Lúc về tới nhà là 10 giờ tối. Bình thường thì tất cả sẽ đi ngủ lúc này, nhưng hôm nay, chắc phải hoãn lại tới 11 giờ mới ngủ được. Về đến nơi, Kyoko chạy ngay vào bếp lấy mấy đồ ăn mà nhỏ chuẩn bị từ trước hâm nóng lại, mất khoảng 20 phút làm việc này. Trong 20 phút đó thì cả nhà đành uống nước trước. Bữa tối kết thúc lúc 10h45, ăn tối tất cả vào phòng khách ngồi chơi, chuyện trò này nọ. Trong lúc nói chuyện, Byakuran hỏi Zefet:
- Anh Zefet, còn bao nhiêu thời gian nữa là tổ chức?
- Từ ngày mai đến hôm tối chức còn 1 tuần nữa.
- Chẳng phải quá nhanh sao, bình thường thì phải 1 hay 2 năm chứ?
- Nếu bình thường là 1 hay 2 năm thì ở đây là không bình thường, đừng ý kiến. Nếu có thể thì tối ngày mai anh muốn nghe câu trả lời thật chắc chắn, và mọi chuyện, chắc chắn sẽ theo như sắp xếp thôi. Trận này, em thua.
- Anh cứ chờ đó mà xem, nó sẽ không diễn ra.
Byakuran nói lớn, chẳng ai hiểu gì, nhưng chắc chắn không có gì ổn cả. Byakuran nói xong thì đi thẳng lên phòng, mọi người cũng chẳng ham gì ở lại nên cũng về phòng của mình luôn. Nhưng Kyoko thì không, nhỏ không lên phòng của mình mà là của Byakuran. Kyoko tự tiện mở cửa, nhỏ vào để khıêυ khí©h Byakuran:
- Cậu nghĩ cậu thắng được anh Zefet sao?
- Không thắng được thì cố gắng để phá, nhất định hôn lễ đó không được diễn ra.
- Để xem, cơ hội thắng của cậu là 49/100.
- Đùa vừa thôi.
- Bây giờ, cậu còn 22 giờ nữa để dành chiến thắng bằng cách nói nhẹ nhàng, nếu không, cậu phải vắt óc để đấu với anh Zefet.
- Biết rồi, bây giờ ta sẽ hành động ngay.
- Cậu, đừng bao giờ vượt giới hạn.
- Không phải chuyện của cô, nên nhớ, cô có công việc là làm gián điệp cho Alia, đừng tưởng tôi không nói là không biết. Nể Haru tôi cho cô ở lại đây, lại còn làm quản gia riêng của Valia nữa, đừng lớn giọng.
- Vậy cậu cũng nên biết, Ngài Alia không bao giờ cho người kém năng lực đi làm việc quan trọng như thế này đâu.
- Thử xem, cô có thể làm gì.
Byakuran nói xong thì đi thẳng đến phòng của Valia, cậu không thể chần chừ nữa, đấu trí với Zefet không đơn giản. Cậu không gõ cửa, xong thẳng vào phòng, cài khóa cửa. Nghe thấy tiếng động, Valia tỉnh dậy:
- Cậu, cậu làm gì trong này, còn vào nửa đêm nữa? Có chuyện gì thì để mai nói.
- Có chuyện, nhưng không thể để ngày mai.
- Cậu cứ nói, dù sao thì thức một chút nữa cũng không sao hết.
- Trước tiên thì, à…, năm này em bao nhiêu tuổi?
- Em chịu, thế năm nay là năm bao nhiêu?
- Năm 1786.
- Vậy thì em được 16 tuổi.
- Ở Trái Đất, bao nhiêu tuổi thì có thể kết hôn được?
- Hình như là 18 tuổi.
- Vậy là sớm hơn 2 năm.
- Có chuyện gì sao mà đột nhiên cậu hỏi thế?
- Anh Zefet nói, em sắp kết hôn.
- Hả? Kết hôn? Không được, tuyệt đối không, em còn thiếu 2 tuổi. Hơn nữa, đột ngột thế này thì ai mà chuẩn bị tinh thần cho kịp được, chết em cũng không kết hôn.
- Em nói thì dễ, nhưng nếu nghe về thân thế của họ thì em có thể nói lại lần nữa không?
- Em không ham của cải.
- Nhưng em muốn những kẻ gϊếŧ mẹ em sẽ phải trả giá.
- Dạ? Ừ, thì thế, nhưng sao?
- Người sẽ kết hôn với em là Devil, kẻ đã đấu với em ở cuộc thi. Và…
- Cha hắn là người đã cướp tất cả, em sẽ vào đó làm mật thám. Đó cũng là lí do mà em không phải chết dưới ta của tên Devil đó – Cô nói như người vô hồn, giọng nói thấp xuống.
- Bao giờ thì kết hôn?
- 1 tuần nữa
- Sao nhanh vậy?
- Em đồng ý hả?
- À… Ừ…Em nghĩ là cần thiết.
- Thật sự đồng ý?
- Em sẽ không sao đâu, thật mà.
- Em chắc chắn sẽ không sao?
- Vâng
- Hắn mạnh hơn em
- Em sẽ nghĩ cách mà.
- Cách thế nào?
- Thì… tùy cơ ứng biến.
- Đồ ngốc.
- Mà, có ai đi với em không?
- Em nghĩ sẽ có người đi cùng em.
- Vậy không có ai sao?
