Cô gái đưa mắt nhìn sang Lạc Anh và Hoắc Kinh Vũ vài giây rồi nhướng cao mắt chạy đến, ôm lấy Hoắc Kinh Vũ: “ Anh hai, anh trở về rồi “.
Còn chưa ôm được bao lâu đã bị Hoắc Kinh Vũ đẩy mạnh ra sau xém thì khiến cô ta ngã ra sàn, Lạc Anh trố mắt nhìn cô gái dùng sự ngây thơ để che đậy sự phóng đãng này mà bực bội.
Cô gái Lolita này chính Tang Nhu là con nuôi của hai người họ nhưng không được Hoắc Kinh Vũ công nhận là em gái nuôi, ngược lại còn ghét ra mặt cũng không được Hoắc lão phu nhân công nhận. Cô chỉ ý lại vào sự thương yêu của hai người đó là kênh kiệu thật sự xem bản thân mình là tiểu thư nhà họ Hoắc, còn đối với Hoắc Kinh Vũ không hề đứng đắn, điều này Lạc Anh đã nhìn ra từ khi cô còn là bạn gái của Hoắc Kinh Vũ.
Ngày đó được hắn đưa về ra mắt trong lúc trò chuyện đột nhiên Tang Nhu xuất hiện bày ra vẻ mặt ganh ghét với Lạc Anh, còn không ngừng có những cử chỉ thân mật với Hoắc Kinh Vũ để chọc tức cô nhưng không ngờ từ đó Hoắc Kinh Vũ không thêm đoái hoài đến sự tồn tại của mình nữa liền dùng cách tuyệt thự, rồi bỏ nhà đi để được hắn chú ý, cô gái nhỏ này tuy bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại là bản chất của lẳиɠ ɭơ, phóng đãng.
“ Anh hai, em nhớ anh lắm, thật vui khi anh trở về “, Tang Nhu trên tay cầm gói kẹo vừa nói vừa quơ qua quơ lại, tuy đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn không chịu trưởng thành, bề ngoài cô ta không ngốc cũng không phải có bệnh về thần kinh nhưng lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, ngây ngô, bản chất này thật khiến người ta thấy buồn nôn.
Lạc Anh vừa mới bắt đầu đã không nhìn nổi cảnh tượng làm mình làm mẩy đó liền ghé vào tai Hoắc Kinh Vũ: “ Chồng à, em mệt “
Hoắc Kinh Vũ vốn đã dồn sự chú ý vào cô vừa nghe cô nói xong hắn cũng nhanh nhẹn hiểu ý ngay, nhìn về phía Hoắc lão phu nhân: “ Bà nội, cháu đưa Lạc Lạc đi nghỉ trước, bữa tối gặp lại “
“ Được, được, mau đưa con bé đi nghỉ ngơi “
Dõi theo bóng lưng đôi nam nữ âu yếm cầm tay Tang Nhu tức đến dậm chân, trợn mắt.
Trở về phòng, Lạc Anh kéo tay Hoắc Kinh Vũ rồi đẩy hắn nằm ra giường, cô nằm trên hắn rồi hôn lấy đôi môi khô khốc của người đàn ông, nụ hôn đay nghiến như thể đang trút giận, Hoắc Kinh Vũ chỉ nhếch khóe miệng rồi nằm bất động mặc cho cô hôn cho đã.
Lạc Anh giương mắt nhìn hắn, mang vẻ bực tức, cô đưa mũi hít hít quay nơi ngực khiến Hoắc Kinh Vũ nhướng mày khó hiểu: “ Em làm gì? “
“ Lúc nãy cô ta ôm anh, em phải kiểm tra xem mùi của cô ta có vướng trên người anh không “.
Hoắc Kinh Vũ cười lớn rồi trêu chọc cô.
