- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ánh Sáng Mờ Nhạt
- Chương 13
Ánh Sáng Mờ Nhạt
Chương 13
Trở lại với Valia và Devil. Hôm nay Devil được nghỉ 1 ngày, còn Valia thì dĩ nhiên vẫn nhàn nhã như thường. Hơn 8 giờ sáng, cô thức dậy, đeo lại mặt lạ và tiến tới hướng bếp.
- Devil: Em đi đâu vậy?
- Valia: Ăn sáng – cô đeo mặt lạ xong thì trả lời, cô thực sự đã đói.
- Devil: Ta cũng đi.
Và Devil cùng Valia xuống phòng ăn. Lần đầu tiên những kẻ hầu ở bếp này nhìn được gương mặt của Devil và lần đầu tiên họ thấy vị thái tử đáng kính của họ xuống phòng bếp.
- Devil: Em để người làm làm là được rồi.
- Valia: Chỉ có đồ ăn do Kyoko hay cậu Byakuran làm thì mới nuốt trôi – nói xong thì cô mở hết tủ này đến tủ khác cho tới khi tìm thấy được hộp sửa thì đem đi pha rồi uống.
- Vậy là em nấu ăn được?
- Những cô gái xuống bếp ko nhất thϊếp phải biết nấu ăn. Nếu muốn cung điện này nổi bật đến mức rực sáng một góc trời và tô điểm cho ánh hào quang sang trọng của nó thì tôi sẵn lòng nấu.
- Vậy em ăn cái gì?
- Chút nữa tới chỗ của dì Nana ăn trực
- Ta cũng đi
- Tùy anh thôi
Những người làm nhìn mà thấy ngạc nhiên, thái tử nghiêm nghị, đáng sợ của họ vì nói chuyện với 1 cô gái mà trở nên trẻ con ko thể tả.
Trong khu D của Storm:
Ở đây lúc này cũng đã vãn người, chính lúc này ăn mới thoải mái. Valia lấy đĩa ăn chỉ có Hamburger và 1 chiếc bánh bông lan ngọt. Devil cũng chỉ lấy như Valia, đơn giản vì hắn cũng chả biết những món ăn ở Trái Đất này có mùi vị thế nào.
Sau khi ăn xong, cô đi tới phòng tập. Hôm nọ cô đã hoãn buổi tập nhảy với Mizuki, hôm nay phải học bù. Khu C bây giờ đông đúc nhất, tất cả dường như dừng hoạt động vì sự xuất hiện của thành phần lạ:
- Reika: Chào, Valia và …
- Valia: Chào, hắn là Devil
- Mizuki: Tên khá được nhỉ. Chồng em hả?
- Valia: Thì có sao đâu
- Kama: Hắn có làm gì chị chưa?
- Valia: Chưa, thậm chí nói chuyện cũng chưa
- Windy: Thế sao chị ko tiến lên
- Valia: Windy, em được nhiêu tuổi mà nói năng thế hả? Lần sau mà nói thế nữa là chị gϊếŧ
- Windy: Em xin lỗi mà
- Valia: Chị Mizuki, em muốn học bù lại ngày hôm trước
- Mizuki: Ừ, đi thôi
Sau khi đi khỏi, mục đích của những bà tám kia chính là Devil.
- Reika: Tên em là Reika, anh tới đây làm gì vậy?
- Devil: …
- Kama: Này, nếu anh ko tới để làm thành viên ở đây thì nên đi
- Devil: Thành viên? Mấy người ko xứng để quản lí tôi, ngược lại thì đúng hơn
- Wood: Nói như thật ấy nhỉ?
- Daisy: Đừng coi thường kẻ này
- Kaito: Kẻ được kết hôn với chị Valia ko phải bình thường, tôi tin chắc thế. Theo thông tin, anh là kì phùng địch thủ của Byakuran
- Nakkuru: Vậy thử sức đi
Ko đợi đối thủ trả lời, Nakkuru tiến đến và tấn công ngay lập tức. Nakkuru là 1 kẻ được coi là có tính cách quá sức tăng động. Thấy Nakkuru tấn công Devil, cả nhóm 20 cũng tiến lên tấn công, có vẻ hôm nay nhóm này khá hang hái.
5 phút
10 phút
15 phút
Thời gian trôi qua như thế, vẫn chưa ai đánh trúng được vào Devil, cả nhóm gần như thấm mệt. Còn Devil, hắn ko đánh trả đòn từ khi bắt đầu, gương mặt vẫn chưa tỏ vẻ quan tâm đến những kẻ trước mặt, tất cả những gì hắn làm là tránh đòn, hắn thậm chí còn chẳng tỏ ra mệt mỏi ngay khi vài kẻ trước mắt đang dần kiệt sức.
