Lạc Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt mãn nguyện vô cùng, cô cườ tươi xoa bụng dưới mình rồi xách váy đi nhanh nghĩ đến chuyện Hoắc Kinh Vũ không nhìn thấy mình thì đúng là thảm họa, cô đi thật nhanh nhưng vẫn có lúc bị chững lại vì tà váy quá dài lại còn nặng, bây giờ đưa mắt nhìn khắp nơi lại không nhớ đường nào để quay lại sảnh lớn nữa, Lạc Anh ngơ ngơ ngác ngác đi đi mà không xác định được phương hướng, rồi mới giật mình khi đυ.ng phải một thứ gì đó cưng cứng bên vai
“ Á...”
Lạc Anh sững sờ người hơi ngả qua phải xem một chút cô đã không giữ được thăng bằng mà nằm dưới sàn, đưa mắt nhìn lên một người đàn ông cứ đảo mắt qua lại nhìn cô, trên tay còn đang cầm ly rượu vang trắng sắp uống hết, anh ta hình như không được tỉnh táo.
Anh ta nhìn cô hồi lâu rồi cười, rồi chầm chậm đi đến gần cô, vừa mở miệng đã xộc thẳng vào mặt Lạc Anh mùi rượu nồng nặc còn có mùi hôi của thuốc lá.
“Mỹ nữ, em đi đâu vậy? “
Mỹ nữ
Tên đàn ông này có điên không mà xưng hô như vậy hả trời, anh ta càng tiến Lạc Anh lại càng lùi, nhìn dáng vẻ say khướt đó của tên đàn ông Lạc Anh có chút sợ lại có chút khó chịu mà to tiếng: “ Này anh, đừng lại gần tôi“.
Tến đàn ông lại cười khanh khách trông như một kẻ điên mà nhào thẳng vào người khiến Lạc Anh ngã ra nằm bệt trên đất quay đầu đã thấy hắn nằm đề trên người cô, ly rượu rơi xuống bên cạnh hai người đã vỡ, hắn vừa cười vừa sờ soạng lên gương mặt người phụ nữ còn không nguôi nói ra những lời kinh tởm, Lạc Anh bị cái váy nặng nề không nhích người được còn bị tên đàn ông to lớn này đè lấy, cô hoảng hốt nắm lấy mảnh thủy tinh chĩa ngay trước mặt tên đàn ông.
“ Cút khỏi người tôi đi, cút “
“ mẹ nó,...”
Cô trong lúc mất bình tĩnh mà đã đâm vào một bên má hắn, tên đàn ông ôm mặt mình chửi thề, Lạc Anh nhanh tay đẩy mạnh hắn nằm ra rồi đứng bật dật xách coa tà váy chạy đi, bàn tay cũng đã bị mảnh vỡ cứa vào mà chảy máu còn chưa chạy được bao lâu đã thấy tên đàn ông đuổi sát ngay phía sau, mồ hôi đổ đầy trán chạy thật nhanh rồi gào lên.
“chồng à,...Hoắc Kinh Vũ “
“Á,...”
Cô dứt tiếng gọi lại một lần nữa bị tên đàn ông đè lấy, lần này cô nằm sấp còn hắn đè trên lưng cô, bàn tay dơ bẩn mân mê nói khóa váy Lạc Anh, tay kia còn sờ mó lung tung vùng sau gáy cô: “ Mỹ nữ, sao em lại đẹp thế này hay đi cùng tôi một đêm, tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu “.
“ Thả tôi ra tên khốn, tên đàn ông điên, mau cút khỏi người tôi “
Tên đàn ông cười nham nhở khóa váy đã bị hắn kéo xuống một nữa những ngón tay khô khốc lướt đi trên tấm lưng cô còn chạm vào lớp áσ ɭóŧ mà điên cuồng , anh ta cúi người áp xuống tấm lưng trắng nõn của người phụ nữ mà hít lấy hít để hương thơm quyến người, trông hắn hệt như một tên đang lên cơn nghiện mà đúng lúc có thuốc để thỏa mãn, trông đáng sợ cô cùng. Sau lưng vì va chạm của tên đàn ông khiến Lạc Anh ngưa ngáy, khó chịu đến phát khóc, hai tay cô nằm ngay dưới ngực ở trên lại bị tên đàn ông đè cứng cô không thể cử động tay chân mình chỉ có thể ngửa cô gọi lớn: “ Hoắc Kinh Vũ, anh ở đâu,....Hoắc Kinh Vũ “.
