Chương 26: Bản nhạc "Đêm dài không ranh giới"

Đứng ngoài quán bar Tần Thanh Trác trở nên ủ rũ, anh không hiểu sao bản thân lại đột nhiên trở nên tốt bụng đến mức muốn ra tay giúp đỡ một thằng nhóc lưu manh trả nợ.

Điều buồn cười là thằng nhóc này lại không hề cảm thấy vui vẻ với điều đó... Sớm biết trước như vậy, ngay từ khoảnh khắc nhận được bức ảnh kèm lời đe dọa anh đã giao mọi việc cho Chu Tụng xử lí. Rốt cuộc là vì cái gì khiến anh mềm lòng rồi đi đến bước đường này?

Có cảm giác nóng phát ra từ ngón tay, Tần Thanh Trác cúi đầu nhìn thì thấy nửa điếu thuốc anh vừa giật từ tay Giang Ngập đã cháy gần hết, một mảng tro dài trong nháy mắt rơi xuống đất vỡ vụn.

Tần Thanh Trác đi tới thùng rác, dập tắt điếu thuốc rồi vứt tàn thuốc đi.

Vứt xong điếu thuốc anh trở về bên chiếc xe của mình, mở cửa và bước vào.

Lên xe, Tần Thanh Trác mệt mỏi dựa vào ghế sau: "Chú Triệu, về nhà."

Chiếc xe vừa lao đi thì điện thoại trong tay rung lên, chắc là tin nhắn của Quý Trì.

Tần Thanh Trác nhắm mắt lại, anh không đọc tin nhắn dự định đợi về nhà sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Quý Trì rồi cùng bàn bạc để Chu Tụng xử lý việc này.

Xe dừng trước căn biệt thự, Tần Thanh Trác đẩy cửa xe đi xuống rồi đóng lại liền gọi điện thoại cho Quý Trì.

“Thanh Trác” Quý Trì vội vàng bắt máy “Ghi hình xong rồi à?”

“Ừm” Tần Thanh Trác nói “Tối nay anh không phải quay cảnh đêm à?”

"Buổi quay đêm nay không có cảnh của anh. Mọi việc thế nào rồi? Việc ghi hình chương trình ổn chứ?"

“Cũng ổn” Tần Thanh Trác đang bước lên bậc thang trước biệt thự, anh giơ tay quét vân tay “Không có chuyện gì quá rối rắm nhưng cũng không đặc biệt suôn sẻ.”

“Vẫn là vì cậu nhạc sĩ trẻ kia sao?” Quý Trì hỏi: “Em có chọn đội của cậu ấy không?”

“Không” anh vừa trả lời vừa mở cửa, đèn trần trong phòng khách bật sáng, Tần Khinh Trác đang thay giày ở trước cửa “Em vẫn không thể làm trái với thâm tâm của mình.”



Quý Trì ở đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây: "Vậy bức ảnh kia..."

"Ban nãy em vừa nói chuyện với cậu ấy rồi." Tần Thanh Trác đi đến phòng khách tự rót cho mình một ly nước, vừa định bảo Quý Trì nhờ Chu Tụng giúp giải quyết chuyện này thì chuông cửa vang lên: "Em ra mở cửa trước rồi cùng anh bàn bạc chuyện này sau nhé."

Quý Trì đáp lại một tiếng, Tần Thanh Trác đặt điện thoại lên bàn rồi đi về phía cửa.

Màn hình điện tử hiển thị hình ảnh chú tài xế đang đứng bên ngoài, Tần Thanh Trác mở cửa, tài xế đưa cho hai tờ giấy: "Cậu Tần, cậu để quên đồ ở ghế phụ, tôi sợ cậu sẽ dùng đến món đồ này nên tôi đến để đưa cho cậu."

Tần Thanh Trác cầm lấy tờ giấy mà chú tài xế đưa tới, đó là hai bản nhạc anh nhặt được trước cửa phòng Giang Ngập, vốn định sau khi đến bệnh viện sẽ trả lại cho Giang Ngập nhưng sau đó lại quên mất.

“Cảm ơn chú.” Sau khi đóng cửa lại, Tần Thanh Trác lật xem lướt qua hai bản nhạc.

Trên bản nhạc có nhiều dấu gạch bỏ, rồi sửa lại nhiều lần, có thể thấy đây là một bản nhạc được viết rất nghiêm túc.

Phía dưới bản nhạc là lời bài hát, nét chữ hơi dài và hơi cẩu thả nhưng font chữ đẹp và không quá khó đọc.

Vốn dĩ anh chỉ định liếc qua hai bản nhạc, nhưng khi đi về phía bàn bàn uống nước vẻ mặt của Tần Thanh Trác càng ngày càng nghiêm túc. Cuối cùng, anh bước đến ghế sofa và ngồi xuống, ánh mắt từ từ di chuyển theo nốt nhạc và lời bài hát

——

“Đứng trên con phố cũ vào lúc hai giờ sáng

Nhìn ngọn đèn trước mặt dần tắt

Tôi bước dần vào màn đêm dài đó

Đến một cuộc hẹn không có thời gian và địa điểm

Cao ốc tầng 17 gió bắc thổi vù vù

Bóng đêm dằng đẵng dường như không có ranh giới

Cậu nhảy xuống

Quyết định chia tay với cuộc đời này

Những chiếc lá đung đưa…

Cậu có biết cảm giác gió lạnh xuyên qua cơ thể?

Nhật nguyệt ẩn mình sau những đám mây kia

Liệu có lần nào nó nói lời tạm biệt với cậu chưa nhỉ?

Tại sao trên thế gian này luôn có sự khác biệt về số phận?

Có người trải qua cuộc đời đầy sôi nổi

Có người chỉ có thể sống một cuộc đời hèn hạ

Lại có người cả đời đầy rẫy những chuyện ly kỳ

Có người kết thúc sinh mệnh vào tháng mười hai âm lịch lạnh lẽo

Tôi cầu nguyện cho thế gian tươi đẹp này

Sẽ sụp đổ trong đêm dài tĩnh lặng

Để những sinh mệnh đang mưng mủ kia

Phủ kín lên một màu tuyết trắng xóa

Tôi cầu nguyện cho thế gian rực rỡ này

Diệt vong trong những năm tháng suy tàn này

Hãy để mọi dấu vết của vạn vật bị phá hủy

Chỉ lưu lại một nét chữ nhạt nhòa”


Nếu như ca khúc “Trạm xe lửa” do Mây Tận Thế hát ở vòng đầu tiên của cuộc thi có thể khiến người ta cảm thấy thoáng buồn thì ca khúc “Đêm dài không ranh giới” này khiến người ta cảm nhận được một nỗi buồn mạnh mẽ, dữ dội, không thể che giấu.

Rốt cuộc một con người đã trải qua những chuyện gì để viết được một bài hát đau khổ và gần như tuyệt vọng như thế?

Hơn nữa, cả giai điệu và ca từ của bài hát này đều hay hơn vô số lần so với bài hát nhạc pop khô khan, vô cảm mà ban nhạc Mây Tận Thế đã hát trong vòng đầu tiên của cuộc thi hôm nay.

Tần Thanh Trác nhìn vào góc trên bên phải của bản nhạc đầu tiên, nơi ghi ngày sáng tác bản nhạc này là ngày 9 tháng 8, không lâu sau khi ghi hình vòng đầu tiên của cuộc thi.