù liếc mắt chỉ thấy vài tấm ảnh thu nhỏ nhưng trong nháy mắt đó, anh bỗng hết buồn ngủ. Trong đầu như bị trúng một đòn rất mạnh, huyệt thái dương bắt đầu nhảy thình thịch, kéo theo dây thần kinh ở khóe mắt giật giật.
Đầu ngón tay anh dừng cách màn hình vài milimet một lát, mới chạm vào màn hình, bấm mở một bức ảnh trong số đó.
Là một tấm ảnh chụp ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, có lẽ người khác sẽ không nhận ra bóng lưng trong ảnh, nhưng từng sớm chiều ở chung với đối phương, Tần Thanh Trác sẽ không bao giờ nhận lầm. Đó là bóng lưng của Quý Trì, mà người hôn môi với hắn, chỉ lộ ra non nửa gương mặt là trợ lý Viên Vũ của hắn.
Nhìn chằm chằm bức ảnh kia hồi lâu, ngón tay Tần Thanh Trác mới chậm rãi vuốt sang bên cạnh, tấm này chụp ở studio, Quý Trì cúi đầu khẽ bóp má Viên Vũ, bên mặt còn vương ý cười.
Hai tấm ảnh kế tiếp chụp hơi mờ, nhưng có thể nhìn rõ Quý Trì và Viên Vũ cùng bước vào phòng khách sạn lúc buổi tối, và hai người cùng đi ra vào sáng sớm.
Sâu trong não vang lên thứ âm thanh ù ù chói tai, Tần Thanh Trác nhíu chặt mày, vô thức giơ tay lên ấn một bên tai. Một lúc lâu sau, âm thanh ù ù kia mới dần dần yếu đi.
Tần Thanh Trác nhanh chóng lướt qua những bức ảnh còn lại, nhưng không xem kỹ nữa.
Anh ngồi xuống sofa, một tay cầm di động, tay kia chống trán, hai mắt nhắm lại.
Mới đầu biểu cảm trên mặt anh không có thay đổi gì, qua một hồi, hàng mi khép chặt kia run rẩy mấy lần, trái cổ trượt lên xuống dưới làn da mỏng tang, trên mặt anh xuất hiện một biểu cảm không rõ là đau khổ hay là tuyệt vọng.
Biểu cảm đó kéo dài một lúc lâu, trái cổ cũng chuyển động lên xuống nhiều lần, hai bàn tay Tần Thanh Trác che mặt, vuốt một lượt từ trên xuống dưới. Khi gương mặt kia lộ ra lần nữa, biểu cảm có vẻ đã bình tĩnh hơn vừa nãy.
Tần Thanh Trác đang cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại, anh nhận ra Quý Trì đã lừa dối và phản bội mình.
Đồng thời anh nhận ra rằng trong mối quan hệ này, dù mình từng bỏ vào bao nhiêu tình cảm sâu đậm thì giờ phút này cũng đã đến lúc phải kết thúc.
Kết thúc bất ngờ theo cách mà anh chưa bao giờ đoán được. Thậm chí không cho anh bất kỳ khoảng trống nào để hòa hoãn và suy nghĩ.
Anh nhớ đến tối qua, khi gọi điện cho Quý Trì muốn bàn chuyện bị chụp lén với hắn, Quý Trì và Viên Vũ lại cùng tắt máy. Còn anh thì ngủ không ngon giấc vì lo bức ảnh kia có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Quý Trì.
Thật nực cười…
Tần Thanh Trác cố hết sức ổn định cảm xúc một lát, cầm lấy điện thoại lần nữa, vuốt mấy bức ảnh kia xem lại.
Lần này, lý trí và sự bình tĩnh đã hơi khôi phục.
Có lẽ mấy bức ảnh này không phải giả tạo, nếu không nó có thể được làm giả trực tiếp hơn thay vì che che giấu giấu thế này.
Góc chụp vô cùng xảo trá, chu kỳ chụp có vẻ khá dài, dường như được chụp từ tay săn ảnh chuyên nghiệp.
Nếu bức ảnh chụp mình và Quý Trì trong xe lần trước do Giang Ngập vô tình chụp được, thì cậu ấy làm thế nào có được mấy bức ảnh này?
