Chương 6: Ám sát 1

Một ngày trước bữa tiệc chính, trong một gian bếp nhỏ. Người đàn ông đang cắt tỉa những bông hoa trên chiếc bánh kem của mình. Từ xa xa anh thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình. Thấy cô gái bước đến anh thầm nghĩ cô nàng chắc lại đói bụng rồi đây. Anh mỉm cười lên tiếng: “Hôm nay lại muốn ăn món gì đây tiểu thư?”

Cô gái lắc đầu: “Em đã ăn tối rồi.” Vừa nói cô vừa nhìn về phía anh.Thấy nét mặt anh chàng có vẻ hơi thất vọng. Cô mỉm cười chỉ tay vào chiếc bánh trên bàn : “Em muốn học làm bánh kem hình bông hoa hồng kia. Được không?”

Lời vừa chưa dứt bàn tay cô đã cảm giác được nhiệt độ ấm áp của một bàn tay khác. Anh kéo cô đến sau đó đứng phía sau cô. Hai tay anh nắm lấy hai bàn tay cô, anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

“Trước tiên em phải dùng phần kem này.”

Động tác của anh vừa dịu dàng lại rất cứng rắn khiến cô không thể thể cưỡng lại được. Cô ở trong lòng anh cảm nhận được l*иg ngực ấm áp của người đàn ông. Tiếng nhịp tim của anh, hô hấp đều đặn cùng mùi hương dịu nhẹ của anh. Ở bên trong l*иg ngực đó cô có cảm giác được che chở, được bảo bọc. Cảm giác đó trước đây cô chưa từng trải qua. Cô chưa bao giờ gần gũi thân mật với một người khác giới như thế này. Lúc này cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, cô thầm nghĩ:

“Mình làm sao thế này? Tim mình đập nhanh quá. Không được rồi! Sở Tiểu Yến bình tĩnh lại nào.”

Chợt cô ngước nhìn lên. Đập vào mắt cô là một sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng của anh chàng. Một ý nghĩ lóe lên khiến cô vô cùng ngượng ngùng. Đang vô cùng căng thẳng thì bất chợt bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Nhìn một cách chăm chú khiến cô vô cùng nghi hoặc: “Trên mặt em có dính gì sao?”

Mạc Vũ lúng túng đáp: “À không! Không có gì, chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Mặt em đỏ lên kìa.” Nói rồi nở một nụ cười xảo trá.

“Chắc tại trong này nóng quá ấy mà.”

Hai người anh nhìn cô, cô nhìn anh. Không khí đang ngọt ngào như thế thì ở đâu xuất hiện giọng nói của một kẻ phá đám vang lên:

“Cô lại đến nữa hả?” A Hổ vừa thám thính từ bên ngoài vào đầy vẻ hưng phấn. Bắt đầu từ ngày mai nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Gã đã chán cái công việc làm bếp này lâu lắm rồi. Gã bước vào trong, bắt gặp hình ảnh một nam, một nữ tay trong tay. Trên chiếc bàn, chiếc bánh kem vẫn đang làm dang dở. Mắt của gã mở to trợn tròn như không thể tin vào mắt mình nữa. Gã há hốc mắt chữ O mồm chữ A. Suốt bao nhiêu năm đi theo Thiếu Gia đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy thiếu gia chạm vào một cô gái. Lại còn tay trong tay thân mật nữa chứ. Ngay cả với An Diệu Nhi gã cùng chưa từng thấy Thiếu Gia như vậy..

Bắt gặp ánh mắt của gã, cô gái ngại ngùng bước ra khỏi l*иg ngực ấm áp kia. Nhìn thấy biểu cảm của A Hổ khiến cô vô cùng lúng túng chỉ tay vào chiếc bánh kem: “Anh...Anh ấy đang dạy tôi làm bánh kem thôi.”

Lúc này chỉ thấy vẻ mặt của anh ta dửng dưng như không, cô nhún vai: “Tôi đi đây, ngày mai gặp lại nhé.” Sau đó cất bước rời đi trong lòng cô thầm nghĩ:

“Đấy mày thấy chưa? Cái đồ mê trai này. Sở Tiểu Yến người ta còn không để ý đến mày. Tự mình đa tình cái gì chứ? Tập trung nào, ngày mai phải lấy được tình báo mới được.”

Thấy cô gái rời đi, A Hổ đi đến bên cạnh Mạc Vũ gã cất tiếng nói: “Cô gái này hình như thích Thiếu Gia rồi.”

Tiếp đó gã lại nhìn về phía Mạc Vũ. Gã nhìn thấy miệng hắn ta khẽ cong lên đôi mắt đầy ý cười. Miệng gã há hốc gã lắp bắp:

“Không…Không lẽ Thiếu..Thiếu gia đã.”