- Đang có chuyện gì vậy? – Mizuki bước ra và hỏi khi thấy cảnh tượng trước mặt
- Devil: Chỉ là hình như nghi thức đón tiếp thành viên mới khá ấn tượng nhỉ
- Valia: Nhận vơ. Nếu muốn làm thành viên mới thì nên đi gặp dì Nana – Valia nói với giọng ko được ổn cho lắm. Tuy với cơ thể nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nhưng với người lười hoạt động như cô thì việc tập nhảy mất rất nhiều sức
- Kama: Chị sao ko đấu với hắn 1 trận nhỉ, sẽ khá thú vị đó, Valia
- Valia: Reika, em nên dạy dỗ lại tên này, từ lúc nói chuyện với nó thì trừ lúc làm kiểm tra ra từng câu từng chữ nó phun ra ko thể nhét nổi vào tai
- Kama: Chị khen em hả
- Reika: Valia, giờ chúng ta đi tập kiếm – Reika dìm đầu Kama xuống và đánh lạc đi cái chủ đề mà Kama vừa gợi nên, Reika thật ko hiểu nổi sao mình có thể làm cùng nhóm với tên điên khùng này nữa
- Valia: Kiếm sao? … Cũng được
Cô thực sự ko giỏi dùng vũ khí chút nào, nếu dùng nổi mấy cái vậy dụng đó thì Valia giờ có thể trở thành hoàn hảo rồi. Lúc này đây, cầm dao nấu ăn cô còn ko biết nữa làm cầm cây kiếm dài ngoằng nặng trịch kia
10 phút sau:
- Reika: Em giơ hai tay đầu hàng, làm phiền chị biến – Valia vào phòng đấu kiếm ko được bao lâu thì bị đuổi thẳng cổ
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng kiếm, cô và Devil ghé qua vài phòng nữa để tập, đến trưa thì xuống khu D ăn trưa. Sau bữa ăn trưa thì cả hai về phòng trong vương quốc Max để nghỉ trưa.
15 giờ cùng ngày:
Trong phòng Valia đang ngủ:
- Devil: Valia, dậy – hắn vừa nói vừa lật cô lên
- Valia: Tôi đâu có bị điếc – cô tỉnh dậy và nói với giọng vô cùng khó chịu kèm mệt mỏi
- Chuẩn bị đi, em sẽ theo tôi tới 1 nơi
- Đi lắm thế, tôi thích ngủ
- Dậy – Devil thực sự tức lên, hăn ko có sức chịu đựng cao với những kẻ lì như cô
Nghe lời nói ấy như mệnh lệnh, Valia buộc phải xuống giường và chuẩn bị đi ra ngoài.
Trong vòng chưa đầy 15 phút sau, cô đã có mặt ở chỗ cần tới. Nó cũng ko quá xa cung điện cô đang ở, thậm chí rất gần. Nhưng cái căn phòng cô đang đứng chẳng có bất kì cái gì ngoài 1 cái máy nhỏ ko biết là gì và không khí.
- Valia: Khu đất thừa hả?
- Devil: Em còn nghĩ được đây là chỗ nào khác ko?
- Khu phơi đồ
- Là phòng tập luyện, ngoài lúc cha tôi tập cho tôi và khi tôi tập thì ko ai được quyền vào đây kể cả người dọn dẹp
- Nếu ai đó vào
- Thì chết
- Vậy đây là cách gϊếŧ phụ nữ của cha con mấy người
- Khi nghĩ tới chuyện đó, em hoảng sợ 1 chút cũng ko được sao?
- Tại sao phải sợ? Nếu chết dễ dàng thì tôi đã ko sống được tới hôm nay
- Ngừng nói chuyện thôi. Tôi sẽ dạy em cầm kiếm. Đường đường là 1 Espiritura và còn là vợ của ta mà lại ko biết cầm kiếm thì quá xấu hổ. Vậy nên hôm nay tôi sẽ giúp em tập dùng kiếm
- Tùy. Nói trước là chưa ai chịu nổi tôi đến 1 tiếng, cậu Byakuran thì dậy được mà cậu ý chẳng dậy gì cả.
