Lạc Anh ngồi trên đùi Hoắc Kinh Vũ hai tay choàng qua cổ hắn cứ cười mãi vì biểu cảm của người đàn ông, còn hắn thì say sưa nhìn ngắm cô, ánh mắt cũng dần tối lại, Lạc Anh còn cảm nhận được một thứ gì đó ngay đùi cô đang biến đổi.
Sau khi nghe Lạc Anh nói sẽ mặc bộ sườn xám này cho bữa tiệc tối nay, Hoắc kinh Vũ nhanh chóng phản đối.
“ Không được, không cho em mặc nó đến đó“
Lạc Anh siết chặt bả vai hắn, bĩu môi: “ Vì sao, không phải rất đẹp sao? "
“ Vì quá đẹp nên anh mới không cho em mặc, ở đó có rất nhiều đàn ông, anh không muốn tên đàn ông nào khác nhìn thấy bộ dáng này của em ngoài anh “.
Lạc Anh nhíu mày, tên đàn ông này dù là tình cảnh nào cũng bật mốt chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, cô chính là muốn người ở đó nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình nên mới cố ý muốn mặc mà cũng là vì muốn cho hắn được nở mày nở mặc còn gì, cô muốn để cả Lạc Thành này biết vợ của Hoắc Kinh Vũ xinh đẹp đến mức nào.
“ Được, vậy em không mặc nó đến đó, em mặc ở đây cho anh ngắm thôi được không?“.
Hoắc Kinh Vũ vô cùng hài lòng mà ôm chặt cô hơn.
Lạc Anh nói xong còn tặng kèm hắn một nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn nhanh chóng khıêυ khí©h người đàn ông, hắn nhấc bổng cô lên cô tách chân ra ngồi vào lòng hắn, điên cuồng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia mà gặm mà mυ"ŧ, muốn chiếm trọn mật ngọt bên trong khoang miệng cô, hai tay cũng không an phận mà lên xuống ở phía sau, Lạc Anh bị hắn nhấn chìm vào sự mãnh liệt cùng ham muốn đang trào dâng bên trong, ở tư thế ngồi này cô có thể cảm nhận rõ rệt hơn cái thứ to lớn đang ngẩng cao đầu chờ đón mình, cô né đi nụ hôn của hắn vào giây, làn hơi nóng ấm còn quyến rũ phả bên tai người đàn ông: “ Chồng à, nó cứng rồi “.
Câu nói chính thức đánh tỉnh con quái thú bên trong người Hoắc Kinh Vũ, hắn nhìn cô cười tà rồi cứ vậy bế cô đến giường.
...
Hoắc Kinh Vũ vồ lấy cổ người phụ nữ mà gặm nhắm ngấu nghiến tạo nên những mẩn đỏ đầy ám mụi được một lúc thì dừng lại, Hoắc Kinh Vũ nhin lướt qua bộ váy cô mặc rồi thẳng tay xe rách nó.
Đằng sau bộ váy mà cảnh xuân mê người, hắn ma sát nhũ hoa qua lớp áσ ɭóŧ khiến chiếc miệng nhỏ ở trên không ngừng rêи ɾỉ.
“Chồng à, tối chúng ta còn phải ra ngoài “.
Tách
Chiếc áo cuối cùng trên người cô bị cởi bỏ.
“ Chồng à, không được “
Ngón tay thon dài của cô xoa đều trên gương mặt điển trai rồi từ từ vuốt xuống yết hầu của hắn cứ thế mà kí©h thí©ɧ được con quái vật đang chờ đợi được thoát ra. Tuy thân dưới muốn được giải phóng nhưng gương mặt của Hoắc Kinh Vũ vẫn rất bình tĩnh, hắn hôn lên mi mắt, mũi, cằm, cổ, và tới bầu ngực trắng có nhũ hoa đã dựng đứng lên. Dùng hai ngón tay xoa đều quanh nhũ hoa rồi mạnh tay ngắt lấy chúng. Lạc Anh bị đau liền nhăn nhó lại khó coi, tự mình bịt miệng để không phát ra âm thanh xấu hổ.
