Thẩm Tuyết
Lạc Anh tròn mắt nhìn, Thẩm Tuyết bạn họ cấp ba của cô đây mà, cũng là người luôn gây gỗ kiếm chuyện mỗi ngày với cô đây mà.
Lúc trước học cùng cấp 3 hai người bọn họ cứ như nước với lửa, Thẩm Tuyết thì là đại tiểu thư của một danh gia vọng tộc nên đối với người khác luôn cao ngạo, khinh miệt, xem trời bằng vung, người cô ta ghét nhất cũng chính là Lạc Anh, chỉ vì chức lớp trưởng Thẩm Tuyết hết lần này đến lần khác nghĩ cách hãm hại, bôi nhọ Lạc Anh với bạn bè trong lớp nhưng dù có làm gì thì vẫn thua Lạc Anh, cơn hận đi theo cô ta đến tận bây giờ, vậy mà trớ trêu ông trời lại để bọn họ gặp lại.
Thẩm Tuyết đưa cái váy cho nhân viên giọng như ra lệnh: “ Thanh toán cho tôi “
“ Cái này là tôi chọn trước “, Lạc Anh lên giọng nhưng ánh mắt có phần tự ti.
Thẩm Tuyết nhìn cô hồi lâu rồi cười khinh, cô ta đưa mắt nhìn Lạc Anh từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, ánh mắt khiến người ta khó chịu vô cùng.
“ Cô mua nổi nó sao, ai mà không biết nhà cô nghèo hèn thế nào, còn là nghèo nhất trường, bày đặt đua đòi đồ hiệu chắc là bố mẹ cô buồn cô lắm nhỉ “.
Lạc Anh bị đυ.ng chạm đến lòng tự tôn, hai mắt cô cay đỏ lên. Đúng là cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bố làm nghề đẩy xe bò còn mẹ thì đi ở đợ cho người ta, tuy chỉ có một đứa con là cô nhưng để trang trải tiền ăn uống trong nhà còn phải lo tiền cho cô đi học nên gia cảnh đã nghèo còn nghèo hơn, phần lớn tiền học của Lạc Anh đều dựa vào tiền trợ cấp học bổng mà cô kiếm được, từng ngày từng ngày chỉ biết cố gắng học thật giỏi chỉ để kiếm học bổng phụ giúp gia đình, hơn nữa năm cô mười tám tuổi bố mẹ cô vì gặp tai nạn giao thông mà qua đời cả rồi.
Lạc Anh nhớ đến chuyện quá khứ cô không kìm được mà rơi nước mắt, lại nhớ bố mẹ rồi.
Thẩm Tuyết thấy cô khóc còn cười sung sướиɠ hơn, thấy Lạc Anh im lặng cô được nước lấn tới: “ Mua không nổi thì đừng ra vẻ, người ta cười cho đó “.
“ Cô mới là người mua không nổi, thứ tôi thích có gì mà tôi không mua được “, Lạc Anh lau nhanh đi nước mắt, hấc mặt lên cao mạnh mẽ nói. Dáng vẻ này của cô khiến Thẩm Tuyết kinh ngạc, Lạc Anh lúc nào cũng rụt rè, sợ xã hội đây sao,….bây giờ lại có thể mạnh miệng thế này, nghĩ mình là ai chứ, bước chân vào đây liền tưởng bản thân đã thật sự biến thành phượng hoàng rồi sao.
“ Này mạnh miệng quá nhỉ nhưng mà cô không đấu lại tôi, loại thấp kém như cô còn có tư cách xách giày cho tôi hay chưa mà đòi giành đồ với tôi “, Thẩm Tuyết đẩy mạnh Lạc Anh ra sau vài bước, lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, lời nói ra cũng đã lọt đến tai Hoắc Kinh Vũ, lúc này hắn mới dời sự tập trung của mình khỏi cái điện thoại ngẩng đầu nhìn, thấy Lạc Anh đang đứng đó cúi gầm mặt còn có sợ hãi, hắn đứng phấc dậy bước bước lớn đi đến.
“ Cô năm xưa đến tiền ăn còn không có vậy mà dám đứng đây mạnh miệng với tôi, cô quên rồi sao năm xưa mẹ cô đã ở đợ cho nhà tôi còn gì, loại nghèo hèn như cô cũng bày đặt mua đồ hiệu, nghĩ mình là ai, nữ hoàng sao, cô nghĩ mình là ai mà dám dành đồ với tôi, cô dựa vào cái gì?“.