- Vũ khí: song kiếm. Loại: thực tập – Devil nói xong thì lập tức xuất hiện 2 thanh kiếm gỗ ko có khả năng gây sát thương. Loại kiếm này thường được dùng cho những người mới động vào kiếm
Quả thật, Valia ko có tài dùng những vũ khí dạng kiếm. Kể cả Devil, ngay từ lần đầu được Keith dạy kiếm thuật thì cũng ko đến nỗi tệ hại thế này. Nhưng sự tệ hại đó ko đủ để làm Devil bỏ cuộc và loại Valia ra khỏi cái thủ thuật này. Ngược lại, hắn bắt cô tập cầm kiếm và dùng vài chiêu đơn giản. Đây là kì tích, có kẻ dạy được Valia dùng kiếm thành công; tuy ngày trước Byakuran cũng dạy được nhưng vì cậu quá bận nên đã bỏ các thuật chuyên dùng vũ khí và chỉ tập trung cho cô vào khả năng chịu đựng và dùng vài phép đơn giản.
Tối, 19 giờ
Khu D, Storm:
- Hideki: Vậy là Valia dùng được kiếm rồi
- Valia: Mày có đi lấy thức ăn ko thì bảo
- Elda: Nhưng đây là kì tích
- Valia: Sau buổi hôm nay chị đã rút kinh nghiệm rồi. Tên đó đúng là biết cách hành hạ tinh thần người khác mà
- Fly: “Tên đó” mà chị nói là chồng chị hả
- Valia: ý kiến gì?
- Watery: Byakuran ác hơn chứ
- Valia: Hoàn toàn khác nhau
- Hideki: Đây là những thứ còn lại cho chị
- Valia: Vậy cũng đủ no rồi
- Move: Kyoko đi đâu rồi, sao cô ta ko lo cho chị
- Valia: Con bé nói là có việc bận, nhưng em có thể nói hiền dịu hơn với Kyoko được ko
- Time: Em thật sự ko thích cô ta cho lắm
- Mist: Tại sao Haru tha cho Kyoko đó được nhỉ
- Valia: Họ là chị em mà
- Litte: Ko đáng để tha thứ
- Kaito: Nhưng cũng ko thể đoán được qua những thứ như thế. Trong trận đó thì Boniti cũng bị coi là phản lại đó thôi
- Sweet: Ừ thì thế, nhưng… lí do là gì?
- Lampo: Cái này thì thật sự ko tìm được lí do
- Valia: Đừng có nói về vấn đề của Kyoko nữa. Đây là lệnh
- Rõ – tất cả đồng thanh
- Valia: Tốt, Hideki, chị ăn xong rồi.
- Reika: Giờ chị đi đâu?
- Valia: Về ngủ thôi
- Chúc ngủ ngon – đồng thanh
- Valia: Chúc ngủ ngon, mọi người
Vậy là Valia và Devil đi khỏi Storm.
Đêm, 24 giờ
- Devil: Angel, dậy mau lên, em ko đặt báo thức hả? – Đúng giờ, Devil thức dậy giục cô tỉnh giấc. Có vẻ Angel đã quá mệt đến nỗi quên mất việc thức dậy giữa đêm
- Angel: / từ từ mở mắt mệt mỏi /
- Hơi thở của em ko ổn lắm kìa
Angel vẫn ko trả lời, hơi thở mạnh hơn 1 chút, hành động ko tỏ vẻ vội vã gấp rút mà vô cùng bình thản. Cô chỉ uống xong thuốc của mình và lại tiếp tục ngủ tiếp. Và… cô ko thể chợp mắt, lí do ko phải vì cô ngủ quá nhiều trong ngày, trước đây còn ngủ 23/24 mà ko sao, vậy chắc chắn vấn đề là ở cái lượng thuốc mà cô cho vào cơ thể vừa nãy. Devil ko bao giờ tự động tốt với cô như thế. Thật vậy, hắn muốn nói chuyện gì đó, hắn thắp đèn thật sáng và đưa giấy bút cho cô
- Devil: Ta sẽ hỏi vài chuyện
- Angel: bất cứ gì trong khả năng
- Xuất thân?
- Ngoài khả năng
- Cha mẹ?
- Ngoài khả năng
- Quan hệ?
- Nói rõ ràng chút
- Với Kyoko
- Kyoko là em gái tôi, tôi coi như thế, trước đây vẫn vậy. Nhưng con bé coi tôi là chủ nhân và con bé là người làm riêng cho tôi
- Vậy còn 2 tên đàn ông khá thân ở Storm
- Là Hibari và Sansut, họ là bạn thơ ấu
- Chỉ thế thôi?
