Lạc Anh ăn xong bữa sáng cũng đã hơn tám giờ, đúng ra đã phải ăn xong từ lâu rồi cũng là do ả thư kí đó làm mất khá nhiều thời gian,... cô đứng dậy đẩy ghế vào trong rời khỏi bàn ăn đưa mắt nhìn lướt qua trên tầng lầu, bây giờ chắc Hoắc Kinh Vũ cũng đã rời nhà đến công ty rồi.
Lạc Anh trở về phòng, mỗi ngày đều phải ở nhà ăn xong rồi luyện đàn không thì đọc sách lúc lại ra vườn hoa ở sân sau bón phân,...thật là quá buồn chán đi.
Nhớ đến vườn hoa ở sân sau, cô lại muốn tìm đến, vườn hoa này Hoắc Kinh Vũ vì cô mà xây nên, trước khi kết hôn Lạc Anh đã tầm sự với hắn rằng cô muốn trong nhà có một vườn hoa không cần quá lớn cũng không cần quá nhiều hoa chỉ cần vừa đủ là được, vì cô rất thích hoa còn muốn có một vườn hoa của riêng mình ngày ngày tự tay chăm sóc những lúc tâm trạng không tốt có thể ngồi ở đó ngắm những đóa hoa kia nở rộ, ngày sau đó Hoắc Kinh Vũ dành cả một bãi đất trống phía sau biệt thự để xây vườn hoa cho cô, nơi này rất rộng không còn có vô số các loài hoa rồi dùng nó làm quà cưới tặng cho cô trong ngày kết hôn.
Lạc Anh ngồi ở cái xích đu ngay giữa vườn hoa mà vừa ngắm lấy vừa đu đưa cái xích đu, những làn gió mát thổi đến phấp phới mái tóc cô bay hòa với những cánh hoa rơi cũng được gió thổi bay lên cao, phần lớn đều là hoa hồng, màu đỏ chói của nó phần nào giúp hình ảnh của người phụ nữ trở nên thật đẹp, đây cũng là loài hoa mà cô thích nhất.
Cô gái hòa mình vào những lãng hoa xung quanh, hai mắt cô nhắm lại thả mình vào bầu không khí trong lành như thể hồn bay phách lạc.
Từ đằng sau phát ra những tiếng chân sột soạt khe khẽ, Lạc Anh vì đang thả hồn mình vào không trung mà không hay biết gì, hai cánh tay dang rộng ôm lấy bả vai cô từ phía sau khiến Lạc Anh giật mình xém thì ngã khỏi xích đu may là Hoắc Kinh Vũ hành động nhanh ôm chặt lấy cô, ngay cả hắn cũng điếng người, lo lắng.
Hoắc Kinh Vũ vậy mà vẫn đang ở nhà.
Lạc Anh cố đẩy hai cánh tay kia ra nhưng hắn siết quá mạnh cứ như hai cánh tay này của hắn đã dính chặt vào cơ thể cô, Lạc Anh thở dài mặc hắn làm gì thì làm.
Hoắc Kinh Vũ được nước lấn tới, hai bàn tay hắn mò mẩn gương mặt cô rồi trượt xuống cổ nhỏ lại trượt xuống, trượt xuống nữa,...Lạc Anh phát hoảng tay của hắn đang đặt trên bầu ngực cô còn day dưa không rời, cô nắm lấy tay hắn khiến Hoắc Kinh Vũ chợp lấy thời cơ mà đan tay mình vào tay cô, Lạc Anh mắt nhìn thẳng, cất giọng lạnh: “ Anh muốn làm gì ? “.
Hoắc Kinh Vũ bây giờ hơi thở hắn nóng bừng lên, còn ngặm lấy vành tai cô mà thủ thỉ
“Làm chuyện vợ chồng nên làm “.
Chuyện...chuyện vợ chồng.
Hắn là đang nói đến chuyện gì chứ, người đàn ông này lại nổi điên gì rồi sao, trong lúc cô suy nghĩ lung tung bàn hai bằn tay hắn đã nắm trọn hai bên bầu ngực căng tròn trong lớp áo, hôm này Lạc Anh lại mang một chiế váy hai dây có sẵn miếng lót ngực nên bên trong cô không mặc áσ ɭóŧ khiến hắn càng cảm nhận rõ hơn hai đồi núi nóng bỏng này của cô. Lạc Anh dồn tất cả sức lực phóng ra khỏi lòng hắn, cô quy người chỉ tay về phía hắn như ra lệnh: “ Đừng làm bậy, tôi không cho phép anh đυ.ng vào tôi “.