Hoắc Kinh Vũ nhìn cô cười tà rồi ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng nhạt mà **** ***, đôi tay không yên vị mà đưa xuống nơi tư mật thăm dò. Hoắc Kinh Vũ ngồi dậy nhìn vào chiếc qυầи иᏂỏ đã ướt đẫm từ bao giờ rồi lại mυ"ŧ lấy đầu lưỡi cô rồi đưa vào bên trong tham lam lấy hết chất ngọt trong khoang miệng ấm, bàn tay to lớn cứ xoa rồi lại bóp bên bầu ngực căng tròn khiến cổ họng Lạc Anh không nhịn được mà vang lên những âm thanh a ưm khẽ.
“ Vợ của anh, năm phút thôi, được không?”
Hoắc Kinh Vũ cười khẩy đưa tay cởi bỏ chiếc quần lá chắn duy nhất còn sót lại ném sang một bên, rồi cứ thế mà đưa vào, Hoắc Kinh Vũ thở dồn dập thúc cang lúc càng nhanh đến tận nơi sâu nhất của cô.
...
Miệng nói là năm phút nhưng phải gần nửa tiếng sau Hoắc Kinh Vũ nghĩ đến tiệc tối đành lưu luyến mà buông thả cô. Lạc Anh nằm trong lòng hắn hai mắt nhắm nghiền lại mà thở, bây giờ cô thật sự hối hận khi nói ra câu đó ‘ chồng à, nó cứng rồi ‘, cũng đều tại cô, tại cô đã kí©h thí©ɧ hắn.
Phải gần hơn sáu giờ tối Lạc Anh mới hoàn toàn tỉnh táo cô đứng như trời tròng nhìn bộ sườn xám bị tên đàn ông xe nát vươn vãi trên mặt đất mà tiếc nuối, quay ngoắc đầu nhìn người đàn ông hậm hực, Hoắc Kinh Vũ lại nhìn cô mà cười lớn thích thú: “ Thích mặc, sau này sẽ cho em mặc mỗi ngày chỉ cần không mặc ra ngoài là được “.
“ Hoắc Kinh Vũ, anh ích kỷ thật đó “,Lạc Anh đi đến nhéo tai hắn.
“ Ích kỷ?, anh giữ vợ anh lại gọi là ích kỷ sao?, nếu không giữ em bị người ta bợ đi mất thì làm sao?, hửm “, Hoắc Kinh Vũ kéo cô lại còn đánh bốp bốp vào mông cô, khiến Lạc Anh vừa giận vừa buồn cười, cô núp mặt vào ngực hắn sung sướиɠ mà cười, người đàn ông này cũng quá giữ của rồi, cô chỉ mặc một bộ sườn xám làm gì đến mức bị người ta cướp đi chứ.
“ Được rồi, mau chuẩn bị đi, đến giờ rồi “, Hoắc Kinh Vũ bế cô thẳng vào nhà vệ sinh rồi đưa mắt nhìn qua bộ đầm dạ hội màu xanh ngọc do chính hắn chọn cho cô, đẹp thì có đẹp nhưng Lạc Anh lại không thích màu này cho lắm, hơn nữa đầm dạ hội gì mà kín mít ngoài cổ với tay ra thì không còn chỗ nào bị hở ra nữa, Lạc Anh đứng trước bộ váy mà thở dài. Trong khi có vô số mẫu váy khác, có những kiểu hở lưng hay hở eo, ngang vai, khoét ngực đẹp như vậy mà tên đàn ông này lại có thể chọn cho cô bộ váy thiệt là quê biết bao.
Nhưng có xấu thế nào cũng không thể làm mờ đi vẻ thanh tú của cô, Lạc Anh đi ra từ phòng vệ sinh hình ảnh người con gái ngọt ngào cũng không kém phần quyến rũ bước ra đứng ngay trước mặt Hoắc Kinh Vũ không hiểu vì lí do gì hắn lại nhìn cô lắc đầu ngao ngan, lẽ nào là xấu quá sao, có xấu cũng là do hắn chọn còn gì, tự mình chọn rồi tự mình chê, Lạc Anh híp mắt bức bối nhìn Hoắc Kinh Vũ lên tiếng.