Chương 59: Đưa Cô Theo Để Cô Được Ăn Đồ Ngon

Hôm nay Hoắc gia được mời tham dự tiệc rượu của Mặc gia, lúc đầu chỉ mời đưa người đến chỉ có ý định mời hai ông bà Hoắc gia nhưng khi biết Hoắc Kinh Vũ cũng có mặt ở đây, người của Mặc gia lại chuẩn bị thêm một tấm thiệp riêng cùng người đến nghiêm chỉnh mời hắn, còn nhấn mạnh nếu hắn có thể đến chính là niềm vinh hạnh lớn nhất cho Mặc gia bọn họ.

Mặc gia cũng là một trong ba gia tộc lớn mạnh nhất Trung Quốc, cũng nắm trong tay không ít việc kinh doanh trải dài khắp cả nước đối với bọn họ sự xuất hiện của Hoắc Kinh Vũ là một cơ hội lớn để có thể cùng hắn bàn bạc và thúc đẩy gia nghiệp của mình, tuy gia thế cũng ngang ngửa với Hoắc gia nhưng về quyền lực vẫn thua một bậc, hơn nữa đối với Hoắc Kinh Vũ bọn họ cũng chỉ đơn giản là một trong những thương dân trên thương trường mà thôi, so về độ lớn mạnh của những doanh nghiệp thì Hoắc thị vẫn là tập đoàn hàng đầu cả nước không chỉ về mặt tài chính còn về nhiều lĩnh vực khác có cơ sở cả ở nước ngoài, sự lớn mạnh khó có tập đoàn thứ hai nào làm được.

Hoắc Kinh Vũ lại không thích mấy kiểu tiệc có mục đích như thế này nhưng vì bị bà nội thúc ép đánh phải nhận lời, hắn không sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của các gia tộc với nhau, hắn trước giờ làm việc đều dựa vào năng lực chứ không phải là dựa vào mấy cái lễ, tiệc để làm bước đệm cho thành công của mình nhưng bà nội lại là người xem trọng mối quan hệ nhất giữa ba gia tộc lớn nhất , những gia đình có vị thế thấp hơn có thể làm lơ nhưng đã là nằm trong bộ ba gia tộc lớn mạnh thì phải thường xuyên qua lại, học hỏi, hàn gắn với nhau nhiều hơn như vậy mới có lợi cho sự phát triển sau này, vị thế cũng khó mà bị những gia tộc nhỏ bé khác giành lấy.

Chủ nhân Mặc gia là Mặc Diễn có ba người con, hai trai và một gái, đều là người có địa vị cao trong xã hội, học vấn cũng hơn người nhưng về tình độ kinh doang lại không mấy có năng lực, chuyện kinh doanh của Mặc gia hoàn toàn dựa vào Mặc Diễn bám trụ bao lâu này, ba người con này của ông ta, con gái thì làm bác sĩ, con trai cả thì làm luật sư, con trai nhì lại là một kiến trúc sư, hoàn toàn không có chút tay nghề nào trong việc kinh doanh, để tạo cơ hội cũng như lá chắn trước cho bọn họ sau này kế thừa việc kinh doanh trong nhà Mặc Diễn từ nhiều năm trước đã bắt đầu bắt tay tạo mối quan hệ với nhiều doanh nhân cũng như những ông ta bà lớn có máu mặt nhất ở Lạc Thành, mỗi năm tổ chức không biết bao nhiêu cái tiệc rượu cũng vì mục đích này.

...

Hoắc Kinh Vũ cầm tấm thiệp trên tay đi vào phòng rồi vứt đại lên bàn, tiếp tục cúi đầu vào chiếc máy tính, Lạc Anh nhoài người lấy tấm thiệp đọc qua loa một chút cũng hiểu là tối nay Hoắc Kinh Vũ sẽ tham gia tiệc tối, cô mon men dịch người sat vào người hắn, ánh mắt sáng long lanh lên nhìn hắn vừa nói vừa chớp chớp.

“ Chồng à, anh sẽ mang em theo chứ? “.

Hoắc Kinh Vũ không nhìn cô mà nuông chiều đáp lại: “ Đương nhiên rồi, sao anh có thể để vợ anh ở nhà một mình được, phải đưa em đi cùng để em được ăn đồ ngon “.

