Chương 9: Kiềm Chế

Đợi đến khi Hoắc Kinh Vũ rời nhà, Lạc Anh mới thong thả ra ngoài cùng cô bạn thân của mình đi dạo.

Lạc Anh cùng An Nhiên là đôi bạn thân nổi tiếng trong giới dương cầm, hai người không những tài giỏi mà còn xinh đẹp tựa thần tiên, nếu mang ra so ai xinh đẹp hơn thì hoàn toàn không ai hơn ai, vẻ đẹp của hai người là ngang ngửa với nhau, còn nếu mang ra so sánh với những người phụ nữ khác thì vẫn chưa có ai vượt qua song nữ nhân này, An Nhiên vốn không học cùng trường với Lạc Anh, bọn họ quen biết nhau qua một lớp học piano từ đó nhận ra không chỉ về sở thích và cra tính cách cũng hợp nên quyết định trở thành bạn thân của nhau. Cả hai đều là tay dương cầm giỏi nhất trong lớp, cuộc sống thường ngày ngoài là bạn thì khi trong cuộc thi bọn họ còn là đối thủ một chín một mười.

An Nhiên là một cô gái rất độc lập, cô rất thích tự do thích tự lập nên đến bây giờ vẫn chưa yêu ai, cũng là một kiểu người không tin vào tình yêu, trong mắt cô chỉ có sự nghiệp là quan trọng nhất, cô có thể vì sự nghiệp mà không cần tính mạng còn về chuyện yêu đương thì không có chút cảm xúc gì.

Từ ngày Lạc Anh kết hôn cùng Hoắc Kinh Vũ đến giờ hai người mới có thể gặp lại, sau khi kết hôn Lạc Anh thì yên phận làm một người vợ tốt còn An Nhiên đúng lúc đó cũng ra nước ngoài mở rộng thêm về tài năng piano của mình, chỉ mới quay về nước được hai ngày.

“ Lạc Anh, lâu quá mới gặp lại cậu “, An Nhiên vừa thấy Lạc Anh liền ôm chặt, nỗi nhớ nhung chất chứa vui đến hai mắt đỏ hoe như muốn khóc.

Lạc Anh bị cô ôm chặt đến khó thở, rất lâu mới gặp lại ai cũng cảm động không nỡ rời nhau ra: “ An Nhiên, tớ nhớ cậu lắm “.

Bọn họ cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi, ăn uống, vui chơi gần hết một ngày, sau đó An Nhiên gọi thêm một vài người bạn khác đến có nam cũng có nữ bọn họ cùng nhau đi hát karaoke .

Food&Bar Sillerries

Bọn họ đến một quán nhậu lớn, quán được thiết kế hệt như một club thu nhỏ, có dj đánh nhạc, đi vào sâu bên trong còn có thiết kế thêm tầm hai mươi phòng karaoke hay gọi là quán nhậu tổng hợp. Nơi này cũng khá nổi tiếng trong thành phố các dân chơi đều tụ họp về đầy, dù là đầu tuần hay cuối tuần cũng vô cùng đông khách, trước khi đến chơi còn phải đặt bàn trước một tiếng, chủ quán này là một chàng trai là bạn của An Nhiên .

Ngồi trong căn phòng kín to lớn, những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ rồi tim tím chiếu khắp căn phòng, bộ ghế sofa cũng là loại nhập khẩu đắc tiền, màu sắc vô cùng đẹp mắt, trông sang trọng, xa hoa thế nào. Lạc Anh vui vẻ ngồi bên cạnh An Nhiên xung quanh là những người bạn của cô cũng có chàng trai chủ của nơi này tên là Lý Kiện, anh ta ngồi bên kia còn lại Lạc Anh, ánh mắt chàng trai nhìn cô có gì đó đã không bình thường.

“ Các cậu uống gì, bia hay rượu đây “, Lý Kiện lên tiếng rồi đưng bật dậy đi đến mở cửa, bên ngoài sáu nhân viên phục vụ vừa rượi vừa bia vừa nước trái cây, nước ngọt cùng mấy đữa trái cây thập cẩm mang vào xếp ngay thẳng trên bàn.

“ Này cho tớ chai Vodka nha “, một chàng trai nhoài người tới chụp lấy chai vodka ôm vào trong người còn cười sung sướиɠ.

“ Tớ uống rượu “, một cô gái cũng hớn hở đưa tay lên như thể đang xung phong.



Bọn người ai cũng chọn uống rượu mà rượu ở đây đều đã những loại có độ cồn cao, ngay cả An Nhiên cũng chọn uống rượu, nhìn thấy Lạc Anh đang thất thần nghĩ ngợi chuyện gì đó không liên quan, Lý Kiện đi đến vì căn phòng đang mở nhạc rất to, nên anh ta dịu dàng cất giọng sát rạt bên tai cô: “ Em muốn uống gì? “

Nói là bạn của An Nhiên nhưng Lý Kiện lớn hơn tất cả bọn họ ở đây đến năm tuổi vì An Nhiên trước khi ra nước ngoài thường xuyên đến đây chơi nên đã trở thành bạn của nhau.

Lý Kiện cũng chỉ là một chàng trai bình thường không phải có xuất thân gì đặc biệt nhưng lại rất giỏi kinh doanh ngoài quán nhậu Food&Bar Sillerries ra anh còn làm chủ vài quán bar và quán ăn nhỏ khác trong thành phố, nói về độ giàu thì không thua ai, quan trọng là vẫn còn độc thân, đây cũng là gu bạn trai của biết bao người phụ nữ.

