Chương 47: Dylan Là Người Đàn Ông Đầu Tiên

Chỉ mới hai ngày An Nhiên đã gầy đi trông thấy, chỉ vì bị Dylan giam giữ sợ cô lén ra ngoài phá thai mà tự tuyệt thực, đồ ăn thức uống Dylan mang đến đều hấc đổ hết, nhiều lần còn khiến anh ta tức đến phát điên nhưng vẫn không nỡ làm gì cô.

Dylan cũng không thể ở bên cô cả ngày, anh đã cho thuê hai giúp việc lo chu toàn việc nhà cửa và thay anh chắm sóc cô, còn thuê cả vệ sĩ để trông chừng ngăn việc An Nhiên lại làm loạn.

An Nhiên đối mặt với sự chăm sóc và quan tâm đó ngày qua ngày chỉ càng thấy ghét anh ta hơn, cô vốn đã luôn có suy nghĩ xấu xa về đàn ông bây giờ lại càng trở nên chán ghét.

Dylan cũng là lần đầu tiên gặp loại phụ nữ cứng đầu đến mức có thể bức chết người khác như cô, chính anh cũng không biết mình tại sao lại dính phải An Nhiên, nếu đêm đó anh không rat ay cứu giúp có phải bây giờ đã có thể sống cuộc sống bình thường như mọi ngày…, nghĩ lại rồi lại thấy không nỡ.

Hôm nay như thường lệ Dylan đích thân mang đồ ăn sáng đến, An Nhiên vẫn trong trạng thái ngồi co ro trên giường, mắt vô hồn không muốn tiếp xúc với ai.

“ Cút, tôi không ăn “

Dylan cũng đã quá quen với thái độ này của người phụ nữ, cô cứng thì anh càng rắn hơn, mặc người phụ nữ quấy nhiễu anh cứ làm tốt nhiệm vụ của mình.

“ Đừng làm loạn nữa, em như vậy con không chịu nổi đâu “

“ Vậy chẳng phải càng tốt sao?, tôi chính là muốn là như vậy “

Dylan tay thu thành nắm đấm tự bao giờ đứng nhìn người phụ nữ đang hấc cao mặt lên chống trả với mình nhưng chẳng thể làm gì, Dylan trong mắt người phụ nữ khác chính là một người đàn ông tốt nhưng trong mắt một người như An Nhiên thì không khác gì tên đàn ông tồi ngoài kia, trong mắt cô có tốt đến mấy cũng là xấu.

Dylan mang bát cháo bao ngư đến ngồi đối diện An Nhiên, gằng giọng: “ Ăn đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với em “.

“ Anh muốn làm gì thì làm, tôi không ăn “, An Nhiên gào lên đáp trả lại.

Dylan gật gật đầu như đang kiềm chế, anh đứng phốc dậy đặt mạnh bát cháo xuống bàn, bỏ đi một hơi, An Nhiên nhìn theo bóng lưng giận dữ đó rôi nhếch khóe môi cười khinh. Chưa tới một phút sau Dylan trở lại trên tay còn mang theo cả dụng cụ là hai cái còng tay bắt tội phạm của cảnh sát đi thẳng về phía cô không nói không rằng kéo mạnh chân An Nhiên rồi mở còng khóa chân cô, hành động còn nhanh hơn cả gió, An Nhiên trố mắt kinh sợ nhìn anh, đến lúc cô giãy giụa thì đã không kịp, chân đã bị còng chặt.



“ Anh điên rồi à, thả tôi ra, Dylan, thả tôi ra tên khốn “

Dylan trừng mắt nhìn cô im lặng nhoài về phía trước kéo mạnh hai cổ tay người phụ nữ một lần nữa mở chốt còng lại, An Nhiên bây giờ hoảng sợ đến khóc, còn Dylan thấy cô khóc thì càng tức giận hơn, lạnh lùng lên tiếng: “ Là chính em nói anh muốn làm gì thì làm, anh làm như vậy đó, từ nay về sau em đừng mong tự do”

“ Anh điên rồi, tên khốn, súc sinh thả tôi ra “, An Nhiên lao người về phía Dylan như bây giờ hoạt động của cô bị hạn chế, cả người cô ngã nhào xém thì rớt khỏi giường cũng may Dylan nhanh tay ôm lại, chỉnh cô ngồi lại đàng hoàng rồi lấy bát cháo đến, một lần nữa thổi nguội đưa đến miệng cô.

