Chương 7

Mà hiện giờ Châu Cẩm nhìn thấy cậu chỉ càng thêm khó chịu, càng cảm thấy nhục nhã. Cô hất văng cánh tay Châu Gia Hạo, một câu cũng không nói, bỏ qua tiếng hét gọi mình ở phía sau.

Tuy cô biết lựa chọn của ba mẹ không liên quan đến Châu Gia Hạo, nhưng Châu Cẩm nghĩ đến cuộc sống buông thả của cậu hiện giờ, lại đối chiếu với cuộc sống dè dặt cẩn thận của bản thân, bèn không cách nào nhìn mọi chuyện một cách khách quan được.

Châu Cẩm đi rất xa mà không rõ đích đến. Cô không hẳn là không muốn về nhà, chỉ là không muốn trở về lúc này để đối diện với những lục đục trong gia đình.

Còn chưa đến một năm nữa là cô sẽ rời khỏi đó rồi, cô an ủi mình như vậy.

Một trận mưa thu rét căm căm, cơn mưa buổi sáng khiến nhiệt độ đêm nay giảm xuống. Chiếc lá bị gió cuốn bay, giẫm dưới chân phát ra tiếng “xoạt xoạt”.

Châu Cẩm cứ thế giẫm lấy nó đi thẳng về trước, ngẩng đầu lần nữa thì phát hiện đã đến trước cửa hàng tiện lợi.

Cô vào trong mua một bình sữa đậu nành nóng, khi nhìn thấy nhân viên cửa hàng lấy khui để mặt nắp bình, cô chợt nhớ về nước ngọt vị dứa ngày hôm qua.

“Cảm ơn.”

Châu Cẩm cảm ơn, rồi ngồi xuống bàn ăn công cộng cạnh cửa sổ.

Cô lục lọi trong ngăn cặp sách, rất lâu sau cảm nhận được tay bị cứa, cô lấy nắp chai ở dưới cùng kia ra.

Hôm qua sau khi nhặt lên, chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào mà cô lại bỏ nó vào trong cặp.

Có lẽ bởi vì trên đó có hàng chữ “Thêm một chai nữa”, khiến cô cho rằng đây là may mắn bất ngờ, đáng để cất giữ.

Nắp chai kia màu xanh dương, dường như cón đang phát ra những tia sáng lấp lánh.

*

Đêm nay Chung Nghiên Tề không đến quán bar, chín giờ anh đã bị gọi điện kêu về nhà.

Anh tưởng rằng gọi điện trễ vậy là có chuyện gì quan trọng, không ngờ khi anh dừng xe ở gần cửa mới biết ba anh, Chung Quốc Cường muốn giới thiệu bạn gái cho anh.

Ba anh chọn ra tấm ảnh của mấy cô gái bày một hàng trên bàn trà, bảo Chung Nghiên Tề chọn ra hai cô gái vừa ý để đi xem mắt.

Anh thiếu kiên nhẫn nhất là đối phó với những chuyện này, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Có thể đừng nhúng tay vào việc của con được không.”

“Con về Hoa Lâm Giang Sơn ngủ, tuần sau sẽ đến ăn cơm với ông nội.”

Chung Nghiên Tề để lại câu nói này, chẳng quan tâm tiếng mắng chửi tức giận của ba mình, cứ thế quay người rời đi.

Thế là tối nay giải tán trong sự bất hoà.

Trên đường lái xe, Chung Nghiên Tế lục thuốc lá, nhưng lục khắp túi quần và hộp đựng đồ cũng không tìm được. Anh nhìn đồng hồ, chậm rãi lái xe vào cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi tư giờ.

Trong cửa hàng không còn thuốc lá Đăng Hỷ Lộ mà anh thường hút, Chung Nghiên Tề bảo nhân viên lấy đại một bao Nhuyễn Trung Hoa.

Động tác của anh nhìn có vẻ bực dọc, quét mã xong bèn nhanh chóng rời đi.