Lạc Anh bất giác nảy nhẹ cơ thể ngước đầu nhìn anh ta vào giây rồi đưa mắt nìn xuống bàn chồm người đến lấy chai nước trái cây vị đào đưa ra trước mặt Lý Kiện

“ Tôi uống nước trái cây là được “

Nhìn thấy Lạc Anh hời hợt đáp lại đột nhiên Lý Kiện rũ mắt xuống có chút thất vọng, từ lúc cô bước chân vào nơi này, sự quyến rũ của cô đã đặp thẳng vào mắt anh ta, Lý Kiện cứ lén ngắm người phụ nữ này mãi từ lúc bắt đầu đến giờ nhưng dù có muốn bắt chuyện thế nào cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng một hai câu của cô khiến anh ta dần trở nên nản lòng.

“ Này chúng ta chơi một trò chơi đi “

“ Này phạt rượu nha “

Bọn người thay phiên nhau mỗi người hát một bài hát xong lại nốc vài ly rượu rồi lại chia nhau hát tiếp, sau một hồi bọn họ bày ra một trò chơi nhỏ khá thú vị.

Luật chơi là người bắt đầu sẽ ngậm một mẫu giấy trong miệng sau đó truyền cho người tiếp theo nhưng cũng dần rút ngắn độ dài của mẫu giấy đến khi nào hoàn toàn hết mẫu giấy, người cuối cùng sẽ phải bị phạt uống một ly rượu.

“ Tôi không chơi đâu, tôi không thể uống rượu “, Lạc Anh lên tiếng từ chối

“ Không sao đâu, đâu có chắc cậu sẽ là người cuối cùng ngậm giấy chứ, cứ thử đi”, An Nhiên hết lời nài nỉ, hồi lâu cũng thành công thay đổi được Lạc Anh.

Bọn họ có tất cả là tám người cả nam lẫn nữ, bắt đầu là một cô gái ngồi dưới cùng truyền lên người phụ nữ ngồi trên rồi cứ thế truyền lên chỉ còn hai người nữa là đến lượt Lạc Anh đột nhiên cô có điện thoại liền xin phép ra ngoài.



Bên kia đầu dây là Hoắc Kinh Vũ, giọng hắn bình tĩnh không nặng cũng không nhẹ

“ Lạc Lạc, sao em vẫn chưa về nhà, em đang ở đâu đừng làm anh lo “. Lạc Anh đưa mắt nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, vậy mà đã trễ rồi sao, hơn mười một giờ khuya cô quên mất vấn đề thời gian, vừa tính mở miệng ngay sau lưng tiếng một đàn ông cất lên: “ Em không sao chứ, có cần gì không “.

Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng Lạc Anh có thể biết rõ Hoắc Kinh Vũ đang thay đổi sắc mặt thế nào, hắn sẽ lại nổi cơn ghen điên cuồng, Lạc Anh phòng bệnh hơn chữa bệnh cô liền đáp lại Hoắc Kinh Vũ: “ Anh đến đón tôi được không, tôi đang ở phố X, số XXX đường XX “,...“ Đợi anh “, giọng Hoắc Kinh Vũ như đang rất kiềm chế sự tức giận.

Lạc Anh trả lời qua loa với Lý Kiện rồi quay vào trong phòng, nói nhỏ vào tai An Nhiên “Chồng tớ vừa gọi rồi, tớ về trước đây bây giờ cũng trễ quá rồi “

An Nhiên chỉ gật gật đầu ánh mắt không rời khỏi màn hình miệng cũng đang vu vơ hát theo những lời hát trên màn hình, Lạc Anh cúi người rời khỏi phòng cô đứng ngày trước quán đợi Hoắc Kinh Vũ, không biết từ lúc nào Lý Kiện cũng theo cô ngay phía sau, anh ta bất ngờ lên tiếng: “ Em về sao “

“ Phải "

“ Em tên là Lạc Anh? “

“ Phải “

Lạc Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh, đáp lại hời hợt, sau đó cô cũng quay đầu nhìn qua Lý Kiện một chút, hình ảnh hai người nam nữ bốn mắt đăm chiêu nhìn nhau đúng lúc bị Hoắc Kinh Vũ nhìn thấy, từ trong xe người đàn ông tỏa mùi sát khí nồng nặc đi đến, cố nén lại cảm xúc: “ Lạc Lạc, chúng ta về nhà thôi “

Hắn đưa tay ra bắt lây tay cô đan vào tay mình, bình thản nhìn qua Lý Kiện hai giây rồi kéo cô đi. Vào trong xe, hắn cất giọng lạnh

“Tên đàn ông đó là ai “

Lạc Anh đã ngửi rõ mùi nguy hiểm của người đàn ông này, cô quyết định sẽ dứt khoát trả lời để đánh tan sự ghen tuông trong lòng hắn: “ Là chủ của nơi đó “

“ Em quen biết với hắn? “,… “ Không quen “, Lạc Anh lập tức đáp ngay, lúc này ánh mắt của Hoắc Kinh Vũ có phần dịu đi nhưng cơn ghen tuông trong người hắn e là vẫn chưa nguôi đi.