- (gật đầu)
- Ta nghĩ em khá thoải mái với mấy tên đàn ông
- Ghen?
- Ta nghĩ đây là quyền
- Họ chỉ là đồng đội, chỉ đơn giản thế thôi
- Em còn người thân nào khác ko?
- Haru, người thi Espiritura cùng tôi, là con gái của em trai mẹ tôi. Jesse, là em trai ko ruột thịt
- Còn Mavis và Zefet?
- Coi là anh chị ko máu mủ ruột thịt
- Còn Byakuran?
- Là thầy, là bạn
- Chỉ thế thôi sao?
- Ko
- Còn gì nữa?
- Là cả thế giới của tôi
- Còn ta?
- Là 1 bước tiến tới thành công, ko hơn ko kém
- Ta sẽ thay đổi điều đó
- Rất mong chờ
- Em sống cùng họ từ nhỏ?
- Từ khi tôi mồ côi
- Cha em là ai?
- Ko biết, ko ai biết, mà nếu có ai biết thì họ sẽ ko nói
- Byakuran đã dạy những gì để em được như hôm nay?
- Cậu dùng mọi hình thức tra tấn
- Ví dụ xem
- Như cai ngục máu lạnh và tù nhân yếu ớt
- Và em tôn sùng hắn
- Đây là cách luyện tập tôi chọn
- Byakuran làm gì em chưa?
- Ko hiểu
- Ko có gì, em có khả năng gì và kém những gì?
- Về khoản nào?
- Mọi thứ
- Ko biết nấu ăn, giỏi nhất là ngủ, ngoài ra cái gì cũng bình thường, khác biệt mỗi cái chịu đựng
- Em đang tự sướиɠ hay than vãn?
- Cả hai
- Thuốc ta cho có khả năng ko lâu, em ngủ đi
Nói xong Devil tắt hết đèn đi, tất cả những gì sau khi bóng tối bao trùm là cái gào thét. Đây chỉ là thói quen của hắn, hắn ko thích để đèn sáng khi ngủ và Angel thì ngược lại, bất cứ gì chứ bóng tối thì ko. Angel đang khóc, rơi nước mắt thực sự. Devil nghe thấy, hắn nghe rất rõ và cũng hiểu được lí do. Song hắn vẫn ko bật đèn, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt cô gái yếu ớt kia vào lòng, chặt đến nỗi cô kiệt sức mà thϊếp đi. Đó là cách giải quyết hài hòa nhất.
Sáng
Khoảng 8 giờ, Angel thức giấc và cô ko thấy người bên cạnh đâu. Trên mặt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt đêm qua. Thực sự cái gì cô cũng chịu được chứ bóng tối và cái cảm giác làm vụt mất cái gì đó thì ko, ko bao giờ. Ko chần chừ gì nhiều, cô lập tức xuống giường làm vscn rồi tranh thủ đi ăn sáng. Trước khi tới Storm, cô đã bị lạc, hậu quả của việc thờ ơ lời dạy của người khác rồi giờ ko biết đâu với đâu. Lúc đầu thì còn nhớ được đôi chút, nhưng giờ thì 1 cm cũng ko thể nhớ nổi.
Và cô cứ đi mãi, đến 1 nơi không mấy đông đúc nhưng cũng ko quá vắng vẻ. Đây là 1 phủ khác, có vài bảo vệ canh gác trước cổng. Cho dù thế thì cô cũng tự nhiên đi vào và cũng chẳng bị ai cản đường, thậm chí những kẻ kia còn cúi chào cô. Đến đây, chắc chắn là cô phải vào 1 căn phòng lớn duy nhất, trước khi vào, có 1 người đàn ông, chính xác thì đó là Alden.
- Alden: Phu nhân tới đây có chuyện gì vậy?
- Valia: Chỉ là bị lạc đường vào đây
- L…lạc sao? Lạc mà cũng tới đúng nơi nhỉ?
- Chỉ là lần theo dấu hiệu sức mạnh chiếc nhẫn phát tán ra
- Thì ra là, ko hổ danh là Espiritura, thần thật khâm phục
- Vậy, đây là đâu
- Nơi đây là chỗ làm việc của thái tử
- Muốn đi tới ko gian khác thì làm thế nào?
- Ngài muốn đi đâu ạ? Thần sẽ hộ tống
- Trái Đất
- Trái đất? Cái này thì thần chịu, thần tưởng chỉ trong hành tinh này thì đâu cũng được
- Vậy gọi Devil ra
- Thần sẽ dẫn ngài vào nói cho thái tử
- Ngươi ko thấy từ “thần” với “thái tử” đó điếc tai lắm hả?
