Chương 17

"Giá cả thì....." Mắt Kính cố thình kéo dài ngữ điệu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Tấm ảnh này của cậu góc chụp rất tốt, nếu đưa cho tôi sớm hơn thì đã bán được một cái giá không tệ. Nhưng đáng tiếc, bên tôi cũng đã chụp được đại khái rồi cậu mới mang nó ra. Nói thật lòng ra thì tôi cũng không nhất định phải có được bức ảnh này của cậu...... như thế này đi... xong chuyện nhận được tiền tôi sẽ chia cho cậu 2 phần, thế nào?

"Làm sao tôi tin anh được?" Giang Ngập liếc hắn ta một cái "Anh nói anh chụp được rất nhiều ảnh của Quý Trì và trợ lý của hắn, làm sao tôi biết đây có phải là chiêu trò dùng để hạ giá của anh hay không?"

"Anh còn có thể lừa cậu sao?" Mắt Kính "Chậc chậc" vài tiếng, thò tay vào túi lấy điện thoại ra, cố ý tránh ánh mắt Giang Ngập, tay chạm vào màn hình vài cái sau đó lắc lắc trước mặt Giang Ngập mấy lần rồi nhanh chóng thu điện thoại lại: " Thế nào? Đủ tạo uy tín chưa? Quả thực là góc chụp không tốt như bức ảnh của cậu, Quý Trì này rất cẩn thận nếu không tôi căn bản cũng không thể chia cho cậu 2 phần."

Giang Ngập đặt chiếc cốc rỗng lên bàn, tỏ vẻ không tin tưởng.

Mắt Kính nói tiếp: "Nếu cậu lo lắng, tôi sẽ đặt cọc cho cậu 1 vạn ngay sau khi cậu đưa ảnh cho tôi."

Giang Ngập gõ nhẹ ngón tay lên trên bàn như thể đang suy nghĩ. Lúc này điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem rồi đứng dậy: "Để tôi suy nghĩ."

"Được, suy nghĩ kỹ đi, tôi cam đoan giá này cậu không phải chịu thiệt, chúng ta cũng được coi là bạn mà...."

Mắt Kính còn chưa nói xong, Giang Ngập đã đi tới trước cửa quán bar, mở cửa bước ra ngoài.

Người đang gọi đến là Chung Dương, Giang Ngập bắt máy. Chung Dương ở đầu dây bên kia nói một cách thần bí: "Vừa rồi em với tay guitar của Nhiệt Độ Nửa Đêm uống rượu, đoán xem hóng được chuyện gì?"

Chung Dương luôn có trình độ xã giao đỉnh của chóp, được mệnh danh là không có gì là không thể moi được, Giang Ngập cũng đã quen với điều này từ lâu nên lơ đãng hỏi: "Chuyện gì?"

"Trước khi chương trình ghi hình vòng thứ nhất, ban nhạc của họ đã được ký hợp đồng với một công ty kinh tế đứng sau tổ chương trình, không những ngay từ vòng đầu tiên đã nhận được phí biểu diễn mà phí còn cao hơn bọn mình gấp mấy lần, kéo mối quan hệ ở trên cao và chà đạp những thứ thấp kém cũng thật thấm. "

"Bình thường." Giọng điệu của Giang Ngập không có chút xao động nào.

Chung Dương tiếp tục: "Từ góc độ này xem ra nhiều ban nhạc giành được bốn chọn trong vòng đầu tiên đều là những ban nhạc được tuyển chọn nội bộ."

Giang Ngập "Ừm" một tiếng.

"Còn nữa, mặc dù lần trước chị Trần Gia đã nói rằng chỉ cần ban nhạc lọt vào vòng hai là có thể nhận được chi phí biểu diễn nhưng có vẻ như số tiền mà mỗi ban nhạc nhận được là khác nhau, ban của chúng ta có lẽ là thấp nhất."

"Mấy thứ này mà tính là tin tức mới à?" Giang Ngập chế nhạo: "Không chỉ chi phí thất nhất mà vòng tiếp theo phải PK. 2 ban nhạc trong đội tự đấu với nhau, một nửa trong số ban nhạc được chọn từ vòng 1 sẽ bị loại và ban nhạc chúng ta nằm trong danh sách ứng cử viên bị loại."

"Chúng ta thật ra cũng chỉ là vật hi sinh..." Chung Dương thở dài một tiếng sau đó nói: "Vậy mà Tần Thanh Trác còn giả bộ quan tâm màn biểu diễn tiếp theo của chúng ta?"

"Dù sao ban nhạc bọn mình cũng là do anh ta giữ lại, thành tích của ban nhạc càng tốt anh ta càng được công nhận." Giang Ngập lấy hộp thuốc lá ra, ngồi xổm dựa lưng vào bức tường phía sau rồi châm một điếu thuốc bằng bật lửa.

"Có lý, đuma bọn họ đều cá mè một lứa."

"Chồn." Giang Ngập nói.

Chung Dương: "Hả?", "Sông gì?"( *** 貉: hé: con chồn; 河: hé: sông)

".... Không có gì."

"Đúng rồi" Chung Dương giọng không quá nghiêm túc: "Có mấy nhạc công uống rượu với em xong bọn nó cũng nôn ra vô số lời oán trách Tần Thanh Trác, nói anh ta chỉ dựa vào nhan sắc mà thành công. Lúc trước anh ta tổ chức buổi hòa nhạc lại tổ chức thành một buổi tai nạn xe. Lúc chỉ đạo người khác cũng chỉ có mỗi vẻ mặt đó, thật không sợ mất mặt.... Em vừa vừa tìm trên mạng quả thật là có chuyện này. Lát nữa em gửi cho anh, anh xem để giải trí vui vẻ tí cũng được."