Lạc Anh ôm ấy bả vai hắn cười tươi, còn hôn chụt chụt bên má người đàn ông.

Thời gian này Lạc Anh luôn rơi vào tâm trạng buồn bã vì bản thân vẫn chưa mang thai như ý muốn nên nhân dịp này cũng là cơ hội để cô quên đi chuyện không vui, tạo điều kiện cho Lạc Anh vui vẻ hơn.

Một phần ngược với Hoắc Kinh Vũ, Lạc Anh rất thích tiệc tùng cô rất thích mấy kiểu tiệc như vậy vì khi đó sẽ có rất nhiều bánh ngọt nhập khẩu nếu là bình thường cô chỉ có thể ăn mấy loại bánh ngọt bình thường bán ở tiệm bánh, bánh ở tiệc nó khác hoàn toàn với bánh bình thường ngoài tiệm, ăn mãi không ngán chỉ có nhân cơ hội đi tiệc cô mới ăn để gϊếŧ thời gian bình thường rất hiếm khi ăn đồ ngọt tuy thèm như lại rất sợ béo.

Lạc Anh sau đó liền tìm đến chỗ bà nội cùng một vài người khác chọn trang phục cho bữa tiệc tối nay, đều là những mẫu của nhà thiết kế nổi tiếng nhất Lạc Thành, có sườn xám cũng có dạ hội, có hiện đại cũng có cổ điển, Lạc Anh nhìn mẫu nào cũng ưng nhìn mẫu nào cũng thích, tiếc là cô chỉ có một cơ thể.

Sau một hồi lâu nghe bọn họ giới thiệu cô đã chọn cho mình một chiếc sườn xám và hai chiếc đầm dạ hội để thử xem.



Cơ thể này của người phụ nữ này cũng quá hoàn hảo đi, bất kể cô mặc có là mẫu thiết kế kén dáng nhất cũng rất hoàn mĩ, vô cùng xinh đẹp, Hoắc lão phu nhân ngồi nhìn ngắm đứa cháu dâu bảo bối của mình không chớp những nhà thiết kế đượ gọi đến cũng phải kinh ngạc vì sự xinh đẹp không tì vết này của cô, bất kể bộ trang phục nào của bọn họ khi khoát lên người cô cũng sẽ trở thành thiết kế mê người, chỉ tiếc không có gan mời cô về làm người mẫu cho thương hiệu của mình.

“ Thiếu phu nhân, cô thật xinh đẹp, ở Lạc Thành tôi chưa gặp qua cô gái nào lại mặc hợp một thiết kế khó chọn người như vậy “.

“ Phải, tôi cũng thấy ngạc nhiên, thiếu phu nhân bộ sườn xám này cô mặc lên thật đẹp “

Hoắc lão phu nhân ngồi nghe bọn họ hết người này đến người khác khen ngọi cháu dâu của bà mà cười không ngớt, đứa cháu dâu này dù là ở mặc nào cũng luôn làm bà ấy phải tự hào.

“ Bà nội, cháu có đẹp không ạ? “.

“ Đẹp, rất đẹp, bảo bối cháu mặc sườn xám lên thật đẹp “.

Lý Trù đứng ngay sau lưng bà ấy cũng bị nét gợi cảm này của cô làm cho mở miệng

“Thiếu phu nhân nhà chúng ta quá đỗi xinh đẹp, nếu cô có thể ở đây luôn thì sẽ trở thành mỹ nhân có một không hai của Lạc Thành này “.

Cả đám người nhìn nhau cười, gật đầu đồng ý.

...

Lạc Anh mặc nguyên bộ sườn xám đó trở về phòng cô đứng ngay trước cửa phòng nhìn người đàn ông đang ham việc kia, cười khẽ rồi gọi hắn: “ Chồng à, mau nhìn em “

Hoắc Kinh Vũ đưa mắt nhìn lên liền bị cô hớp hồn đi mất, nhìn gương mặt tà mị của người đàn ông Lạc Anh không nhịn được cười cô còn cố ý xoay vài vòng, đường cong tôn lên tuyệt mỹ, ba vòng đâu ra đấy, thiết kế còn để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài gần một mét hai, vòng eo quá nhỏ gọn, người trước mặt như tiên nữ giáng thế, bất giác Hoắc Kinh Vũ không nói nên lời chỉ sững sờ nhìn cô thật lâu.