- Dạ? Nhưng…
- Nếu ngươi sợ Devil thì đi tìm Kyoko về đây, ko thì phải dẫn ta tới Trái Đất
- Ngài đúng là làm khó tôi, tìm Kyoko về là bất khả thi, tới Trái Đất là ngoài khả năng, còn Thái tử là đang rất bận, thần mà nói này nọ nữa là ngài ấy gϊếŧ
- Thảo nào Kyoko nói ngươi vô dụng, rồi ngươi còn lâu mới tán được Kyoko
- Ngài còn… chưa nhớ đường mà nói
- Còn cãi, đưa ta vào gặp hắn
- Nhưng… phu nhân phải nói là bắt ép tôi
- Biết rồi
Xong, Alden đưa Valia vào trong nơi làm việc của Devil
- Alden: Thưa ngài, có…
- Devil: Biến – hắn cứ cắm cúi vào cái bàn với vẻ mặt ko tốt cho lắm và quát lên khi nghe tiếng Alden
- Valia: Nói lại
- Devil: Em, sao lại ở đây? – khi nghe tiếng nói của Valia, hắn mới ngẩng đầu lên
- Valia: Tôi đói, quên đường đi nữa, đưa tôi tới Storm
- Devil: Em xuống bếp đi
- Valia: Mau đưa –
- Devil: Alden, đưa phu nhân đi, ta còn nhiều việc
- Valia: Dám động? – Cô giọng lạnh đi trong tức khắc khi thấy Alden có ý làm theo lời của Devil
- Devil: Em có thể…
- Valia: Tôi sẽ giúp hoàn thành công việc, nhưng tôi đói
- Em chắc chắn?
- Phải
- Đây – Hắn đưa cho cô cả thùng toàn giấy với tờ bắt cô phải xử lí hết chúng, có cái nào ko hiểu thì hỏi, rồi lại nói – Alden, mau đi pha 1 li sữa cho phu nhân
- Alden: Rõ
- Devil: Hoàn thành được chỗ đó thì sẽ được đi, trong khi đó em sẽ được bổ sung năng lượng
- Valia: Ko thành vấn đề
Đến cả Alden thậm chí là Devil cũng phải ngạc nhiên, cô làm việc rất nhanh, khả năng đọc cũng rất tốt. Trong đống tài liệ dày đặc kia là cả tram thứ tiếng khác nhau, nhưng cô ko lên tiếng hỏi hay phàn nàn về bất cứ việc gì hết. Một thùng lớn đó được giải quyết rất nhanh, trong vòng 3 tiếng, cũng cái kính ma thuật giúp đọc nhanh hơn, li sữa và vài quả táo, cô đã giải quyết hết tất cả vấn đề được giao.
- Valia: Tôi xong rồi, trưa rồi, đến đó ăn trưa thôi
- Devil: Được, Alden ở lại xem xét qua xem có chỗ nào ko đúng ko
- Alden: Rõ
- Valia: Tự kiêu, nghĩ tôi chỉ có thể chịu trận và ngủ thôi chắc
- Devil: Nhanh lên
- Valia: Biết rồi…… Này – Cả 1 màu đen bao trùm mắt cô
- Devil: Bình tĩnh là yên lặng, nếu ko nó sẽ cuốn lấy em. Đi theo tôi, nếu ko em sẽ bị nó bám chặt mãi mãi
- Valia: Được…
Bóng tối là điểm yếu, cho dù là Valia thì cũng khá sợ nó. Vậy nên cô ngoan ngoãn đi theo Devil.
- Devil: Được rồi, mở mắt ra, tới nơi rồi
- Valia: Tại sao?
- Chỉ là muốn em mỗi ngày đều tới giúp ta làm việc, vậy sẽ nhanh hơn
Vậy rồi Valia cuối cùng cũng được ăn 1 bữa ngon lành trong ngày. Còn về chuyện giúp công việc cho hắn, cũng chả sao cả, dù sao thì cả ngày ăn ko ngồi rồi cũng chán.
Ăn xong, Valia dắt Devil xuống phố theo lời hướng dẫn của Nana. Cô muốn mua vài bộ đồ để mặc.
Shop này khá lớn nhưng toàn chứa mấy bộ đầm hay váy này nọ, ko phải thứ cô đang cần. Có vẻ như dì Nana hiểu sai cách diễn đạt của cô.
- Devil: Em định đưa tôi đi trình diễn trong này hả?