“ Dựa vào cô ấy là bà chủ của Hoắc gia "
Giọng người đàn ông vang lên tuy không cao nhưng lại mang nặng sát khí khiến người nghe phải kinh sợ mà bịt tai, Hoắc Kinh Vũ đi đến ôm lấy Lạc Anh nhìn dáng vẻ cô hắn lo lắng, cũng rất đau lòng: “ Lạc Lạc, em có bị thương không, cô ta làm gì em không “
“ Chồng à, đừng lo, em không sao, em tự xử lí được “, Lạc Anh vuốt vuốt lấy cánh tay Hoắc Kinh Vũ, tuy cô tỏ ra bản thân rất ổn, tỏ ra mạnh mẽ nhưng hắn chỉ cần liếc qua là biết cô đang muốn khóc chỉ là cố nén lại không muốn cho hắn thấy mà thôi.
Thẩm Tuyết nhìn người đàn ông đẹp trai này rồi nhìn lại Lạc Anh.
Cái gì mà....chồng
Lẽ nào người đàn ông này là đang đợi cô ta
Thẩm Tuyết bất giác cau mày không hiểu chuyện gì, càng không tin vào những gì mình nghe được, vậy mà một người như Lạc Anh lại có thể có một người chồng như vậy, thật khó tin.
Hoắc Kinh Vũ cắn chặt răng trừng mắt nhìn cô ta, không hiểu sao chỉ với một ánh mắt đã có thể khiến Thẩm Tuyết như chết đứng, cô ta lời đến miệng nhưng không dám thốt ra, cũng chỉ đứng bất động không dám nhích dù chỉ một chút.
“ Sao cô dám động tay động chân với vợ tôi “
Vợ
Chính miệng Hoắc Kinh vũ nói ra mới khiến bọn họ điêu đứng, Thẩm Tuyết nghe từ vợ này thốt ra từ miệng Hoắc Kinh Vũ nghe như sét đánh ngang tai, người cô luôn căm ghét bấy lâu lại có một người chồng hoàn hảo như vậy nhưng người đàn ông này có xuất thân gì chứ, Thẩm Tuyết híp mắt nhìn Hoắc Kinh Vũ trong đầu hiện ra vô vàn câu hỏi.
“ Cô ta là vợ anh sao,...được đó Lạc Anh cô cũng mưu mô quá nhỉ có thể lừa được một người đàn ông đẹp trai như vậy làm chồng “, Thẩm Tuyết khen mà như đang mỉa mai, câu này nói ra lại vô tình đánh thức con thú dữ bên trong Hoắc Kinh Vũ.
Hắn hơi rũ cánh mi xuống nhìn cô ta trọn trong tầm mắt, rồi nhếch nhẹ một bên miệng: “ Cô là con gái nhà nào? “
“ Anh đẹp trai à chẳng lẽ anh đổi ý rồi nên mới bắt đầu tìm hiểu tôi sao,...tôi họ Thẩm, tên là Thẩm Tuyết “
Thẩm Tuyết vừa nói vừa từ từ tiến lại gần chỗ Hoắc Kinh Vũ, nhìn vẻ mặt tự kiêu này của cô ta khiến Hoắc Kinh Vũ khinh thường ra mặt, loại phụ nữ ếch ngồi đáy giếng lại còn ảo tưởng thế này đúng là lần đầu tiên gặp được, ngay lúc cánh tay cô ta vừa chạm vào tay áo hắn, Lạc Anh đứng bên cạnh tức giận đẩy mạnh Thẩm Tuyết gần như là ngã ra đất rồi đứng chắn trước mặt Hoắc Kinh Vũ.
“Đừng động vào chồng tôi “
Cô ta có thể sỉ nhục, bôi nhọ, có thể muốn làm gì thì làm với cô nhưng Lạc Anh sẽ không để thứ phụ nữ dơ bẩn này chạm vào chồng mình, càng không để cô ta có cơ hội tiếp cận hay tư tưởng đến Hoắc Kinh Vũ.
Thẩm Tuyết hừng hực, cau có, cô ta vừa bước đến định đáp trả nhưng lại bị ánh mắt của Hoắc Kinh Vũ làm cho điêu đứng, hóa tượng mà đứng một chỗ.