An Nhiên vừa khóc vừa mím chặt môi mình né mặt đi, nước mắt chảy dài nhìn mà xót xa.

“ Ăn đi, hay em muốn tôi dùng miệng mình đút cho em “, Dylan nói xong còn cười tà.

“ Tên điên, bệnh hoạn “

An Nhiên sợ hãi trước nụ cười của Dylan, cô thật sự không muốn nhưng thật sự đã thua trong tay anh, An Nhiên bị ép từ từ há miệng ăn lấy, mùi cháo xộ lên mũi hòa với hơi cay cay vì đang khóc, vô cùng khó chịu.

Cô chưa bao giờ thua dưới ta tên đàn ông nào, Dylan là người đầu tiên, là người đàn ông đầu tiên làm cho An Nhiên khóc là người đàn ông đầu tiên khiến cô cảm thấy bất lực.

“ Tôi không ăn nữa “, An Nhiên trừng mắt lên, ánh mắt cô đỏ ửng còn có dấu hiệu sưng vì khóc nhiều.

“ Được rồi, đợi tôi mang cho em ly sữa “

“ Tôi không muốn uống “

“ Yên tâm tôi dùng miệng cho em uống, được không? “

“ Thần kinh “



Dylan quay đi còn cười lớn, anh biết cô sẽ sợ nhưng ngoài cách này ra anh không còn biết làm gì khác để trị người phụ nữ này.

An Nhiên ngồi khóc sướt mướt, cô bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy khỏi tầm mắt của tên đàn ông điên kia.

Chưa bao giờ cô tự hận bạn thân mình như bây giờ.

Bên ngoài cửa Lạc Anh còn chưa mở cửa ra đã nghe giọng nức nở của người phụ nữ, đến khi thấy An Nhiên bị còng chặt trên giường thì hốt hoảng chạy đến.

“ Cái gì thế này?, sao lại như đang cầm tù vậy chứ? “

“ Lạc Anh, cứu mình, tên đàn ông đó điên rồi“, An Nhiên gào khóc to hơn, cô muốn nhào đến ôm lấy Lạc Anh nhưng không thể.

Dylan cùng Hoắc Kinh Vũ cũng đi vào, nhìn cảnh ngộ trước mắt Hoắc Kinh Vũ nhếch khóe miệng nhìn sang Dylan như đang nói ‘ không tệ nha ‘, hai người đàn ông nhìn nhau cười nguy hiểm, ánh mắt còn chứa đầy sự mưu mô.

Lạc Anh nghiến rang ken két nhìn đến Dylan, cất giọng lạnh: “ Anh làm gì vậy? mau thả cậu ấy ra, An Nhiên không phải tù nhân “.

“ Như vậy cũng tốt, để cô bạn này của em không làm loạn lên đòi phá thai “, Hoắc Kinh Vũ nắm lấy tay Lạc Anh kéo về phía mình, vừa nói vừa vuốt tóc cô.

Nhưng câu nói vô tâm này lại khiến Lạc Anh khó chịu hơn, cô trừng mắt với hắn, bạn thân cô lại để bọn họ làm ra thành như vậy cô làm sao nhịn nổi cục tức này, mấy tên đàn ông này một khi đã muốn chiếm hữu thật đúng là quá đáng sợ.

Dylan đi lại ngồi chính diện đưa ly sữa đến, An Nhiên một lần nữa né đi, có Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ ở đây cô không tin anh ta có gan làm càn, cô cứ không uống đấy.

Dylan cười khẩy một tiếng rồi nuốt một ngụm sữa trước sự chừng kiến của hai người kia tên đàn ông dùng chính miệng mình cho An Nhiên uống sữa, ngay cả cô cũng kinh ngạc mà trợn to mắt, tên đàn ông này quá bạo gan, hắn không có liêm sỉ càng không biết xấu hổ.

Lạc Anh nhướng cao mày đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tận mắt An Nhiên được một người đàn ông làm như vậy, cô bạn thân này của cô thật sự thoát kiếp độc thân rồi không phải nói là đã tìm thấy người giúp An Nhiên bước chân ra khỏi cái thế giới không tình yêu của cô ấy.