Đến gần trưa Lạc Anh sau khi giúp bà Hai dọn dẹp nhà cửa một chút rồi cũng đến bệnh viện giúp An Nhiên thu dọn xuất viện.
Đưa cô ấy về tận nhà nhưng vì cả hai người con gái không ai biết nấu ăn nên Lạc Anh đã gọi ít món ăn đạm bạc cho An Nhiên ăn.
“ Lạc Anh tối nay cậu đi với mình đến một nơi đi “, An Nhiên vừa nói vừa lay lay cánh tay Lạc Anh
“ Đi đâu chứ, vêt thương của cậu chưa khỏi đâu “, Lạc Anh lấy cánh tay cô ra khỏi tay mình.
“ Đi rồi sẽ biết, không sao vết thương mình không đau nữa “
Lạc Anh nhìn An Nhiên với vẻ mặt không hiểu, vốn biết cô bạn thân này của mình rất ham chơi nếu không phải vì bị thương nặng đến mức nhập viện thì cô ấy cũng không yên phận mấy ngày này đâu.
...
Lạc Anh ở nhà An Nhiên đến tận tối, còn bị cô ấy quay mòng mòng thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác còn bắt Lạc Anh trang điểm đặc biệt một chút, chỉ cần nhìn quần áo An Nhiên chọn cho là đã biết được chỗ bọn họ sắp đến không phải chỗ bình thường.
Ngồi trên con xe của tay trùm tốc độ, Lạc Anh có cảm giác như mình đang đối mặt với thần chết.
“ Này chúng ta đi đâu vậy “
“ Hộp đêm “, An Nhiên nói rồi xoay tay lái ôm cua, khiến người Lạc Anh ngiêng sang một bên.
Hộp đêm
Cô bạn thân của tôi ơi, cứ như thể một ngày không đến đó là cậu sẽ chết vậy, vừa xuất viện lúc sáng bây giờ đã tìm đến mấy chỗ đó ăn chơi,...lời này vốn đã đến cửa miêng nhưng Lạc Anh biết có nó ra cũng không có ích gì nên đã nuốt lại vào trong.
Hộp đêm thì ở thành phố có rất nhiều, lớn nhỏ cũng hơn ba trăm cái hộp đêm nhưng rốt cuộc An Nhiên là muốn đến nơi nào mà lại chạy xa vậy chỉ còn vài cây số nữa là ra ngoại thành luôn rồi.
...
Hộp đêm Hoắc Mỹ
Cái tên hộp đêm này nghe cũng lạ quá, bình thường mấy chốn ăn chơi người ta thường dùng tiếng Anh để đặt tên.
Lạc Anh đứng bất động trước hộp đêm ngơ ngác nhìn hồi lâu, nơi này cũng quá rộng rồi, cũng chỉ cách ngoại ô tầm một cây số nữa, cô cũng có biết vài nơi nhưng chỉ toàn nằm trong trung tâm thành phố đây là lần đầu biết mấy chốn ăn chơi còn có thể có những nơi rơi rưng núi thế này.
“ Đừng ngơ nữa mau vào thôi “
Hai cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp đi vào trong đường nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt thèm khác của đàn ông, giông như những con ong tụ lại nơi đóa hoa để lấy mặt ngọt vừa bước vào đã không ít đàn ông đi lại có ý làm quen nhưng đều bị hai người bơ đi, Lạc Anh thì đã có chồng còn An Nhiên lại không hứng thú với chuyện trai gái, bọn họ cũng hết người rồi mới tìm đến hai con người này.
Hộp đêm này được thiết kế không khác gì một quán bar chỉ có là ít đèn hơn, với cả có luôn những trò chơi cờ bạc, nhìn một vòng rồi hai người đi đến một cái bàn đã đặt trước vì chỉ có hai người nên bàn chỉ vừa đủ chứ không to, nhìn thoáng qua những bàn khác mấy tên đàn ông tay này uống rượu tay kia ôm mỹ nữ, mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đến mức hầu như là nhìn thấy hết bên trong tay này bối rượu tay kia sờ soạng đàn ông.