- Valia: Sĩ vừa thôi, tôi định mua vài bộ, nhưng ko có cái nào ưng ý cả
- Cái này – hắn chỉ vào 1 cái váy mà hắn vớ lấy
- Đừng có chĩa váy ra trước mặt tôi, tởm lợm
- Nhưng có vẻ ở đây ko có gu của em, nhưng em thích thể loại thế nào?
- Loại có quần lửng bó sát cơ thể để chiến đấu dễ dàng hơn chứ ko phải mấy loại dành cho tiểu thư cành vàng lá ngọc thế này
- Vậy thì đi đặt, tìm đến bao giờ
- Ở đâu
- Sai Alden làm
- Đặt phải mất vài ngày, nhưng tôi cần sớm
- Thế bình thường những bộ này em lấy ở đâu ra?
- Kyoko đặt cho
- Có vẻ hôm nay cô ta về
- Thật sao? – nghe tin cô em gái của mình quay về, Valia mắt sáng long lanh hỏi lại xác nhận
- Ừ, theo lịch trình ở bảng thông báo công việc thì hôm qua nhiệm vụ của cô ta kết thúc rồi
- Vậy ko cần mua bán gì nữa, đi về thôi
Vậy là Valia chạy vụt về phòng, Kyoko đã đợi sẵn ở đó rồi
- Valia: Ôi! Em của chị - cô vừa nói vừa chạy nhào vào Kyoko làm cả 2 ngã xuống đất
- Kyoko: Chị cứ như xa cách trăm năm ý, mà hình như chị vẫn ổn khi ko có tôi nhỉ?
- Valia: Ko ổn tí nào
- Kyoko: Đứng dậy – nhỏ thấy Valia quá nặng để đè vào mình
- Valia: Chị muốn ăn tối
- Biết rồi, giờ thì xem cái này đã – Kyoko vừa nói vừa đưa cho Devil cùng Valia mỗi người 1 thiệp mời
- Valia: Đây là gì?
- Kyoko: Chị mù chữ hả?
- Valia: Chị ko biết họ
- Devil: Cato là thái tử của vương quốc Chal, lần này hắn tổ chức yến tiệc này chắc chắn là đã nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ nào đó có lợi cho chính bản thân
- Valia: Chal? Hình như nó ko lớn mạnh
- Kyoko: Chal chỉ là 1 vương quốc nhỏ bé yếu ớt, tuy thế những kẻ lớn lên ở đây có trí thông minh cao nhưng sức lực và dân số khá thấp nên ko thể trở thành cường quốc được
- Valia: Vậy tên thái tử này tốt hay xấu?
- Devil: Ko có chỗ nào tốt hết
- Kyoko: Hắn phải công nhận là thông minh nhưng ko phải quá xuất sắc. 1 kẻ háo sắc và quyền lực. Có tin đồn xấu là hắn gϊếŧ tất cả những cô gái nằm trên giường hắn.
- Valia: Còn tình trạng xã hội của Chal?
- Kyoko: Những cô gái cứ tới tuổi 20 nếu chưa kết hôn sẽ bị đưa vào trong cung làm tì thϊếp cho vị quan lại nào đó, nói cho đúng thì hoàng cung của Chal là 1 nhà tù giam lỏng. Nhân dân thì những kẻ có tài cùng lắm là làm thầy giáo, lương ko cao; 1 vài kẻ có tài bất mãn vì số lương ít ỏi của mình nên làm nông, hoang phí cả mấy chục năm học tập. Đây là quốc gia có nhiều nhân tài nhưng ko hề biết sử dụng
- Valia: Diện tích của quốc gia này?
- Kyoko: Chỉ khoảng bằng trung tâm cường quốc Max này thôi
- Devil: Valia, ta biết em muốn gì, nhưng đừng bao giờ tự ý hành động
- Kyoko: Ko ngờ chị muốn mang lợi nhuận về cho Max này
- Valia: Chỉ là thấy hoang phí nhân tài thôi.
- Kyoko: Có cần em chuẩn bị gì ko, yến tiệc sẽ bắt đầu trong vòng 3 ngày nữa đó
- Valia: Để chị nghĩ xem
- Devil: Ko cần nghĩ. Kyoko chuẩn bị cho Angel 1 bộ đồ dự tiệc thật tao nhã, nói với Alden là ngày mai chúng ta sẽ khởi hành
- Kyoko: Chị thấy sao?
- Valia: Cũng được
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ánh Sáng Mờ Nhạt
- Chương 13