Mạc Vũ nhìn gã cắt ngang lời: “Đã cái gì? Hôm nay chú đi do thám thế nào rồi?”

“Dạ em đã do thám được tình hình ngày mai buổi tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 8h00 sáng.”

“Rất tốt đêm nay chung ta sẽ chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ hành động.”

Vừa nói Mạc Vũ vừa đi đến cuối góc bếp. Hắn kéo một chiếc hòm đựng ra bên trong là hai chiếc hộp to. Kế đến hắn lấy một chiếc túi đựng và áo quần của nhân viên kỹ thuật. Thay đồ xong hắn và A Hổ mỗi người mỗi nơi chia nhau ra lắp đặt. Hắn đi qua mỗi dãy hành lang, bước vào trong mỗi gian phòng ở đây. Hắn mở chiếc túi ra kiểm tra bên trong. Tầng trên là các dụng cụ của nhân viên kỹ thuật còn tầng dưới là lượng lớn thuốc nổ C4. Sau khi kết nối với thiết bị cảm biến và bộ điều khiển từ xa xong. Hắn lấy trong túi ra một chiếc bộ đàm rồi ấn nút kết nối tín hiệu.

Ở đầu dây bên kia là một giọng nói đầy vẻ vui mừng: “Thiếu gia mọi việc thuận lợi chứ?”

Mạc Vũ: “Ukm rất thuận lợi, đã có được tin. 8 giờ sáng ngày mai mục tiêu sẽ xuất hiện. Lấy tiếng nổ và khói lửa làm tín hiệu. Cậu hãy tiếp ứng theo kế hoạch đã định..”

Nói xong hắn ngắt luôn tín hiệu, hắn bước chân hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời hôm nay thật tối tăm, tối tăm như lòng hắn vậy. Hắn cất bước đi trong màn đêm, bước chân của hắn bất giác đến bên cạnh phòng của cô gái. Nhìn vào bóng dáng cô gái bên trong qua ánh đèn hiu hắt, lòng hắn bỗng trở nên phức tạp. Đột nhiên cánh cửa sổ chợt mở ra. Cô gái bên trong phòng ngoái đầu ra nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau khiến hắn lúng túng. Hắn cố nở một nụ cười gượng gạo nói:

“Muộn rồi mà em chưa ngủ hả?”

Cô gái nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc cô nói:

“Ủa sao anh lại mặc đồ nhân viên kỹ thuật.”

Hắn nhìn xuống, trên người hắn vẫn đang mặc bộ quần áo nhân viên kỹ thuật thì chợt nhớ ra mình chưa thay đồ. Bước chân của hắn từ lúc nào bất giác chợt đến đây. Hắn khẽ ấp úng nói:

“À! Anh bạn của anh bên kỹ thuật tối nay không khỏe nên nhờ anh làm giúp. Anh mới làm xong trên đường trở về tình cờ đi qua đây. Thấy phòng em còn sáng cho nên anh mới đến xem."

Cô nhìn hắn mỉm cười nói : “Anh thật vất vả.”

“Uhm công việc mà. Nếu không còn việc gì nữa, anh đi đây.” Vừa nói hắn vừa xoay người bước đi. Đi chưa được mấy bước chợt hắn nghe thấy tiếng gọi của cô: “Mạc Vũ “

Hắn xoay người nhìn lại, trong màn đêm u tối hắn nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh. Trong đôi mắt đó đầy vẻ do dự như muốn nói điều gì đó. Cô gái đột nhiên lên tiếng:

“Nếu có một ngày vì một lý do nào đó một người bạn bất đắc dĩ lừa dối anh thì anh sẽ thế nào?”

Hắn lẳng lặng nhìn cô sau đó thoáng suy tư. Trong màn đêm sự im lặng của hai người càng khiến không khí như đóng băng. Như không thể chịu nổi sự ngột ngạt đến nghẹt thở của không khí hắn cất tiếng nói khàn khàn:

“Nếu có thể! Tôi sẽ tha thứ cho người đó.”

Nói xong hắn quay người bước đi một cách trầm tĩnh không rõ là vui hay buồn. Trong đêm tối một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim của hai người, giọng nói của cô gái vẫn văng vẳng bên tai:

“ Nếu có ngày một người anh tin tưởng lừa dối anh thì anh sẽ thế nào?

“Lẽ nào? Em đã phát hiện ra điều gì? Không thể nào! Em làm sao có thể phát hiện được chứ? Kế hoạch của tôi không một ai có thể phát hiện ra. Chắc mình suy nghĩ quá nhiều, chắc cô ấy có ý khác." Hắn khẽ lẩm bẩm.

Trên hàng lang, bước chân của hắn vô cùng nặng nề, trong lòng đầy vẻ suy tư. Chợt từ đằng xa hắn thấy A Hổ đang đứng đợi với vẻ mặt lo lắng. Hắn nhíu mày cất tiếng nói: “Cậu làm sao vậy? Mọi việc thế nào rồi?”