"Thôi" Giang Ngập từ chối "Không có hứng thú."

"Nhưng chiếc đàn guitar mà anh ta tặng anh trông không giống như một món rẻ tiền."

"Một ngôi sao lớn làm sao có thể tặng đồ rẻ tiền cho người khác trước máy quay?" Giang Ngập suy nghĩ một chút và nói: "Có kênh bán nào phù hợp không?"

"Anh định bán đi à? Em có thể giúp anh hỏi mấy người ở ban khác... Nhưng mà chiếc đàn anh đang dùng cũng cũ quá rồi sao không giữ lại dùng?"

"Không cần." Giang Ngập gõ gõ tàn thuốc xuống đất: "Không có chuyện gì nữa thì cúp điện thoại đây."

"Đừng vội" Chung Dương tiếp tục nói: "Lát nữa em mời mấy ban nhạc khác ra ngoài uống rượu, anh có muốn đi cùng không? Chị Oanh chẳng phải cho anh nghỉ để đón sinh nhật à? Không bận gì thì đến đi."

"Không đi đâu." Giang Ngập nói xong, Chung Dương còn chưa kịp nói thêm gì liền trực tiếp tắt điện thoại.

Con người Chung Dương, miễn là cậu không cúp điện thoại, cậu ấy có thể tìm chủ đề để nói liên tục cho đến khi hết giờ. Nhưng Giang Ngập không thích trò chuyện và cậu không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc nói chuyện phiếm.

Giang Ngập ngồi xổm dựa vào bức tường phía sau ngẩng đầu thở ra một làn khói trắng, lấy tai nghe ra nhét vào tai để ngăn tiếng nhạc ồn ào của mấy quán bar xung quanh.

Cậu nhìn thấy Mắt Kính bước ra từ quán bar Hồng Lộc đang đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang cố gắng tìm kiếm cậu nhưng ánh đèn xung quanh hắn ta không ngừng nhấp nháy, cộng thêm thị lực kém nên hắn không nhìn thấy Giang Ngập đang ngồi xổm ở trong góc tối.

Điếu thuốc vẫn chưa hút hết, đoán rằng Mắt Kính đã rời khỏi con hẻm, Giang Ngập đứng dậy và quay trở lại quán bar Hồng Lộc, đi đến thùng rác trước cửa dập tắt điếu thuốc rồi ném mẩu thuốc lá vào trong.

Khoảnh khắc cánh cửa quán bar được đẩy ra làn sóng âm thanh rung chuyển được cả bầu trời đập vào trước mặt cậu, Giang Ngập vặn to âm lượng của tai nghe.

Suốt quãng đường đi qua những con ma men say khướt điên loạn, cậu đi tới nơi xóc xó hẻo lánh nhất và ngồi xuống.

Rất ít người đến chỗ ngồi này bởi vì nó vắng vẻ và không có chỗ đôi, không thích hợp với những người đàn ông và phụ nữ đến quán bar để vui vẻ, hơn nữa tầm nhìn cũng không tốt, chó ngựa gợi cảm (mấy người ăn mặc sεメy, quyến rũ á) trong quán bar bị chắn bởi cột tường dày phía trước.

Nhưng Giang Ngập thích vị trí này, lý do rất đơn giản - ánh sáng ở đây rất tối và vị trí bị che khuất, ngồi ở đây cậu có thể nhìn thấy người khác nhưng người khác không dễ chú ý đến cậu.

Trên thực tế, Giang Ngập không thích ở một mình, cậu thích ở trong đám đông và quan sát những người đàn ông và phụ nữ ở đây rồi tự hỏi không biết tại sao họ đến đây tiêu tiền cho một cơn say, quan sát vấn đề này khiến cậu thấy rất hấp dẫn.

Điện thoại lại rung lên, Chung Dương gửi đoạn video vừa nãy nhắc đến, Giang Ngập liếc nhìn thấy trên bìa video có dòng chữ "Hiện trường vụ tai nạn xe trong buổi hòa nhạc của Tần Thanh Trác", cậu liền đóng giao diện trò chuyện đi với vẻ không hứng thú.

Cậu chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của người khác, đặc biệt là khía cạnh thảm hại của họ.

Trên thế giới này có rất nhiều người sống trong mớ hỗn độn và thảm hại. Cậu không hứng thú với khía cạnh thảm hại của người khác càng không muốn người khác nhìn mình sống trong thảm hại.

Cậu mở album ảnh và lướt đến bức ảnh duy nhất khiến cậu quan tâm lúc này.

Không giống như bức ảnh khi đưa cho Mắt Kính xem, Giang Ngập đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh gốc chưa bị cắt.

Nhìn khuôn mặt đang chờ được hôn của Tần Thanh Trác, Giang Ngập lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn sặc sỡ rẻ tiền kia.

Còn có cả đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc khi nghe cụm từ "Hẹn hò với một người đàn ông" của anh.

Tần Thanh Trá... Người này có lẽ sống khá suôn sẻ từ trước đến bây giờ và rắc rối lớn nhất mà anh ta gặp phải chỉ là vỡ giọng trước công chúng trên sân khấu thôi nhỉ?

Giang Ngập nghĩ nếu đã như vậy, có lẽ bản thân nên gửi cho anh ta một chút sóng rung động lòng người.