Chung Nghiên Tề dừng chân trước cửa. Gió hôm nay có hơi lớn, bật lửa quẹt hai lần mới lên. Khói thuốc lá chậm chậm hít vào trong phổi, cảm giác phiền muộn bực dọc kia mới bình ồn lại.

Hai bữa nay anh nghỉ ngơi không tốt, cảm xúc của anh lộn xộn, quầng thầm dưới mắt khiến đáy mắt cũng chẳng được rõ ràng nữa.

Anh đứng một chỗ hút vài hơi, lúc đang muốn rời đi, ánh mắt nhìn ra xa thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô gái mặc bộ đồng phục trường xanh trắng ngồi xổm ở bên tường, thân hình cô có hơi yếu ớt, khẽ loạng choạng. Phía sau có đeo một cái cặp sách màu đen giống như muốn đè ngã cô vậy.

Chung Nghiên Tề nheo mắt, rồi lại hít một hơi thuốc.

Anh có phần hứng thú, từ từ đi lại bên đó.

Châu Cẩm đứng dậy, sau khi bọc mảnh giấy trong tay lại, thì vứt miếng thịt hun khói vào trong bụi cỏ.

Chú chó lang thang thò đầu ra, rồi lại dè dặt rụt đầu lại.

Thực ra, Châu Cẩm không thích lại gần động vật nhỏ, lúc này cô cũng không dám đến quá gần nó.

Nhưng ở trong tiệm, thông qua ô cửa kính cô nhìn thấy nó cứ đi loanh quanh bên ngoài, khiến người ta nổi lên lòng thương xót.

Châu Cẩm đã bình tĩnh hơn nhiều, cô định trở về nhà.

Cô xoay người, suýt chút đã bị thân hình cao to phía sau làm giật mình.

Khó khăn lắm mới nuốt xuống tiếng hét sắp phát ra, lại bởi vì người trước mặt mà trái tim bắt đầu đập thình thịch.

Cô cúi đầu theo phản xạ, ánh mắt có ý tránh né người đàn ông này.

“Anh Bảy.”

Cuối cùng Châu Cẩm giả vờ như không có chuyện gì mà chào hỏi anh.

Trong cơn gió lạnh giá, cô có hơi run lên, cố gắng khống chế giọng nói đang run rẩy của mình. Thân hình của Chung Nghiên Tề hệt như một đám mây đen, bao trùm trước mặt cô, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta bất an trong lòng.

Chung Nghiên Tề giẫm tắt điếu thuốc, ánh mắt hứng thú quan sát cô.

Ngón tay trái của anh lại ma sát lần nữa, như đang nhớ lại cảm giác đụng chạm lúc trước. Hình xăm trên cổ tay cũng lay động theo động tác của anh.

“Giờ này còn chạy đến đây cho chó ăn?” Khoé môi anh khẽ cong lên, khiến cô có phần không hiểu được ý của anh.

Đôi hàng mi như lông vũ rũ xuống che đi cảm xúc trong ánh mắt của Chung Nghiên Tề, giọng nói khàn khàn vang lên: “Cô không sợ bị bắt đi à?”

Châu Cẩm lắc đầu, trong lòng như đang đánh trống, còn cả sự kỳ lạ khó nói rõ được.

Mùi đất thoang thoảng trong không khí. Gió đang kêu ẫm ĩ, thôi bày những chiếc lá, “loạt xoạt” mãi không dừng. Trong thời tiết mây đen giăng mịt, ngay cả ngôi sao cũng chẳng thấy đâu, nhưng dường như có một điểm sáng nơi góc tường.

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại sở làm ảnh hưởng khung cảnh này.

Châu Cẩm ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nã, khuôn mặt xinh đẹp như cây dành dành đọng sương ban mai. Đôi môi cô đỏ mọng, ánh mắt ướt át nhìn anh, có chút thuộc về cảm giác ngô nghê của thiếu nữ.