Xuất phát từ tính cẩn thận, Tần Thanh Trác cắt vài phần của bức ảnh rồi gửi cho bạn bè đáng tin của mình, nhờ anh ta xem giúp ảnh chụp có dấu vết bị chỉnh sửa hay không.
Sau đó anh đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách. Lát sau, anh quay về phòng ngủ thay quần áo.
Tần Thanh Trác đi tới trước cửa thay giày, đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh muốn đến gặp Giang Ngập để hỏi rõ vài chuyện.
—
Trên đường đến phố Hồng Lộc Tà, Tần Thanh Trác hạ hai bên cửa kính xe xuống thấp nhất.
Điện thoại rung lên, người bạn gửi tin nhắn đến: “Không nhìn ra bức ảnh có dấu vết từng chỉnh sửa, chắc không phải làm giả.”
Gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt thổi vào trong xe, như nước lạnh dội xuống khiến đầu óc Tần Thanh Trác bình tĩnh lại.
Đến quán bar Hồng Lộc tìm Giang Ngập, cùng lắm là vì trong lòng còn ôm chút may mắn. Mặc dù lý trí đã phán đoán mấy bức ảnh kia không phải làm giả, nhưng cảm tình vẫn kêu gào trong xó não – “Lỡ như thì sao?”
Bây giờ chút may mắn này đã bị gió lạnh thổi tắt hoàn toàn.
Tần Thanh Trác tỉnh táo nhận ra rằng, dù anh có muốn chấp nhận hay không thì chuyện Quý Trì nɠɵạı ŧìиɧ đã trở thành sự thật không thể chối cãi.
Bản thân bức ảnh là chứng cứ rành rành, vả lại Giang Ngập không cần phải lừa mình về chuyện này. Gửi ảnh Quý Trì nɠɵạı ŧìиɧ cho mình, không có bất kỳ lợi ích gì với Giang Ngập, nếu cậu ấy muốn lấy được nhiều tiền hơn, vậy nên nghĩ cách liên hệ với Quý Trì mới đúng.
Còn tại sao Giang Ngập lại gửi mấy bức ảnh này, bây giờ Tần Thanh Trác không có tâm tư phỏng đoán suy nghĩ của cậu.
Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ cách kết thúc mối quan hệ này với Quý Trì trong êm đẹp.
Họ đều là người trưởng thành, hợp thì đến không hợp thì đi, không cần phải làm cho quá mất mặt.
Tất nhiên anh cũng không có ý định tha thứ cho Quý Trì, chuyện này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, đây là vấn đề nguyên tắc.
Đầu tiên là biệt thự, anh không định tiếp tục sống ở đó, trong đó có quá nhiều kỷ niệm chung của hai người. Muốn kết thúc một mối quan hệ, tốt nhất là cắt đứt sạch sẽ, anh không hơi đâu mà sau khi chia tay còn xuân đau thu buồn với ký ức.
Tiếp đó là chuyển nhà, anh còn có một căn hộ bỏ trống tại thành phố này, là nơi anh từng sống, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.
Còn những cái khác, dường như cũng không có gì.
Tần Thanh Trác tìm từ danh bạ danh thϊếp của một cố vấn bất động sản, gửi một tin nhắn nói rằng mình có một căn biệt thự muốn bán lại, hy vọng có thể nhanh chóng ký hợp đồng. Lại hẹn với công ty chuyển nhà, thời gian ấn định vào ngày kia, vì anh cần ít nhất một ngày để tách đồ của mình và Quý Trì ra, sắp xếp và đóng gói.
Xử lý xong những chuyện này, xe cũng lái đến phố Hồng Lộc Tà.
Tần Thanh Trác xuống xe, đi vào con hẻm nhỏ.
Gần rạng sáng, bóng đêm vẫn dày đặc.
Ánh đèn của quán bar Hồng Lộc nhấp nháy, tiếng nhạc ồn ào náo động, vỗ về loài người khó ngủ.
Tần Thanh Trác đẩy cửa bước vào, lần này anh không hỏi nhân viên phục vụ mà trực tiếp đi qua quán bar ở tầng một, lên cầu thang thông với tầng hai.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tình Cảm
- Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu
- Chương 32: Biết được sự thật