“Chắc chắn là có mùi, em nói xem anh có nên vào tắm rửa lại cho sạch sẽ ngày bây giờ không? “
“ Nên, đương nhiên là nên, sao em có thể để mùi của người phụ nữ khác đọng trên người của chồng mình được, mau đi, em tắm cho anh “
“ Được “
Dứt lời Hoắc Kinh Vũ lật người đứng dậy rồi bế lấy cô đi thẳng vào nhà tắm, đặt cô vào bồn tắm rồi vươn tai mở hết nước rồi cũng ngồi vào đối diện cô, Lạc Anh liền thấy có gì đó không đúng, cô hai tay che ngực mình: “ Anh muốn làm gì? “
“ Chẳng phải nói tắm cho anh sao?, nào cởϊ áσ cho anh “
Hoắc Kinh Vũ vừa nói vừa chỉ tay vào cái áo sơ mi của mình, còn nhìn cô cười tà, Lạc Anh nhận ra cô đã một phút bồng bột mà nói lời không nên nói, bây giờ cô rút lại lời nói đó liệu có còn kịp không nhỉ.
Lạc Anh nhìn hắn vài giây rồi cũng không nhanh không chậm cởi bỏ cái áo sơ mi của hắn ra còn bực tức vứt mạnh xuống sàn, còn chưa kịp phản ứng tiếp đã thấy Hoắc Kinh Vũ đứng dậy nhanh tay cởi bỏ cái quần tây đen của mình, Lạc Anh bây giờ thật sự muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, gương mặt cô đỏ ứng hệt như quả cà chua chín mọng lập tức lấy hai tay che mặt mình.
“ Hoắc Kinh Vũ, anh,…anh sao lại “
“ Nào tắm cho anh đi “
Hoắc Kinh Vũ cởi xong cái quần thân thể hắn đã hoàn toàn trần chuồng trước mặt cô, còn ra vẻ mong đợi mà hối thúc cô, Lạc Anh bây giờ chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống, cô bị Hoắc Kinh Vũ kéo vào lòng gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ cái gì đó của anh đã ***** **** còn âm ấm.
“ ưm,…” Lạc Anh hơi giật mình giãy dụa, đầu lưỡi của Hoắc Kinh Vũ đã nhân cơ hội luồng vào bên trong miệng cô càn quấy, hai tay vô lực bất giác bám vào hắn mà bấu chặt.
“ Chồng à, anh nghiêm túc chút “
Hoắc Kinh Vũ như cá gặp nước, hương vị ngọt ngào của cô khiến hắn trở nên mất hết kiểm soát tận lực mà mυ"ŧ lấy, bàn tay xoa nắn thành thục hai bầu ngực trắng cao ngút của cô.
Lạc Anh tâm trí trôi lạc đi tận ngàn mây, chỉ cần vài động tác nhẹ đã dấy lên kɧoáı ©ảʍ khó kiềm chế lại được, tiếng rêи ɾỉ mê người lập tức bật ra khỏi đôi môi mềm mại. Hoắc Kinh Vũ hết mực ôm lấy cơ thể cô không rời nương theo đầu lưỡi trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để tựa như thưởng thức một món ngon.
Lạc Anh vốn chẳng thể nào khống chế được cảm xúc của mình cô ngửa đầu ra sau hít từng đợt khí vào trong để thông thoáng hô hấp, hơi thở ấm nóng của hắn phá trên cổ cô hơi ngưa ngứa, Hoắc Kinh Vũ cười nhẹ nhìn gương mặt phiếm hồng hắn cắn nhẹ xương quai xanh của cô mà thầm nói: “ Lạc Lạc, chẳng phải nói tắm cho anh sao?, sao bây giờ lại né chứ? “
Lạc Anh còn không nghe rõ lời hắn nói , cô chỉ điên cuồng lắc đầu mong tha, sau đó liền khó chịu mà cắn răng vì bàn tay của người đàn ông đã mò mẩn giữa hai chân cô.
“ Chồng à, đừng…”
Hoắc Kinh Vũ lập tức nuốt trọn hết những thanh âm mê người của cô vào trong, dưới làn nước mát nơi đó của cô se khít lại đến phát điên, cơ thể xinh đẹp này luôn làm hắn phải mất hết đi lí trí, dần hô hấp của hắn cũng chẳng thể ổn định, hắn muốn cô ngay lập tức. Lạc Anh cơ thể chịu sự kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ chỉ gục lên vai hắn mà thở dốc sau đó lại thấy hắn tách hai chân cô ra vòng qua eo mình, vật nam tính không chút trở ngại xuyên thẳng vào người cô.
Từng đợt ra vào mạnh mẽ xen lẫn kɧoáı ©ảʍ khiến đầu óc cô bắt đầu mụ mị, đôi mắt mơ màng thâm trầm nhìn vào không trung vô định.