A Hổ đáp: “Em đã lắp đặt ở những nơi trọng yếu theo kế hoạch nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Dạ có một nơi canh phòng rất cẩn mật em không thể vào được.”

“Là nơi nào?”

“Là nơi gần buổi tiệc nhất theo kế hoạch thì cần phải cho nổ nơi đó ạ.” Hắn hừ lạnh nói:

“Xem ra ta phải dùng đến quân bài bí mật. Việc này để ngày mai tôi sẽ giải quyết bây giờ hãy nghỉ ngơi đi.”

“Dạ rõ.”

Mặt trời dần lên cao, ánh bình minh hé mở rạng đông. Ánh sáng len lỏi qua mảnh rừng xanh thẳm. Những đàn chim hót líu lo, một ngày mới bắt đầu. Cách đó không xa trong một phòng tiệc đầy xa hoa. Tiếng đàn hát của những cô gái, tiếng cười đùa, những âm thanh huyên náo. 8 giờ sáng, ở từ rất xa bỗng nhiên nghe thấy âm thanh phạch, phạch, phạch, phạch. Ở trên bầu trời một chiếc trực thăng sang trọng màu xanh đen đang dần dần hạ cánh xuống khu rừng. Ngay sau đó một chiếc trực thăng đáp xuống. Cánh cửa trực thăng mở ra hai người đàn ông bước xuống. Người đàn ông đi đầu tiên là một gã trung niên béo mập, khuôn mặt ông ta nhìn rất dữ trợn. Ông ta mặc một bộ áo quần kiểu Ý trông chả tương xứng gì với thân hình của ông ta cả. Ông ta vừa đi vừa chỉ tay về các nơi xung quanh. Ông ta quay sang người đàn ông Châu Âu phía sau miệng nở nụ cười nói:

“David ông nhìn xem căn cứ ở đây của tôi thế nào?”

“Tốt! Rất tốt!.” Một giọng nói từ đằng sau vọng lại. Một người đàn ông thân hình cao lớn, đôi mắt màu xanh đặc trưng. Mái tóc nâu vàng. Ông ta cũng diện một bộ vest của Ý. Nhìn ông ta toát lên một khí chất rất đặc biệt.

“Nào Davich đi thôi. Vào trong xem, buổi tiệc của chúng ta đã bắt đầu rồi.”

Nói rồi ông ta dẫn đường bước vào trong. Ông ta bước vào căn phòng đi đến một trong hai vị trí ngồi cao nhất. Người đàn ông Âu Mỹ đi phía sau, đằng sau ông ta là hai tên vệ sĩ và một tên phiên dịch. Thấy ông ta đã ngồi xuống gã kia bèn cất một giọng đầy khí thế:

“Nào các anh em? Chúng ta cùng chúc mừng cho sự hợp tác của tôi và ông David đây. Nào cùng cạn ly chúc mừng nào.”

Phía dưới đồng thanh hô lớn: “Chúc mừng Lý đại ca. Từ nay chúng ta đã có nguồn hàng riêng không cần phải nhìn sắc mặt con nhóc An Diệu Nhi kia nữa.”

“Haha nào lão Hắc đến đây uống với tôi một chum nào” Vừa nói Lý Cường vừa cầm một ly rượu mạnh lên hướng về phía Hắc Nhị làm một động tác mời. Người đàn ông tên Hắc Nhị này là cánh tay đắc lực mà ông ta tin tưởng nhất. Hắc Nhị ngồi ở vị trí thứ hai. Gã có một thân hình cao lớn, nước da ngăm đen, đôi mắt của gã xếch lên. Gã cất một giọng đặc sệt:

“Đa tạ đại ca.” Nói rồi gã đưa bát rượu lên cạn một hơi sạch sẽ. Trong phòng tiệc chỉ có 10 người đàn ông, đều là thuộc hạ có năng lực đáng tin nhất mà ông ta đã vất vả bồi dưỡng nên. Mỗi một người đều tay trong tay cùng một cô gái, bọn chúng vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu. Duy chỉ có Hắc Nhị hắn vẫn ngồi một mình, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén. Phía đối diện hắn là người đàn ông tên David kia.

Chợt đâu đó một tiếng đàn piano vang lên trong căn phòng rộng rãi. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi cạnh cây đàn piano màu trắng. Cô mặc một bộ váy màu xanh dương làm tôn lên nước da trắng sáng của cô. Bàn tay cô nhịp nhàng lướt qua trên các phím đàn, hòa cùng giọng hát trong trẻo của cô. Tiếp sau đó một đoàn vũ công gồm các cô gái xinh đẹp bắt đầu nhảy múa. Những động tác múa vô cùng chuyên nghiệp theo điệu nhạc làm bầu không khí ngày càng sôi động.