Hoắc Kinh Vũ chỉ nở một nụ cười nguy hiểm chầm chậm từng bước đi đến, ánh mắt kia đã trần ngập du͙© vọиɠ, hắn càng tiến cô càng lùi, nhưng ở phía sau cô chỉ còn mỗi một bức tường lớn hai bên là chỉ có hoa với hoa cô không thể lùi nữa cũng không thể tiến lên càng không thể chuyển hướng sang hai bên cô không muốn làm hỏng vườn hoa này.
Đến khi lưng cô áp sát vào bức tường trắng cũng là lúc Hoắc Kinh Vũ ở ngay trước mặt bọn họ chỉ cách nhau chừng ba mươi xen ti mét, Lạc Anh có chút sợ hãi, gằng giọng chỉ điểm hắn: “ Nếu anh động vào tôi, tôi sẽ lần nữa mang đơn ly hôn đến, đến khi nào anh chịu ký mới thôi,... tôi đã quyết định ly hôn tôi không thể để anh chạm vào người tôi “.
Nghe câu này Hoắc Kinh Vũ tối sầm mặt, bây giờ lại lóe lên tia tức giận nhưng cũng có phần đau nhói, cô vẫn muốn ly hôn với hắn mặc dù lúc sáng cô còn ngọt ngào,...tất cả chỉ là muốn diễn cho người phụ nữ đó xem mà thôi, vậy mà hắn cứ nghĩ cô thật sự nghĩ thông suốt rồi, còn nghĩ cô vì hắn mà ghen, Hoắc Kinh Vũ bất giác cười lạnh, hắn là đang tự giễu bản thân mình quá ảo tưởng.
“ Tại sao em lại muốn ly hôn, em vẫn chưa nói anh biết lý do, Lạc Lạc nói anh biết vì chuyện gì mà khiến em nhất quyết phải ly hôn cho bằng được “, giọng hắn bây giờ nghe lại kìm nén, đau xót vô cùng.
Lạc Anh nhìn hắn vài giây rồi lại dùng ánh mắt chán ghét đó chĩa thẳng vào mắt hắn, giọng cô lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm thấm sâu sâu dần vào ben trong cơ thể to lớn của hắn: “ Tôi không muốn sống với một người có máu chiếm hữu còn ghen tuông quá mức như anh, tôi không yêu nổi anh nữa, cũng không dám yêu anh nữa rồi, chúng ta ly hôn đi, có được không? “.
Không yêu nổi nữa
Không dám yêu nữa.
Hoắc Kinh Vũ bây giờ đang rất nghi hoặc về bản thân, hắn đã làm gì khiến cô trở nên sợ hãi hắn, đã là gì khiên cô không dám yêu hắn nữa, lại không muốn yêu hắn nữa, rốt cuộc hắn đã làm gì sai, hắn yêu cô như vậy yêu hơn cả sinh mạng mình, cô nói một là một hai là hai, hắn vì cô mà kiên nhẫn, vì cô mà biết đau lòng, vì cô mà biết lo được lo mất, vì sợ mất cô nên hắn mới trở nên ghen tuông mất kiểm soát vì sợ mất cô nên chỉ cần không nhìn thấy cô trong tầm mắt hắn liền lập tức phát điên, chỉ vì cô, mọi thứ đều là vì cô, vậy mà bây giờ cô lại nói không dám yêu hắn nữa, câu này nói ra lại khiến cơn đau trên gương mặt người đàn ông trở thành nụ cười, đau đến mức phát hài là nỗi đau đớn khôn siết đến mức nào chứ.
Khoảng khắc này Hoắc Kinh Vũ rơi nước mắt, hắn không dám ngẩng đầu nhìn cô, hắn không muốn lại trở thành trò cười, hắn chưa bao giờ khóc bây giờ vì cô mà khóc rồi vậy mà người phụ nữ này của hắn sao lại vô tâm đến vậy.
Lạc Anh như hóa tượng trước dáng vẻ này của Hoắc Kinh Vũ, người đàn ông này vậy mà cũng biết khóc, lúc này trông hắn thật tệ hại, dáng vẻ này cô chưa bao giờ nhìn thấy, đây có đúng như người ta nói không ‘ người đàn ông vì bạn mà khóc chính là người đàn ông yêu bạn nhất trên đời ‘.
Có phải mình đã làm sai rồi không, có phải là bỏ lỡ điều gì rồi không, Hoắc Kinh Vũ vì quá yêu nên mới trở thành con người như vậy sao, lẽ nào hắn như vậy đều là vì mình sao,...