Thẩm Tuyết cố kìm nèn lại cơn giận, không nhìn Lạc Anh mà đưa mắt dây dưa với Hoắc Kinh Vũ: “ Vậy còn anh, anh có xuất thân thế nào, chắc cũng là kiểu thiếu gia nhà giàu có nhỉ, nhìn quần áo anh mặc không tệ chút nào chắc là hàng đặt may riêng đúng không, anh giàu có vậy sao lại cưới một người nghèo như cô ta làm vợ vậy “.
Lạc Anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Kinh Vũ, hai mắt đỏ đỏ lên cô thật sự sắp không kìm được nữa, nếu còn nghe cô ta nói này nói nọ thêm lời nào chắc chắn cô sẽ khóc mất nhưng nếu khóc chỉ khiến Thẩm Tuyết xem thường cô hơn mà thôi, cô không muốn như vậy, không muốn khóc đâu.
“ Chồng à, chúng ta về nhà thôi anh, em không muốn ở đây nữa “, Lạc Anh vừa nói vừa lắc đầu, tim cô đang rất nhói, cô không muốn nhìn thấy Thẩm Tuyết nữa.
Hoắc Kinh Vũ xoa nhẹ lên hai mi mắt cô rồi dỗ dành: “ Đừng sợ, để anh giải quyết, anh sẽ không để vợ anh chịu thiệt “, nói xong hắn siết chặt eo cô như không muốn rời ra.
Hoắc Kinh Vũ sau khi cảm nhận được Lạc Anh không còn lo lắng nữa mới thèm ngước đầu nhìn Thẩm Tuyết, hắn gằng giọng chặt lại từng chữ phát ra nặng nề như tản đá từ từ đè chết cô ta: “ Cô chắc chắn muốn biết tôi là ai? “
“ Phải, nói xem, anh là thiếu gia nhà nào? “, Thẩm Tuyết vừa cười vừa hỏi, gương mặt cô ta cao ngạo còn không xem người ta ra gì.
Thẩm gia đúng là một gia tộc có tiếng nhưng cũng chỉ là có uy quyền trong một thành phố nhỏ so với Hoắc gia, Trương gia, và Mặc gia thì bọn họ cũng chỉ như một con kiến, bộ tam gia lớn nhất Trung Quốc, không ai là không biết đến là do Thẩm Tuyết sống dưới sự bao bọc của nhà họ Thẩm chưa thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài, cô ta không biết núi cao còn có núi cao hơn, một khi thách thức Hoắc Kinh Vũ chính là tự mình tìm đến cái chết.
“ Hoắc... Kinh... Vũ..., Hoắc gia”
Hoắc gia
Hoắc Kinh Vũ không cười cũng không tức giận nhưng biểu hiện lại như đao kiếm chĩa vào mặt cô ta, nhìn Thẩm Tuyết kinh hãi cả người như hóa thành tượng mà nhìn hắn, xem ra Thẩm gia dạy bảo cũng rất tệ, nói người phụ nữ này là ếch ngồi đáy giếng đúng là không sai chút nào, thậm chí còn kém hơn.
Không khác gì với Thẩm Tuyết biểu hiện của Thẩm Tuyết thì mấy nữ nhân viên kia đang nép mình vào góc mà run rẩy, Hoắc gia...là gia tộc đứng đầu trong bộ tam gia nổi tiếng Trung Quốc, hơn hai thập kỉ vẫn giữ vững địa vị trùm trong giới tài chính của Trung Quốc, từ năm 16 tuổi Hoắc Kinh Vũ đã bắt đầu nắm giữ tất cả chuyện kinh doanh trong nhà, bao năm qua Hoắc gia dưới tay Hoắc Kinh Vũ càng ngày càng lớn mạnh hơn, quyền lực này không một gia tộc nào sánh bằng, dù có là người có địa vị thấp kém thế nào cũng đã một lần nghe qua Hoắc gia.
Bọn họ bây giờ đang lo không biết nãy giờ có lỡ đắc tội gì với Hoắc Kinh Vũ hay không vì chỉ cần hắn nhíu mày thôi e là cả thương hiệu thời trang này cũng không yên ổn.
Thẩm Tuyết lần này e là chết thảm rổi