Mấy chốn ăn chơi này cũng không phải là chưa từng trải nghiệm chỉ là nơi này có đãi ngộ bạo hơn mấy nơi khác mà thôi, phụ nữ tiếp đàn ông ở đây cũng toàn là được chọn lọc kỹ càng nên ai cũng xinh đẹp dáng cũng tốt, vòng nào ra vòng đó.
Bọn họ còn không màng đến mình chỉ để có thể có được vài ba đồng từ những tên đàn ông kia, không biết sau khi uống say những người đó lại choàng vai nhau đi lên trên mấy tầng trên để làm gì nhưng nhìn sơ qua cũng biết không phải chuyện gì đáng tự hào.
“ Cậu thấy nơi này thế nào, mình được một người bạn chỉ đến đây đó “, An Nhiên đưa vào tay Lạc Anh một ly rượu. Hai người cụng nhẹ ly với nhau rồi uống một ngụm, ngay cả rượu ở đây cũng nặng như vậy Lạc Anh vừa nhấp môi đã nhăn nhíu mày nhưng uốn vài rồi lại thấy ngon, loại rượu này phải uống nhanh rồi nuốt chứ không thể nhâm nhi tận hưởng như rượu vang hay những loại rượu nhẹ khác.
“ Này cô qua đây phục vụ tôi mau lên “
Tiếng tên đàn ông nào đó gáo to đến mức đá bay cả tiếng nhạc, Lạc Anh giật bắn mình mở to mắt nhìn lên, tên đàn ông ngồi ở bàn đối diện cách bàn cô chừng ba mét trông cái vẻ đã say khướt rồi bên cạnh lại có đến bốn mỹ nữ đang tiếp rượu, bình thường mỗi người chỉ có một mỹ nữ vậy mà anh ta lại có đến bốn năm người xem ra gia thế không tầm thường.
Hắn ngẩng đầu lên hai mắt đang nheo híp, cả gương mặt ửng đỏ lên, Lạc Anh bất giác nhướng mày.
Là Tư Thành
Đây chẳng phải là bạn đại học của cô sao, Tư Thành năm xưa có học cùng lớp piano với cô tại học viện LYN nhưng sau đó không biết anh ta có còn học hay không, chỉ biết rằng bây giờ đang làm luật sư, ngành nghề không liên quan gì đến piano.
Ngày xưa lúc còn đi học lúc nào cũng nghe xung quanh đồn anh ta thích thầm mình, cứ theo đuổi mãi nhưng không được,...Lạc Anh nhìn hắn mà kinh ngạc, anh ta lúc trước không khác gì một thư sinh chỉ biết học hơn nữa đứt tính cũng rất tốt, nhớ lại kiếp trước khi gặp lại anh ta cũng vẫn là một chàng trai tinh tế và tâm lí bây giờ lại cứ như hai người khác lạ.
Tư Thành trước mặt cô bây giờ không phải là Tư Thành mà cô quen.
“ Uống hết cho tôi, uống đi, phục vụ tôi tốt chỗ tiền này là của các cô “
Hắn đặt mạnh lên bàn một sắp tiền dày cộm, rồi ép bọn mỹ nữ kia uống hết ly này đến ly khác, còn không có chừng mực mà đυ.ng chạm vào những nơi nhạy cảm trên người bọn họ, tuy mấy cô gái kia đã quen với việc này nhưng lại thấy khó chịu khi hắn cư xử như vậy, Tư Thành không khác gì một tên đàn ông thối tha, đểu cán. Bây giờ Lạc Anh có thể nhìn rõ bộ mặt này rồi, vậy mà ở kiếp trước khi anh ta bị Hoắc Kinh Vũ đánh còn lo cho anh ta, vì anh ta là cô trách Hoắc Kinh Vũ, giờ mới thấy loại đàn ông này đúng là đáng bị đánh, nên đánh chết hắn.