Tiếng hét của cô có thế nào cũng không thể đến tai Hoắc Kinh Vũ, cô có gào khóc thế nào cũng không một ai nghe thấy, ở phía trên khóa váy đã bị tên đàn ông kéo xuống hết tấm lưng trần của cô hiện ra trước mắt, anh ta mặc kệ cô gái đang sợ hãi hay giãy giụa thế nào ánh mắt như bị quỷ nhập mà nhìn thân thể người phụ nữ rồi cười nham nhở, đôi môi đó cũng đang từ từ áp xuống tấm lưng cô còn trêu chọc mà đưa lưỡi liếʍ lấy.
“ Không,...cút,...cút khỏi người tôi,...không, tên khốn “
Lạc Anh lấy hết sức nâng người mình lên cô vùng vẫy điên cuồng, hai tay đưa ra phía sau trong vô định là cào xe, quơ vẫy tứ tung vào mặt tên đàn ông, cô vừa chống trả vừa không ngừng gào gọi Hoắc Kinh Vũ, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt, trong cơn tuyệt vọng cô hét thật lớn: “ Hoắc Kinh Vũ cứu em “
Nhưng người đến không phải là Hoắc Kinh Vũ mà là vài nữ giúp việc, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy đến, hai người cố kéo tên đàn ông ra hai người khác đỡ lấy Lạc Anh đứng dậy cơ thể cô run rẩy nhìn bọn họ không nói ra lời.
“ Mỹ nữ mau qua đây với anh nào “
“ Cô không sao chứ? “.
Lạc Anh chỉ có khóc và khóc cô không mở miệng được nửa, tay chân cũng như bj điện giật, nữ giúp việc thấy cô quá sợ hãi cũng không dám hỏi gì nữa chỉ im lặng chỉ tay về phía bên phải, Lạc Anh nhìn cô ta rồi chạy thật nhanh theo hướng đó, tay cô càng lúc càng chảy nhiều máu điên cuồng cúi đầu mà chạy thật nhanh, bóng dáng Hoắc Kinh Vũ đang khẩn trương tìm kiếm gì đó hiện ra ở phía xa, Lạc Anh bật khóc lên rồi hét lớn
“ Hoắc Kinh Vũ “
Tiếng gọi vang dội ở sảnh lớn Hoắc Kinh Vũ lập tức quay đầu nhìn Lạc Anh bất động tại chỗ nước mắt trào xuống như thác nước, từ trên xuống dưới trở nên xộc xệch khó coi, phần trên còn lơ lửng chỗ hở chỗ không, hắn kinh hãi chân như bị dán chặt, đứng nhìn cô mà nghiến răng ken két những người có mặt ở đó đều nhìn cô như thể nhìn ma, ai nấy mở to mắt mà sững người ra.
Lạc Anh dang hai tay về trước một lần nữa nức nở gọi hắn: “Chồng à...”
“ Quay đi hết cho tôi “
Sau tiếng gọi thảm thiết của cô là tiếng gầm như thú dữ của Hoắc Kinh Vũ, sự quyền lực phát ra từ câu nói khiến tất cả bọn người ở đó sợ hãi mà quay người ngay cả chủ nơi này là Mặc Diễm cũng không có gan làm trái.
Hoắc Kinh Vũ chạy thật nhanh về phía Lạc Anh, hắn chạy đến nơi cô liền dang rộng tay ngã vào lòng hắn bật khóc lớn, Hoắc Kinh Vũ mắt tối sầm lại nhìn tấm lưng hở trọn còn chi chít vết cắn có cả thứ chất lỏng gì đó đυ.c đυ.c trắng trắng kinh tởm vô cùng, hắn ôm chặt lấy cô kéo lại khóa váy, kiềm nén lên tiếng: “ Lạc Lạc nói anh biết, là ai, là ai đυ.ng vào em “
Hoắc Kinh Vũ chỉ thấy cô quá sợ hãi, cô không dám rời tay khỏi hắn cũng không mở miệng nói gì, hắn khoát cho cô cái áo vest màu nâu kem của mình xong liền nghe thấy giọng của một tên đàn ông với tới: “ Mỹ nữ, anh ở đây, mau đến đây đi, mỹ nữ “
Lạc Anh nghe thấy giọng tên đàn ông thối tha đó lại trở nên sợ hãi hơn ôm chặt Hoắc Kinh Vũ hơn cô không dám mở mắt chỉ thủ thỉ trong l*иg ngực hắn.
“ Hắn,...là hắn, là hắn,...là hắn “.