- Em thử hỏi Kyoko xem sao, nếu không được thì phải đi một mình.
- Nhưng, anh Zefet lại tự nhiên nói thế sao?
- Ờ.
- Anh ấy nói lúc nào?
- Lúc thông báo về cuộc thi
- Sao em không nghe thấy?
- Thế tại sao em phải nghe thấy?
- Dạ? À…, không
- Cậu có nghĩ rằng ai đó đã ra lệnh cho anh ấy không?
- Có, chắc chắn. Nhưng cái vẻ mặt đó làm ta lung lay khẳng định của mình.
- Là sao?
- Anh ấy bình thản, nói về chuyện này như nói những chuyện bình thường, ta nghĩ anh ấy nên học cách bộc lộ đúng cảm xúc.
- Nếu có người đứng sau, cậu nghĩ là ai?
- Là… CHA.
- Cha nào?
- Đừng quan tâm, ngủ đi. À, em sẽ phải chuẩn bị trả lời cho chuyện này vào tối mai.
- Nhanh nhỉ.
- Chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon.
Chỉ có những người trong Espiritura mới biết được về hôn sự này (Jesse, Haru không biết). Bởi lẽ thật sự đơn giản là những người đứng đầu tổ chức chính là những kẻ nêu ra ý kiến về việc này.
Đêm nay sẽ là đêm mệt mỏi, nhất là với Valia. Cô vừa có cuộc chiến với đối thủ không cân sức và cô gần như mất mạng ở trận chiến đó; tối về, lúc sắp được nghỉ ngơi sau cuộc chiến mệt mỏi kia thì cô lại nhận được tin rằng mình sắp kết hôn sau 1 tuần nữa, quá sức chịu đựng. 1 tuần nữa cô phải xa nơi này, cô sợ đến những nơi lạ, sợ Devil. Cô đã đấu với hắn, còn dựa theo cách miêu tả tính cách nữa, cô sẽ chết mất. Mong muốn duy nhất lúc này của Valia là đến nơi đó sẽ không ai quan tâm đến cô hết, vậy sẽ thoải mái hơn. Chắc đêm nay sẽ rất ngắn, cô muốn nghỉ ngơi thêm nhiều nữa, nhiều hơn mọi ngày, muốn thời gian chậm hơn nữa, ngừng lại thì tốt hơn nhưng không bao giờ như thế được.
Cả ngày hôm sau cô không ra khỏi phòng nửa bước, chỉ có mỗi Kyoko được vào để mang bữa ăn đến. Buổi tối, Valia mở lời với Kyoko:
- Kyoko đi với chị tới đó nha.
- Để tôi hỏi cậu Byakuran đã, nếu cậu ấy đồng ý thì tôi sẽ đi theo chị.
- Cậu ấy nói chị là mời Kyoko đi mà. Tới đó cùng chị đi.
- Nếu tôi nói không?
- Vậy thì, em sẽ lấy ai làm lá chắn ngăn Haru lại đây?
- Chị… đi thì đi, đâu cần chị phải nói thế.
- Cảm ơn rất nhiều, thật sự rất nhiều đó.
- Được rồi, chị phải xuống đó nói chuyện với anh Zefet đó.
- Rồi, nói thì nói.
Trên bàn ăn, lúc này tập trung đầy đủ tất cả mọi người, Zefet nói trước:
- Valia, em quyết định thế nào?
- Haru: quyết định gì vậy?
- Kyoko: Vậy hôm nay tuyên bố công khai luôn. Một tuần nữa bắt đầy từ hôm nay, Valia sẽ kết hôn.
- Jesse, Haru: Hả? Sao lại thế? 1 tuần không phải quá nhanh sao?
- Mavis: Chịu thôi, chị cũng thấy 1 tuần quá nhanh nhưng biết sao được, đây không phải quyết định cá nhân.
- Valia: vậy của tập thể nào?
- Byakuran: của Espiritura.
- Valia: Họ có quyền gì chứ?
- Zefet: Valia, trả lời.
- Valia: Thì, em đồng ý. Nhưng lỡ bọn chúng phát hiện thân thế của em thì sao?
- Zefet: Họ đã biết em là ai từ khi em bước lên sàn đấu rồi.
- Valia: Sao mà…..
- Zefet: Vậy em nghĩ tại sao em lại là người được chọn trong bao nhiêu người mà không cần thi đấu?
- Valia: Thì, em nghĩ anh muốn gửi gián điệp vào đấy.
- Zefet: Gián điệp thì đầy, không cần em.
- Valia: Ừ, thì đầy.
- Haru: Mà, tuyển chọn người là sao?
- Jesse: Nghe nói là cứ 10 năm 1 lần họ tổ chức chọn phi tần.
- Haru: Nhiều nhề.
- Kyoko: Mỗi lần chọn là mỗi quan lại, hoàng tử khác nhau, cũng có lần chọn cho nữ nhưng những năm đó là lúc nữ vương Diana làm náo loạn nơi đó thôi.
- Valia: Mẹ sao?
- Zefet: Ờ.
- Haru: Mà chị ơi, thế không nói cho dì Nana và mọi người biết chuyện này sao?
- Valia: Để chị nói sau, nhưng không được bất cứ ai nói gì hết, nhớ chưa?
- Haru, Jesse, Kyoko: Vâng.
- Zefet, Mavis, Byakuran: Ừ.
Bữa tối kết thúc. Cả vương quốc lúc này chìm trong bóng đêm.